f o u r

"đi không?"

"không đi khách." - đế nỗ phẩy phẩy tay phía sau đầu, chẳng buồn ngoái lại xem người vừa hỏi là ai, chỉ tập trung vào mấy lá bài xanh đỏ.

người đó không rời đi, cứ đứng yên sau lưng đế nỗ, chẳng nói thêm lời nào. mãi đến khi vĩnh khâm gõ vào đầu hắn một cái, hắn mới nhận ra tại dân đã đứng sau hắn từ nãy giờ.

"ồ cậu la, sao cậu không kêu tôi?" - hắn bỏ mấy lá bài xuống, tay chùi chùi vào vạt áo bị xước chỉ.

"lúc chú chuẩn bị thua năm cắc, tôi hỏi đi không, chú đáp rằng không đi." - tại dân kéo chiếc ghế con ở bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, hôm nay em vẫn diện chiếc quần ngắn trên gối, cổ chân đeo chiếc lắc bạc sáng loáng.

đế nỗ vỗ lên trán mấy cái, rõ ràng giọng nói ban nãy nhẹ nhàng tựa nữ nhân, và vì sắp thua ván thứ năm trong ngày nên hắn ngỡ rằng ả nào lại nhầm hắn với đám trai bao đẹp mã gần đây. gương mặt hắn lại nở một nụ cười, đôi mắt cong lại tựa vầng trăng khuyết, rãnh cười cũng rõ nét hơn có lẽ vì tuổi tác, đế nỗ xuề xòa xin lỗi tại dân mấy câu.

"thế giờ cậu có yêu cầu gì, thưa cậu la?" - hắn không nhanh không chậm đổ ly trà nguội ngắt rồi châm cho bản thân một ly trà nóng khác. đôi mày hướng tại dân khẽ nhướng lên, tỏ ý muốn tại dân trả lời câu hỏi của mình.

tại dân đưa tay kéo áo cho thẳng thóm, rồi dùng đôi con ngươi trong vắt nhìn thẳng vào mắt đế nỗ - "nơi nào có hoàng hôn."

nếu đế nỗ không nhầm thì bây giờ mới giờ ngọ, mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, nắng oi ả đến mức hắn chẳng muốn rời khỏi quán nước của vĩnh khâm. hắn không biết liệu có phải cậu cả nhà họ la do sống trong căn biệt phủ kín cổng cao tường mãi hay mải mê cắm đầu vào những quyển sách dày chữ, mà không nhận thức đây là giữa trưa.

hắn khó hiểu nhìn lại tại dân, như trông chờ em sẽ giải thích thêm. nhưng hắn mong đợi gì ở người kiệm lời như tại dân, em sẽ chẳng nói thêm câu nói trừ khi hắn hỏi.

"cậu đùa à, nắng bể đầu đào đâu ra hoàng hôn." - đế nỗ phẩy phẩy áo tỏ ý khó chịu với thời tiết nóng bức, hai bên thái dương mồ hôi đẫm cả.

tại dân lắc đầu, em lại nhìn thẳng vào đôi mắt của đế nỗ. đem đôi mắt mí lót, sóng mũi dọc dừa và cả đôi môi mỏng đào hoa thu vào tầm mắt. đế nỗ cũng ngồi đợi, đợi tại dân trả lời câu hỏi của hắn.

tiếng trò chuyện của người dân quanh chợ rôm rả, thậm chí cả mấy đứa bạn đế nỗ ở quán nước vĩnh khâm cũng ồn ào, nhưng không gian riêng của đế nỗ và tại dân vẫn tĩnh lặng tựa mặt hồ yên ả không gì chen ngang vào được. tại dân nhìn hắn, đế nỗ nhìn em.

"hôm nay tôi rảnh, chú chở tôi đi đâu cũng được miễn là khi ráng chiều chú đưa tôi đến nơi có thể ngắm hoàng hôn." - tại dân cầm lấy ly trà của đế nỗ, rót đầy cho bản thân, hớp một ngụm để lấy giọng - "bao nhiêu tôi cũng trả."

hắn lại lười biếng ngả đầu ra sau, lộ yết hầu đầy nam tính - "thôi, không đi. hôm nay tôi không có hứng."

vĩnh khâm đôi lúc cũng phải đồng ý rằng, đế nỗ không được bình thường, mấy ả đào hắn quen cũng chỉ vì tình không hề chạm vào một tờ bạc nào. với cả mã đó, đế nỗ dư sức đủ ăn đủ mặc, không cần phải chạy ngược chạy xuôi giữa trời nắng nóng, chỉ là hắn không thích vậy.

