s i x
hắn và tại dân đang ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng vải đã đóng cửa ở góc phố, mắt nhìn theo dòng người tấp nập qua lại của đường phố. trên đầu tại dân còn choàng cái khăn rằn của đế nỗ, cả hai ngồi yên như pho tượng trông nhà. trời đang nắng gắt gao ở làng quê nhỏ, đột nhiên lại đổ mưa rào khi vừa lên tới thị trấn.
đế nỗ cũng chẳng buồn hỏi tại dân rốt cuộc muốn gì, hắn nhanh chóng rút hộp thuốc rê trong túi ra, cuộn thành một điếu gọn gàng. trời mưa tầm tã như vậy, chỉ có một điếu thuốc mới làm lòng hắn ấm lên.
hắn theo thói quen châm lửa ngay khi vừa đưa lên miệng, rít một hơi thật dài, phả ra cả làn khói mờ mịt.
"làm một hơi không?" – đế nỗ chìa điếu thuốc qua bên cạnh, ngay trước mặt tại dân, người đang co ro vì lạnh.
điếu thuốc cháy đoạn đầu, ánh lửa hừng hực, tuy mới ngả chiều nhưng vì mưa tầm tã nên trời cũng chập chờn tối. tại dân liếc mắt nhìn điếu thuốc được đế nỗ đưa đến, mấy ngón tay không nhanh không chậm liền nhận lấy. ngay cạnh ánh nhìn của để nỗ, tại dân cầm điếu thuốc một cách vụng về, đưa lên môi và rít lấy một hơi thật dài như hắn ban nãy.
nước mắt dâng lên, hơi cay nồng xộc vào mũi, điếu thuốc vẫn được tại dân cầm bằng hai đầu ngón tay một cách cẩn thận, dẫu cho cơ thể có đang quặn lên từng cơn ho. em ho sặc sụa mấy tiếng, liền truyền điếu thuốc lại cho đế nỗ, đắng nghét, giọng nói của em bị khói thuốc bao lại đến khàn khàn.
"tôi tưởng cậu rành lắm chứ, ai dè..." – hắn nói đoạn lại dụi điếu thuốc xuống nền đất, mặc kệ cho ánh lửa đang yếu ớt lụi tàn – "lên tới thị trấn rồi, cậu tính đi đâu?"
tại dân trầm ngâm, bàn tay đưa ra hứng mấy giọt nước mưa trước mái hiên, cổ rụt lại vì lạnh. tại dân chợt nghiêng mái đầu dựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của đễ nỗ, mắt vẫn hướng phía đường phố mà nhìn, và cả hai lại tiếp tục trầm ngâm nhìn con phố bắt đầu thưa thớt dần, chỉ còn lại mấy ánh đèn dầu nho nhỏ cùng tiếng bước chân vài người vội vã dưới cơn mưa.
em gác mái đầu lên bờ vai vững chãi của đế nỗ, mặc kệ cho sự khó chịu từ phần xương vai đầy cứng cỏi, tại dân tìm chút bình yên của lòng mình. bàn tay cũng thôi không đón lấy mấy giọt mưa nữa mà thuận tiện vòng tay ôm lấy đầu gối, tư thế bó gối làm tại dân càng nhỏ bé hơn nữa khi ngồi bên cạnh đế nỗ.
"tôi với chú thuê căn phòng nào cũng được, nghỉ tạm qua đêm."
"hôm nay đâu phải cuối tuần." - hắn nhớ như in lời tại dân nói, chỉ những dịp cuối tuần em mới có thời gian rảnh, nhưng hôm nay không phải cuối tuần, càng không phải ngày lễ đặc biệt gì.
"ừ, chẳng phải cuối tuần." - tại dân thở dài một hơi, nhanh chóng đứng lên ngồi vào xe kéo, mắt nhìn về phía hắn.
đế nỗ hiểu ý cũng lập tức đứng lên, có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên phải mất một lúc chân hắn mới có cảm giác lại. hắn theo lời chỉ đường của tại dân, lách qua mấy cái ngõ nhỏ, để tới căn nhà nghỉ khá lớn nằm giữa mấy cung đường ngoằng ngoèo.
đế nỗ phải tặc lưỡi khi nghe giá tiền của một phòng, tận ba mươi lăm đồng cho một đêm, hắn thì không đủ, nhưng tại dân đưa cho bà chủ một cái vòng vàng, ước chừng đủ cho một hai tháng ở đây. nhìn đôi mắt mụ chủ sáng rỡ lên khi thấy cái vòng vàng của tại dân, mụ niềm nở tiếp đón em, mãi cho đến khi em từ chối và chỉ cầm chìa khóa phòng đi, mụ mới thôi cảm thán về sự hào phòng này.
