o n e
cuộc đời mỗi người như một quyển sách, có người viết nên nhưng câu văn hào hùng, có những người lại bỏ ngỏ câu chuyện, và cuộc đời của đế nỗ có lẽ là ở vế thứ hai.
nếu nói đế nỗ là cậu ấm thì không sai, hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bi kịch lại xảy đến với hắn năm lên ba, cả một cơ đồ sụp đổ, cha mẹ hắn lần lượt vì không chịu nổi sự thật đau đớn này mà ngả bệnh rồi qua đời. thứ mà cha mẹ để lại cho hắn có lẽ là cái tên, vị hoàng đế nỗ lực, à còn một thửa ruộng khô cằn.
ông bà lý chắc cũng không ngờ đến việc cậu con trai mình đặt nhiều kì vọng, lại sống lang bạt ngày đây mai đó, làm bữa nào liền cúng cho rượu chè. cái thửa ruộng bị hắn bỏ hoang, cỏ mọc cao đến ngang bụng, còn bản thân thì sắm một chiếc xe kéo, ngày ngày kéo xe chạy xuôi chạy ngược kiếm sống.
nhưng trời không lấy của ai tất cả, gia cảnh tuy nghèo khó nhưng cả ngoại hình tựa hồ đến từ một gia đình quý tộc, từ đường hàm cho đến sống mũi, và cộng thêm cả vẻ trải đời suốt bao năm khổ cực mà tạo nên, có lẽ vì ra đời từ những năm tháng trẻ tuổi, đế nỗ trở thành cái loại đểu cáng mà bao cô gái cứ muốn dây vào.
dáng người rắn chắc được tạo bởi những năm tháng kéo xe lam lũ, cả những đường gân tay nổi cộm. ngay cả những gã đàn ông ở cạnh đế nỗ, phải lép vế ít nhiều với cái cơ thể tràn đầy mùi hương nam tính này. và bất kì kẻ nào nhìn thấy đế nỗ đều phải đồng tình, cái vẻ đạo mạo của tên lý kéo xe nếu khoác lên mình một bộ veston đắt tiền ắt hẳn sẽ thành ông chủ lý, đủ khiến cho các gia đình giàu có muốn gửi lễ vật sang cầu thân. mà đế nỗ thì vẫn chỉ là tên kéo xe, một tên kéo xe ở độ tuổi tam tuần, vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc lá, cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi người bên cạnh một lần.
với cái ngoại hình trời phú, đế nỗ trải qua không ít mối tình lớn nhỏ, từ cô ả đào hát nức tiếng miền quê đến con gái một nhà nông chân chất. chẳng mối nào nên mối nào, toàn kết thúc đoản hậu chỉ vì hắn kiếm được mối ngon hơn.
hắn cứ ngỡ sẽ sống như vậy mãi cho đến cái ngày định mệnh, cái ngày mà hắn biết là hắn chết toi rồi.
dáng người cao tới vai hắn, mái đầu bồng bềnh được chải chuốt cẩn thận, cổ chân nhỏ được bọc bởi đôi tất trắng cao trên mắt cá và trên hết là giọng nói em tựa hồ giọng hát thiên sứ. nghe bảo em là con của nhà làm gốm, giàu có nhất cái miền tây, con trai một.
chuyện sẽ không có gì nếu ngày đó em không đến đúng chỗ hắn, mở lời nhờ hắn.
...
"tao cá năm đồng với mày là con ả kia còn nguyên tem." - cái giọng lỗ mãn của thằng tư nhằm hướng tới ả đào hát đang ung dung lựa từng xấp vải ở hàng lụa bà sáu.
"tao cá mười đồng với mày là con ả đó bị tao chơi rồi." - chợt giọng nói trầm của người nào vừa chen vào giữa đám người kéo xe nhiều lời, đủ làm bốn năm con người quay mặt lại tìm kiếm kẻ tự mãn kia - "không chỉ vậy, ả còn luyến tiếc muốn nâng khăn sửa túi cho tao."
"đế nỗ mày đừng có điêu, mặc dù tao biết là gái theo mày nườm nượp, nhưng nhất định con ả đó chẳng dễ dãi tới mức để bị mày chơi." - giọng của vĩnh khâm lanh lảnh, đầy tính nghi hoặc hướng về phía đế nỗ mà xổ ra từng tràn.
đế nỗ chẳng nói thêm câu nào, hắn nhún vai một cái nhẹ nhàng bước tới gần hàng lụa, nhẹ nhàng choàng tay qua ả đào hát. cả đám người nín thở nhìn theo từng hành động của đế nỗ, tưởng chừng như bàn tay ngọc ngà kia có thể đáp lên mặt hắn một bạt lúc nào chẳng hay. dần cái choàng tay biến thành cái hôn môi sâu, và tay đế nỗ chẳng thể lịch thiệp hơn khi hạ cánh trên một bên mông căng sau lớp váy lụa của ả. hắn dứt ra, cạ cái cằm lún phún râu, theo hắn nói là để vậy cho gái mê, vào bờ vai ngọc ngà của người đẹp, tiện thể thầm thì vài câu bông đùa rồi tạm biệt ả chạy đến bên quầy nước của vĩnh khâm.