đế nỗ lén đưa mắt nhìn tại dân, hắn thấy em lạ lắm, đôi mắt không còn sáng long lanh lên, lại hơi trĩu xuống mang nét sầu treo trên mi. cả hương lài nhè nhẹ thoáng qua cũng ủ rũ tựa chủ nhân, hắn cốt nghĩ, một đứa nhỏ chưa lớn hết, sống trong sang giàu thì có gì phải sầu muộn chứ, nhưng có vẻ tại dân không vậy, em khác hắn những đứa trẻ khác, nét trưởng thành khó gặp ở độ tuổi thiếu niên.

tại dân cũng chẳng kì kèo thêm, ngồi nhịp chân thêm vài lần, chiếc lắc bạc vang lên mấy tiếng leng keng dễ nghe rồi đứng dậy. ngay khoảnh khắc tại dân quay lưng chuẩn bị bỏ đi, đế nỗ lại kéo chiếc xe tới.

"lên xe đi, hôm nay tôi phá lệ." - hắn vắt cái khăn rằn lên vai, tay vờ chỉnh áo như lũ công tử nhà giàu rồi làm ra vẻ không để ý đến tại dân.

nghe tiếng chiếc xe dừng sau lưng, tại dân bất giác mỉm cười, nét cười nhẹ không để ai thấy. em ngồi yên vị trên chiếc xe, tay chống cằm, mắt lại hướng bóng lưng của đế nỗ mà dán vào. mãi đến khi chiếc xe lộc cộc chạy, tại dân mới đánh mắt ra chỗ khác.

mày có nghĩ, cậu la thích thằng cha nỗ không?

"tôi đồng ý kéo xe, nhưng không biết chỗ nào đâu, nếu cậu không ngại thì ta tấp vào cái tửu lầu hay sòng bạc nào đấy giải khuây cũng được." - lại là giọng điệu cợt nhả đến khó nghe của đế nỗ. đúng thật là cái xứ này đế nỗ đi mòn cả dép, nhưng chẳng thân quen lắm, đa số hắn chỉ dạo quanh mấy sòng bạc, tiệm nước và đôi khi là lầu xanh. nếu có hẹn hò cũng chỉ là nhà nghỉ, nhà hắn hoặc cái bụi nào đấy trông có vẻ kín đáo chứ chưa bao giờ là một buổi hẹn đàng hoàng.

mà hắn cũng chẳng điên đến mức chở cậu cả nhà họ la vào mấy nơi trụy lạc đó, chưa kể nhìn tại dân còn không khác gì một đứa nhỏ chưa vướng bụi trần.

"nếu chú thích." - tại dân không ngần ngại đáp lại lời trêu đùa của đế nỗ, đôi mắt vẫn lười biếng nhìn theo khung cảnh làng quê yên bình.

đế nỗ chợt không đùa nữa, hắn nhận ra giọng nói của tại dân có phần chán nản hơn so với những lần trước, mặc dù những lần trước tại dân cũng không nói nhiều lắm cho cam.

"cậu có tâm sự à?" - trong khi bản thân cố nghĩ ra một chỗ nào vừa mát lại vừa đẹp, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ ra cái quán nước của vĩnh khâm, hắn bâng quơ hỏi tại dân.

xe đã kéo qua hai rặng tre, tại dân vẫn chưa lên tiếng, hắn cũng không lặp lại câu hỏi, chỉ chuyên tâm kéo xe đi tới nơi mà hắn nghĩ em sẽ thích.

"chú yêu nhiều rồi phải không? vậy yêu là cảm giác ra sao?" - tại dân lên tiếng khi chiếc xe đã rẽ vào con đường đầy sỏi, xung quanh cũng thưa thớt hẳn đi, không còn bóng của những người dân qua lại. em vẫn chống tay dưới cằm, lười biếng nhìn ra ngọn núi ở phía xa xa.

hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe câu hỏi này, chính xác hơn hắn chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về cảm giác khi yêu. bởi lẽ đối với hắn, từng mối tình đi qua chỉ là thỏa mãn nhất thời, cái mà gọi là rung động hay thổn thức chưa bao giờ xuất hiện trong lòng hắn. đế nỗ trầm ngâm, chiếc xe vô thức đi chậm lại, tựa mạch suy nghĩ của hắn lúc này, chậm rãi nghĩ xem yêu là như thế nào.