"cậu tính bao lâu về?" - sau khi tại dân đưa chiếc vòng cho bà chủ, hắn biết em sẽ không về trong thời gian gần, ít nhất là vậy.
"về làm gì?" - tại dân hỏi ngược lại hắn, giọng nói không mang tí thiết tha gì.
hắn cứ nghĩ đây chỉ là việc giận dỗi bỏ nhà ra đi của một đứa nhỏ mới lớn, khi em chán tự khác sẽ biết đường về, nên hắn không hỏi thêm. trên tay xách giỏ quần áo mà cả hai vừa mua vội trên đường đến đây, ít nhất là không phải mặc một bộ quần áo suốt mấy ngày hoặc mấy tuần liền.
tại dân thuê một căn phòng đôi, trong phòng cũng chẳng có mấy món đồ, ngồi cái giường đôi to tướng nằm giữa phòng và bộ ghế đệm bên cạnh, sát vách lại có một cái tủ đồ nhỏ. em yên vị ngồi trên chiếc ghế được lót nệm mềm, hai chân nhỏ thu hết lên ghế, hai tay vòng lấy tạo thành một tư thế co ro. hắn quan sát kĩ thì mới thấy được, tại dân ướt mưa đôi chỗ, cả hai vai áo thấm đẫm, lấp ló bờ vai nhỏ nhắn của em, khiến hắn khẽ nuốt nước bọt.
"cậu đi tắm đi, người ướt cả rồi, lỡ bệnh ra đó lại khổ tôi." – jeno thảy một bộ đồ có vẻ như sẽ vừa với tại dân về phía em, dù cho cả hai có cùng ghé vào một cửa hàng quần áo thì chỉ có mỗi hắn lựa, còn tại dân ngắm nghía xong lại bỏ ra xe ngồi.
tại dân chụp lấy bộ quần áo từ tay của đế nỗ mà chỉ biết lắc đầu, em không nghĩ mắt thẩm mĩ của người đàn ông phong lưu như vậy lại tệ hại vô cùng. gì mà quần ngắn chất vải lại còn thô ráp sần sùi, chiếc áo lại to sụ như nhét được cả hai tại dân vào, nhưng cũng không trách được hắn khi em chẳng hợp tác trong việc lựa quần áo gì cả.
"chú sợ không?" – tại dân hướng đế nỗ hỏi một câu mà khiến hàng mày rậm của hắn phải nhướng lên thắc mắc – "ý là đột nhiên tôi lại lên thị trấn, rồi lại bắt chú đi cùng. lỡ có việc chi xảy ra, chú sợ không?"
"tôi không hiểu cậu hỏi gì cả, mắc cái gì phải sợ, tôi cũng chẳng làm gì sai." – đế nỗ đáp lời tại dân, cũng không quên lấy điếu thuốc được hắn gói sẵn ban nãy ra châm một mồi lửa – "bộ cậu ăn trộm của gia đình xong rồi trốn đi à?"
tại dân nghe câu nói của đế nỗ mà phì cười, đây là nụ cười đầu tiên mà đế nỗ thấy ở tại dân, chí ít đó là nụ cười thật lòng. em ôm bộ đồ, chân lê bước vào phòng tắm, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn ban trưa hắn thấy. đế nỗ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ khi tại dân trông có vẻ ổn nhất sẽ hỏi thăm em, không phải vì hắn nhiều chuyện, mà ngộ nhỡ như tại dân đã làm một việc gì đó tày trời, hắn còn biết mà khuyên nhủ.
chính xác là từ sớm bửng hắn đã kéo chiếc xe ra ngồi quán nước của vĩnh khâm, cũng không chăm chỉ lắm, chỉ là đêm qua hắn ngủ sớm, sáng lại dậy sớm nên sẵn đó mà ra ngoài kiếm chút mối chạy xe. sau chuyến xe dài hai ba tiếng, ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn ngả lưng lên chiếc giường êm ái và mềm mại mà hiếm khi hắn được nằm.
khớp lưng cằn cõi của hắn ban nãy như muốn gãy làm đôi lại lập tức được chữa lành khi hắn đáp nó lên chiếc giường, lựa cho bản thân một tư thế thoải mái, đặt chiếc gối ôm ở giữa để phòng trường hợp tại dân cũng muốn được đánh một giấc thoải mái như hắn, đôi mắt hắn nặng trĩu như đeo chì, cứ nhíp cả lại. bên tai còn tiếng nước róc rách của phòng tắm vọng ra, đế nỗ coi đó là một bản nhạc mà thưởng thức, ôm những tò mò thắc mắc vào những giấc mơ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top