s e v e n

khu chợ ở thị trấn cũng không giống ở làng, đủ loại người tấp nập ngược xuôi, chưa kể đến việc có những xe hàng hối hả trên đường. tại dân không diện trên người những chiếc áo nhập, cũng không còn những chiếc quần ngắn ngang gối, em mặc chiếc áo satin màu lông chuột. loại vải bóng bẩy như mấy cô thiên kim tiểu thư hay diện, vừa hay lại vô cùng hợp với tại dân, chiếc áo rộng hơn em một cỡ vì đế nỗ sợ em đang lớn, điều viển vông hài hước nhất mà hắn có thể nghĩ ra để biện hộ cho việc mua áo nhầm cỡ. chiếc quần ống đen được hắn lên lai ngoài tiệm, may mắn hơn chiếc áo, ống quần lại vừa vặn tại dân đến lạ.

em lững thững đi ngang mấy hàng quán, hai tay lại đút túi trước áo như mấy ông xồn xồn tuổi trung niên.

"chú, vào đây." - tại dân ngồi phóc vào chiếc ghế con của một gánh hàng, một tay vẫy đế nỗ đang đi đằng sau, một tay chỉ vào ghế nhỏ đối diện em - "bà ơi, cho con hai tô cháo, một tô không hành."

gánh hàng nhỏ, nhưng đông đúc, người này người kia đứng gần bà lão gần như vây quanh nồi cháo. tại dân phải gọi tận ba lần, bà lão mới nghe và đáp lời em.

ghế của hàng cháo gánh chỉ hợp với vóc dáng của tại dân, và hiển nhiên đế nỗ sẽ như gã khổng lồ ngồi vào chiếc ghế của người tí hon. hắn nhìn tại dân với đôi mắt đang sáng rực lên dán vào nồi cháo nóng hổi ngay khi vừa mở nắp, hai tay còn xoa xoa đầu gối.

"cẩn thận nóng!" - đế nỗ chặn lại khi tại dân cố kéo tô cháo về phía mình, hắn nhẹ nhàng đẩy phần không hành về phía tại dân, rồi cười nhẹ cảm ơn bà lão.

"hai cha con là người từ vùng khác à?" - bà lão chậm rãi nhìn đế nỗ và tại dân một lượt, hắn như đứng hình trước câu hỏi, mặc cho tại dân đang cố nén cười đến đỏ bừng cả tai.

"dạ đúng rồi, hai cha con con từ quê lên." - tại dân đáp lời bà lão, mặc kệ cho đôi mắt mở to của đế nỗ đang nhìn chòng chọc vào em - "cha ăn đi, cháo nguội lại không ngon."

một bước lại trở thành cha của tại dân, hắn không nghĩ là nhìn vào người khác lại có thể thấy rõ sự cách biệt tuổi tác đến vậy. hắn tính lên tiếng, nhưng bắt gặp nụ cười tươi của tại dân khi trò chuyện cùng bà lão, đế nỗ lại quên béng mất những câu chữ trong đầu, mà nghĩ cũng đúng, tại dân cũng chỉ mới là đứa nhỏ chưa lớn hết và hắn lại gấp đôi tuổi em. đế nỗ mặc kệ tại dân vừa ăn vừa huyên thuyên với bà lão, hắn cúi mặt giải quyết phần của mình, cùng với tiếng cười nói của em quanh quẩn bên tai.

"cậu có vẻ thích ăn cháo quá nhỉ?" - đế nỗ đi song song với tại dân, ngắm nhìn bộ dạng no căng đến đi không nổi của em - "tôi không nghĩ cậu lại có thể giải quyết tận hai tô to đấy."

gương mặt hài lòng của tại dân hất lên, tay lại nhét vào túi áo - "tại tôi chưa ăn sáng mà."

cả hai lại tiếp tục đi dạo phố, đế nỗ lần đầu thấy tại dân cười nói vui vẻ nhiều đến vậy. khác hẳn ấn tượng ban đầu, không phải là một đứa nhỏ đang độ tuổi dậy thì ương bướng, chỉ là một nhóc thích ăn ngủ và cảm thấy hài lòng với mọi thứ một cách dễ dàng.

hắn nhìn đôi dép dư cả khúc của tại dân đi loẹt xoẹt trên phố mà tự ngẫm, nhất định ngày mai sẽ đưa em đi mua lại một ít quần áo. khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng gốm sứ nhỏ, bất giác em đứng lại ngắm thật lâu, đôi mắt to tròn hết nhìn chiếc bình sứ trắng lại nhìn lấy chiếc đĩa to màu xanh nhạt. đôi tay không tự chủ mà đưa lên ước lượng, sao cho lòng chiếc đĩa vừa với lòng bàn tay em.