"là ham muốn xác thịt. tình yêu nào rồi cũng kết thúc với việc lên giường." - so với việc trả lời một cách nghiêm túc đế nỗ chọn cách nói suồng sã, đủ để làm cho đứa nhỏ sau lưng đỏ mặt, hắn đoán vậy.

câu nói vừa dứt cũng là lúc cả con sông nước trong vắt hiện ra, chiếc xe cũng dừng lại. nơi đây không đẹp đến mức người ta phải thốt lên là tiên cảnh, nhưng nó đủ yên bình dành cho tại dân. mặt sông không một chút lăn tăn, nước trong đến soi được cả đáy, tựa như nơi này chỉ có đế nỗ biết và em là người thứ hai. tại dân nhớ đến mặt hồ ở sau nhà của mình, mỗi khi bận lòng em lại ra đó ngắm nhìn để dịu đi những băn khoăn chất chứa. em không rõ vì sao đế nỗ lại đưa em đến nơi đây, nhưng vừa hay nó lại hợp với tâm tình em lúc này.

"cậu ngồi xuống đây đi, cẩn thận một tí." - hắn nhặt một khúc cây to, đặt xuống dưới tán cây rũ xuống mặt hồ, phủi phủi mấy cái rồi bảo tại dân lại ngồi - "tuy chúng ta mới gặp nhau vài lần, đi chung vài cuốc xe, nhưng cậu hãy thử kể ra đi, kể những phiền muộn của lòng mình ra cho tôi, và cho cả con sông này nghe nữa. phiền muộn chỉ nên cất giấu dưới lòng sông, đừng để giữ trong lòng, nặng lắm."

tại dân chậm rãi ngồi xuống khúc gỗ, bên cạnh đế nỗ. em thoáng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống mặt nước, đế nỗ và em không thân quen, nhưng hắn có thể nhận ra nỗi sầu trong đáy mắt em, hơn hẳn những người em gọi là người thân.

cả hai ngồi cạnh nhau, đế nỗ ném vài ba cục đá xanh xuống mặt sông, chờ đợi tại dân lên tiếng. hắn nghĩ là bản thân nên kể ra trước, ít nhất để tạo không khí cho tại dân thoải mái hơn. nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, tại dân đã nhẹ nhàng kể ra những ưu phiền của em.

"chú sướng thật, cứ tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, tôi cũng ước được như chú. nhưng mỗi ngày tôi đều phải học rất nhiều thứ, những việc tôi làm cũng phải bị giám sát kĩ càng. vì cái danh cậu cả nhà họ la, người kế thừa sản nghiệp." - tại dân mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tay trái, em tháo ra rồi lại đeo vào - "mãi đến bây giờ, tôi mới được rời khỏi căn nhà ngột ngạt đó, chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi phải quay lại cái guồng quay gò bó đấy."

em thở dài một hơi, tháo chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên tay mình, xăm soi một lúc lâu rồi lại dúi vào tay của đế nỗ. vừa vặn để hắn nhìn thấy tên em được điêu khắc tinh xảo trên mặt nhẫn. hành động tựa có tựa không, tại dân lại nhanh chóng nhặt một viên đá xanh vừa tay, ném xuống mặt sông như đế nỗ. chẳng viên nào đi xa được, chỉ đánh một vòng cung rồi rơi tõm xuống sông.

"cậu la có hiểu ý nghĩa của việc tặng nhẫn không đấy?" - đế nỗ bắt chước tại dân, đưa chiếc nhẫn lên xăm soi một lúc lâu rồi lại xỏ vào ngón út của bàn tay trái, vừa y.

"tiện tay thôi, chú không thích thì cứ đem bán. hàng đặt riêng đấy." - tại dân khẽ nhìn chiếc nhẫn mình nằm trên ngón tay của đế nỗ, vừa vặn đến xinh đẹp.

em nhìn đế nỗ mân mê chiếc nhẫn, rồi lại nhìn mặt sông, ước gì thời gian ngưng đọng ngay tại lúc này. vì nó quá đỗi bình yên để em có thể chấp nhận rằng phải cả tuần nữa, em mới có được khoảng thời gian tuyệt vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top