t h r e e
"tại dân." - ông chủ la chống chiếc gậy ngà xuống nền gỗ, mắt hướng về tại dân - "cha có nghe ngoài chợ họ đồn, con dạo này hay đi xe của tên ất ơ nào à?"
"hai lần, vỏn vẹn hai lần lại thành dạo này. tới việc tôi đi đâu, cha cũng quản nữa hả?" - tại dân khó chịu, giọng của em gắt gỏng lên.
"cha không quản nhưng con là con trai duy nhất của dòng tộc, cha không muốn con giao du với mấy kẻ không ra gì." - như muốn nhắc nhở tại dân, ông gằn giọng ở mấy chữ cuối. khuôn mặt vẫn không lộ thêm chút biểu cảm gì, tay đưa ly trà thơm mùi sen lên nhấp một ngụm.
tại dân không nói thêm điều gì nữa, em nhanh chóng đi lên phòng mình, căn phòng nằm giữa tầng 2, to nhưng tựa nhà ngục. cả cửa sổ cũng được đóng thành song sắt, thanh này chéo lấy thanh kia, nhìn chướng cả mắt.
từ nhỏ, tại dân đã mang trên mình cái mác người thừa kế, em không thể làm việc theo ý mình, mọi thứ đều nằm dưới tầm kiểm soát của cha. việc em phải học gì để tiếp quản sản nghiệp gia đình, việc em ăn nói làm sao để ra dáng một thiếu gia, tất cả đều được cha em thuê người về dạy dỗ.
đừng để người thừa kế của xưởng gốm nhà la giống như những đứa trẻ bình thường.
mỗi ngày em đều được cha nhồi nhét vào đầu những điều mà ở tuổi em chẳng thể hiểu nổi, tại dân cũng chẳng bao giờ được kết bạn, cha em bảo, chúng không xứng với em. nơi em đi xa nhất có lẽ là cái hồ tít sau khuôn viên biệt phủ la gia, chẳng bao giờ được thực sự tự do.
tại dân càng lớn càng không thể chịu nổi sự kèm cặp vô lý của cha, ngày sinh nhật tuổi mười sáu, em xin cha sự tự do, không phải những thứ xa hoa hào nhoáng, em xin cha được tự do làm điều em muốn. ông chủ la ban đầu cũng không hài lòng với mong muốn của em, nhưng chỉ vì trót hứa sẽ tặng em tất cả những thứ em thích, ông đồng ý.
em ngồi vào chiếc bàn học hướng ra cửa sổ, ước gì có thể được thấy khung cảnh chợ làng nhộn nhịp, ước gì có thể thấy gã kéo xe nồng mùi thuốc lá.
đế nỗ.
một gã kéo xe với cái tên đầy uy quyền, em bị cuốn hút bởi cách gã ôm lấy ả đào hát, đôi bàn tay chu du trên bờ mông căng mịn, cả nụ hôn sâu nồng cháy của cả hai. trên hết, ngoại hình của gã nhất định là trời ban, với nhan sắc đó không thể nào chỉ là gã kéo xe.
tại dân nhớ tới mùi thuốc lá rẻ tiền bám trên áo đế nỗ, nhớ tới tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn, em ước gì ngày nào cũng có thể được nhìn thấy hắn. có lẽ tại dân đang chạm tới những xúc cảm đầu đời, những xúc cảm tới chính bản thân em cũng khó mà gọi tên. em không hiểu nổi trái tim mình, hình bóng của đế nỗ cứ ngập tràn trong tâm trí em, từ cái lần đi xe đầu tiên ấy, tại dân luôn thổn thức khi nghe cái giọng trầm khàn vì thuốc lá của đế nỗ.
điều gì đó đã thôi thúc em phải đến gặp hắn lần hai, rồi sẽ có lần ba, lần bốn. điều này có phải chăng là tại dân đã biết thương biết nhớ, theo như mọi người vẫn thường nói, là tiếng sét ái tình đã đánh trúng cậu la.
chiếc lọ gốm mà em tặng đế nỗ cũng là món gốm sứ đầu tiên em làm, hiển nhiên kẻ ít học như đế nỗ sẽ chẳng biết được những chữ cái được khắc dưới đáy bình nghĩa là gì, hoặc hắn sẽ chẳng nhận ra có chữ cái nào được khắc dưới đó cả.
"cậu cả, em nghe nói cậu đang khó chịu." - chí thành mang ly nước mát lên cho tại dân, nó ở với tại dân đủ lâu để nhận ra rằng em đang rất không vui.
"ừ, em lại đây." - tại dân phẩy tay bảo chí thành lại gần mình, ngồi vào chiếc ghế gỗ gần đó - "dạo này tôi cảm thấy lạ lắm."
tại dân kể cho đứa nhỏ như chí thành nghe về cảm giác của mình với đế nỗ, em biết nó sẽ hiểu cho em.
"vậy là cậu biết yêu rồi." - chí thành reo lên, đôi mắt nó sáng rỡ lên, đôi bàn tay to lớn vỗ vào nhau bôm bốp - "em nghe thần lạc nói, nếu như mà mình cứ thổn thức khi gặp ai đó là mình đã biết yêu rồi."
"nhưng không được, ông chủ sẽ không vui đâu." - chợt giọng chí thành nhỏ dần nhỏ dần, mặt nó cũng xìu xuống khi nhận ra cậu cả nhà la cũng giống nó, cũng biết rằng ông chủ la sẽ không vui - "mà chỉ cần cậu thích, em sẽ ủng hộ cậu hết mình."
tại dân chợt thấy nhẹ lòng, nhận ra rằng dẫu em có làm gì đi nữa thì bên cạnh em vẫn còn người ủng hộ, chí thành sẽ luôn là chỗ dựa cho em, vào những lúc em cô đơn tột cùng. em thở hắt ra một hơi, biểu chí thành ra ngoài, rồi bản thân lại thả hồn vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
quyển sổ ghi chép của tại dân được mở ra, em ghi lại những cảm xúc khó tả, tự hỏi liệu đế nỗ có giống em không, có cảm thấy nhung nhớ mỗi khi không gặp em không. em đang cố nghĩ thêm những địa điểm mới, để có cái cớ gặp đế nỗ vào tuần sau.
tại sao lại một tuần mới gặp, vì tận sau một tuần học tập khó nhằn em mới có một ngày rảnh rỗi.
tại dân ước chi mình chỉ là một đứa nhỏ bình thường như bao đứa nhỏ khác, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chứ không phải chỉ ngồi đây vẩn vơ suy nghĩ làm thế nào để gặp người kia. gặp gỡ ai và yêu ai, chỉ cần em thích là được.
"liệu chú có giống tôi không?" - tại dân vắt tay lên trán nằm suy nghĩ về đế nỗ. em ngẫm về những hôm không em, liệu hắn sẽ nghĩ tới em chứ.
mây trời lần lượt ngả màu, ánh vàng buồn nhuốm đậm cả một khoảng sân, man mác nhớ nhung như tâm trạng em lúc này. có phải là như lời chí thành nói, em đã yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top