"mày thấy sao?" - cái giọng tự mãn của đế nỗ càng chọc tức vĩnh khâm hơn, hắn nhếch một bên mày rồi kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống - "chẳng ả nào thoát khỏi đế nỗ này đâu."
hắn nói rồi cười phá lên trong sự chán nản của mấy ông bạn, hắn tự cao tự đại cũng phải, đế nỗ tuy nghèo nhưng hắn được cái mã và cả một kĩ thuật tuyệt vời.
chuyện gái gú được dẹp sang một bên, đình hựu than vãn về việc sáng giờ đã ngồi đúng 6 canh, mà chẳng có một mống khách. đình hựu không có khách, hiển nhiên cả những người còn lại cũng vậy. đế nỗ tính chợp mắt một tí thì chợt cảm nhận được cái khều nhẹ trên vai, định phun câu mắng kẻ làm phiền thì như bị hóa đá bởi vẻ đẹp trước mặt, một thiếu niên mặt non choẹt, cùng hương lài dìu dịu thoáng qua mũi hắn.
"chú có kéo xe không?" - đôi mắt ươn ướt tựa chứa cả hàng ngàn vì sao trong đó, đang nhìn thẳng vào hắn, bàn tay nhỏ nhắn cũng đang đặt trên vai hắn - "nếu có chú chở tôi lên xóm trên."
"à ừ có có, mời cậu lên xe." - đế nỗ nhanh nhẩu lấy cái khăn rằn bị sờn lau qua loa miếng đệm rồi mời khách lên ngồi. bản thân hắn uống hết ly nước, rồi bắt đầu kéo xe đi theo yêu cầu.
đế nỗ vừa đi thì tiếng xì xầm cũng vang lên.
cậu ấm nhà họ la kìa.
hắn kéo xe đi được phần ba đoạn đường, không nhịn được liền lên tiếng hỏi - "cậu là con nhà nào? tôi nhìn thấy hơi lạ."
chẳng một câu trả lời nào đáp lại, đế nỗ liền hỏi lại một lần nữa.
"chú có thật là không biết tôi không?" - giọng nói ngọt ngào của thiếu niên vang lên, át cái tiếng đất đá đang lộc cộc trên đường.
"tôi là cậu cả nhà họ la, la tại dân."
"ồ, nhà la làm gốm phải không?" - đế nỗ bất ngờ, trước đây có nghe nhà họ la có cậu con trai, hiếm khi ra ngoài, càng không đi xe kéo, hôm nay chắc là may mắn đã gõ cửa với đế nỗ rồi.
tại dân gật đầu, dẫu biết người trước mặt mình chẳng thấy được. em dán mắt lên cái cơ thể rắn chắc của người kia đang ẩn hiện dưới lưng áo đẫm mồ hôi, ý nhị nhìn rồi lại xoay mặt đi.
thoáng chốc thì cũng đến chỗ mà tại dân yêu cầu, là nhà của tri huyện. em dặn hắn đứng chờ một lát, xong việc liền ra.
đế nỗ theo lời em, cứ đứng tồng ngồng như đứa trẻ đợi mẹ, mắt cứ hướng vào cái cổng được chạm trổ một cách cầu kì của nhà tri huyện. hắn lấy chiếc khăn rằn lau vội mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương, tay hắn mò đến cái hộp gỗ nhỏ vắt bên hông xe. chuyện của nhà giàu đế nỗ chẳng thể nào hiểu được, bất quá cũng là nhà ở thôi, nhưng lại tận hai ba tên lính đứng canh, chúng cứ thoáng lại lườm đế nỗ, cái lườm sắc lẹm. mặc kệ cho ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm cứ hướng về phía mình, đế nỗ nhanh nhẹn lấy ít thuốc rê trong hộp cùng một tờ giấy quyến, cuộn lại thành một điếu vừa tay, đưa về phía lũ lính canh rít một hơi.
"chú chờ tôi có lâu không?" - tại dân trên tay cầm sấp giấy ngả màu, đi đến chỗ đế nỗ đợi. em khó chịu trước mùi khói thuốc rẻ tiền, đôi mày khẽ cau lại.
"không lâu lắm, chỉ là sắp bị hai tên kia lườm cháy mặt rồi." - hắn nhả làn khói cuối cùng, dụi điếu thuốc dưới chân, rồi lại mời tại dân lên xe.
đế nỗ theo lời chỉ dẫn của tại dân, kéo xe qua con đường đầy sỏi đá, rồi lại qua hai bên ruộng cò bay thẳng cánh. trên suốt đoạn đường đi, tại dân ngoài chỉ đường cho đế nỗ, tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu nào.
chiếc xe kéo được dừng ngay trước căn biệt phủ to gấp bốn lần nhà tri huyện ban nãy, tại dân cúi người chào đế nỗ rồi trả hẳn mười đồng đi xe mà không cần đợi hắn nói. đế nỗ đứng nhìn tại dân đi khuất vào trong nhà, mắt đánh ngược lại cổng sắt to ở trước, ngắm mãi mới bắt đầu kéo xe về lại quán nước của vĩnh khâm.
với một kẻ yêu cái đẹp, thì hắn có thể khẳng định cậu cả nhà họ la là người đẹp nhất từ trước đến giờ hắn được gặp gỡ. chiếc áo trắng ngắn tay, chiếc quần ngắn trên gối và cả cách nói chuyện đầy vẻ nhã nhặn, đế nỗ bị thu hút bởi nét đẹp tươi mới đó. trên hết là la tại dân quá hào phóng, tận mười đồng cho một chuyến xe ngắn ngủi. coi như cả ngày nay chẳng cần phải kéo thêm một cuốc xe nào, cũng chẳng cần phải cá cược với tên ất ơ nào nữa, mà có thể về nhà đánh thẳng một giấc đến tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top