t w o
"ê đế nỗ, có bao giờ mày sợ bị người ta cho người đánh chết vì dụ dỗ con gái nhà lành không?" - cái giọng đầy mỉa mai của vĩnh khâm lại vang lên, trên tay bưng ra khay thuốc rê cùng ít giấy quyến đặt trước mặt đế nỗ.
"ít nhất thì cũng thưởng thức qua mĩ vị trước khi bị đánh chết." - vẫn là cách ăn nói đầy cợt nhả đó, đế nỗ ngả ngớn nhìn về phía vĩnh khâm mà nháy mắt một cái.
đôi bàn tay vấn tấm giấy quyến một cách thành thục, dáo dác tìm cái bật lửa mới thó được của tên khách hôm qua, cái bật lửa được chạm khắc khá tinh xảo, hắn chắc mẩm cũng phải hai lăm ba chục đồng.
trong lúc đưa mắt tìm kiếm, điếu thuốc vẫn ngậm ngay trước miệng, đôi tay dò xét cả người. chợt chiếc bật lửa được đặt ngay ngắn trên bàn, ngay trước mặt hắn.
"có vẻ chú quen nhiều quá nhỉ?" - giọng nói nhẹ nhàng, đều đều vang lên sau lưng đế nỗ.
"không nhiều lắm, cũng chẳng mối nào nên thân." - đế nỗ châm điếu thuốc rồi đáp lời, hắn quay mặt lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói.
đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ nhắn, cả mùi hương dịu nhẹ đang vuốt ve cái mũi đậm mùi thuốc lá của đế nỗ, thì ra là cậu la. hắn đưa mắt đánh ra một vòng từ trên xuống dưới, tại dân đúng chất là một công tử nhà giàu, da trắng muốt lại thơm tho, chưa kể còn lễ độ, em khiến những kẻ xung quanh trở nên thấp hèn. hắn lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật dài, đôi con ngươi đen tuyền như muốn đem la tại dân lột trần ngay tại chỗ này, hắn cố định ánh nhìn rồi lại nhả làn khói về hướng người trước mặt
hắn nhích ghế sang một bên, thuận tay kéo chiếc ghế con bên cạnh, nhướn một bên mày như có ý mời em ngồi xuống. điếu thuốc hút dở cũng được hắn vứt đi, thay vào đó là chén trà nhỏ nguội ngắt để làm dịu đi khói thuốc trong cổ họng khô cằn.
"cậu la, điều chi đưa cậu tới khu chợ này?" - hắn nhẹ giọng hỏi, bày ra cái nét đạo mạo, mà đám vĩnh khâm hay gọi là đểu giả nhất của hắn, để nói chuyện cùng tại dân. đôi mắt vẫn dán chặt ở gương mặt thanh thoát của tại dân, thoát chút lại liếc nhìn đôi môi mỏng đó.
tại dân bỏ qua cái ánh nhìn chẳng có gì là lén lút của đế nỗ đang dán lên mặt mình, đưa tay lên phẩy nhẹ trước mặt để phủi đi cái đống khói thuốc khó chịu - "hôm nay chú đưa tôi đi cửa hàng đầu làng, được chứ?"
đế nỗ nhanh chóng gật đầu, rồi lại mời cậu la ngồi lên miếng đệm da giả bị bong, trong lòng mừng thầm. hắn biết rằng sau chuyến xe này, hắn lại thảnh thơi cả mấy ngày sau, thậm chí là cả tuần.
tại dân ngồi lên xe, xung quanh là ánh nhìn đầy tò mò của lũ dân đen, họ tò mò không biết cơn gió nào lại thổi cậu cả nhà họ la đến khu chợ này một lần nữa, trong vỏn vẹn một tuần. đế nỗ nhanh chóng kéo chiếc xe đi, bỏ lại sau lưng tiếng rầm rì bàn tán của những hàng rau hàng cá.
cái chuyến xe của đế nỗ với tại dân khá đơn giản, hắn cứ ra sức kéo, thật sự thì cũng không ra sức lắm vì tại dân nhẹ như bông vậy. nhiều lúc hắn cứ ngỡ như đang tự kéo xe đi khắp nơi như một tên ngốc, hoặc là tại dân không có thật. hắn kéo xe việc hắn, em ngồi trên xe việc em, chẳng ai nói được câu nào. đôi khi đế nỗ muốn mở lời hỏi em một vài câu, nhưng rồi lại thôi. hắn sợ sẽ độc thoại một mình, thay vì được nghe câu trả lời từ cái miệng nhỏ xinh đó.