"chú thấy mấy món đồ gốm sứ đó không?" - tại dân chỉ cho đế nỗ thấy mấy vật dụng được trưng bày ngay sau tấm kính cửa, trên những chiếc kệ cao - "đó là hàng của xưởng gốm tôi đấy, chiếc bình ở trên cao kia là do tôi tự tay vẽ mẫu để cho xưởng làm."

nếu để nói thật, đế nỗ cũng không rõ những món đồ gốm sứ có gì đẹp, mà tại dân khi nói về chúng đôi mắt lại tinh anh và long lanh đến vậy. hắn chắp tay sau lưng, đi nhẹ nhàng qua bên cạnh em, người cố hạ thấp xuống để vừa đúng tầm nhìn của tại dân. đế nỗ nghĩ rằng ở vị trí thấp hơn một chút, chính xác là một cái đầu, thì những món đồ đấy sẽ đẹp hơn, nhưng có vẻ không như thế, hắn vẫn thấy mấy cái bình hay mấy chiếc đĩa, đều là những vật dụng bình thường.

"à, vậy cái lọ gốm cậu tặng tôi, có giống mấy món ở cửa hàng này không?" - đế nỗ vỗ tay một cái như nghĩ ra được điều gì hay ho lắm, hắn nghiêng đầu sang nhìn tại dân.

em đang huyên thuyên về truyền thống gia đình, lại chợt im bặt, hai bên tai có vẻ như đỏ lên, giọng nói lí nhí hẳn so với ban nãy - "cái lọ đó...tôi làm tặng riêng cho chú."

chiếc lọ thoạt nhìn chẳng có gì độc đáo, nhưng lại được chính tay cậu cả của nhà họ là làm nên, còn là độc nhất vô nhị. đế nỗ ồ lên một tiếng vừa đủ hai người nghe, tay phải đưa lên cằm đang đỡ mái đầu gật gù sau câu nói của tại dân. em quay sang nhìn hắn một lượt, rồi không nói năng gì liền sải những bước dài bỏ đi mất.

hắn nhìn tại dân đi được một đoạn, đủ để thấy bóng lưng em nhỏ bằng ngón cái, đế nỗ lại tiếp tục chạy theo phía sau, vừa chạy vừa kêu tại dân đợi cha với con. tại dân nghe hắn hét loạn lại còn pha tiếng cười giễu cợt sau lưng cũng không muốn quay mặt lại, chân lại càng đi nhanh hơn, từ đi dạo lại chuyển sang đi bộ nhanh, rồi dần tăng tốc lên thành chạy mất. mặc kệ cho đế nỗ cứ liên tục kêu tên em, và hiển nhiên hắn vẫn sẽ không từ bỏ trò đùa cha con dai dẳng.

tại dân rẽ ngang vào con ngõ nhỏ, thầm mong là có thể cắt đuôi được đế nỗ, lưng dựa vào vách tường gạch đỏ, em cố điều hòa lại hơi thở cùng đôi tai đang đỏ bừng vì xấu hổ. chuyện ban sáng cứ nghĩ hắn không để tâm, cuối cùng lại chạy khắp khu chợ mà gọi con xưng cha với em. chuyện cái lọ gốm do chính tay em làm rồi mang tặng hắn, và cả việc đồ gốm có ý nghĩa với em đến nhường nào, tại dân lấy hai tay vò mặt, em chắc chắn rằng đế nỗ cũng phần nào hiểu tâm ý của em rồi.

tại dân cứ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cũng không hay có ai đang đến bên cạnh mình.

"con trai chạy nhanh quá, cha dí theo không kịp, xém nữa là lạc con rồi." - đế nỗ đặt bàn tay to lớn lên xoa đầu tại dân mấy cái - "còn chưa kịp cảm ơn vì cái lọ nữa."

em muốn ngẩn mặt lên để bắt hắn thôi đi cái trò cha con, nhưng cuối cùng em vẫn chọn úo mặt vào lòng bàn tay mình, mặc kệ tay của đế nỗ vẫn đặt trên tóc mình, và dần trượt xuống vai. tại dân nghe đế nỗ cảm ơn mình vì cái lọ, còn khen nó đẹp, trong lòng như có trăm hoa nở rộ, hai tai theo đó lại đỏ bừng lên. bàn tay trên vai lại vỗ nhè nhẹ mấy cái, rồi đẩy đầu em về phía vai hắn, cả hai ngồi xổm ở con ngõ nhỏ đó một lúc lâu mà không ai nói thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top