"chú, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - trong lúc đế nỗ đang đắn đo xem có nên mở lời trước, để chuyến xe đỡ nhàm chán không, thì nghe câu hỏi của em như một tấm ván gỗ cho kẻ chết đuối vậy.
"không nhớ lắm, đủ lớn để sanh ra một cậu la." - chất giọng khản đục vì đống thuốc lá rẻ tiền, đôi chân vẫn sải từng bước trên con đường đầy sỏi đá.
tại dân ồ lên như một câu cảm thán, khiến đế nỗ có chút chạnh lòng. dẫu hắn biết ở cái tuổi này cũng chẳng trẻ trung gì cho lắm.
tại dân định nói thêm câu gì đó nhưng rồi cũng để cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, cả hai tiếp tục mỗi người một suy nghĩ chẳng ai nói thêm câu nào. tại dân ngồi trên chiếc xe lộc cộc, em ngắm cảnh vật xung quanh tựa như lần đầu đặt chân đến đây. em nhìn đế nỗ lướt ngang qua cái ngõ rẽ vào cửa hàng, cứ ngồi yên mãi đến khi đế nỗ hỏi thì em mới bảo hắn quay xe lại.
mồ hôi trải dài trên tấm lưng rộng của đế nỗ, thấm qua lớp áo cũ sờn, tại dân mắt dán vào một đế nỗ chăm chỉ. xe dừng trước cửa hàng tấp nập, dưới ánh nhìn của nhiều người, họ cũng như đám người ở chợ, tò mò về sự xuất hiện của em. tại dân lại bảo đế nỗ đợi em, chút nữa tôi ra ngay.
hắn nhìn quanh cửa hàng thì nhận ra, con gái phú ông đầu xóm cuối làng đều ngắm nhìn những tác phẩm gốm, đều lướt qua các khối đất nung được phủ màu, những món đồ mà đế nỗ chẳng thể hiểu được nó đẹp chỗ nào.
lũ người làm có vẻ không ưa gì đế nỗ, giống như những tên lính canh, không ai thích mấy kẻ nhếch nhác. bù lại đế nỗ lại thu hút ánh nhìn của mấy cô nàng hơn hẳn món đồ gốm vô tri, hắn lại vô thức đưa tay xuống bên hông xe tìm cái hộp gỗ.
"đừng hút thuốc nữa, ghê chết đi được." - tại dân thình lình lên tiếng, em dúi vào tay hắn một món đồ được gói ghém cẩn thận. lớp giấy nhám bọc bên ngoài, khẽ cạ vào tay hắn.
đế nỗ cầm món đồ mà tần ngần một lúc lâu, mãi mới nhận ra tại dân đã lên xe ngồi từ lúc nào. hắn thong dong nhét món quà vào cái hộc sau lưng xe, cái hộc chứa đầy quà của mấy cô người yêu hoặc mấy cô sắp thành người yêu. lại nhanh chóng kéo xe, đưa tại dân về lại nhà của em.
tại dân lại nghiêng đầu nhã nhặn chào hắn, một sự nhã nhặn dư thừa cho mấy gã kéo xe. vẫn như chuyến trước, lần này có phần hào phóng hơn, em trả hắn mười lăm đồng, lấy tiền mua loại thuốc nào đắt mà hút.
ngồi tại cái bàn cũ trước căn nhà tranh, hắn gỡ lớp giấy cũ kĩ khỏi món quà tại dân tặng ban nãy. một cái lọ gốm màu trắng ngà, không có họa tiết trang trí, nhìn đơn sơ và khó hiểu. đế nỗ tò mò về tại dân, về món quà kì lạ, một tên nghèo kiết xác, làm bữa nào ăn bữa đó, nhà còn chẳng lành lặn, tặng chiếc lọ gốm này khác nào tặng lược cho thầy chùa. hắn cứ cầm chiếc lọ gốm ngắm nghía mãi, cuối cùng cũng lựa được vị trí đẹp nhất trong căn chòi rách để trưng lên. nhìn lọ gốm nằm ngay ngắn trên chiếc kệ trống trơn, hay là cái tủ gỗ gì đấy, đế nỗ chẳng biết nữa, khiến căn chòi sáng lên một chút. chí ít thì cũng có tác dụng trang trí, sau này có lỡ túng quá thì đem bán lại càng có lợi.
hắn vờ như hiểu được ý nghĩa của cái lọ gốm, cứ chỉnh xoay trái xoay phải, rồi gật gù khi chọn được vị trí hài lòng. cuối cùng lại đem cất vào trong tủ, hắn lo nhỡ như khi hắn đi kéo xe có tên nào vào đem chiếc lọ gốm đi mất. mặc dù chẳng có tên ngố nào lại vào căn chòi rách để chôm chỉa, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top