f i v e
"cái nhẫn trên tay mày, đắt phết đấy. mới thó của nhỏ nào à?" - vĩnh khâm liếc cái nhẫn bạc bóng loáng trên khớp tay của đế nỗ.
"đẹp ha? của cậu cả nhà la tặng." - hắn mân mê chiếc nhẫn ở khớp ngón tay út. đôi khi lại tháo ra, chùi vào quần cho tăng độ bóng loáng lên.
việc đế nỗ thi thoảng lại đeo một hai cái nhẫn cũng không còn lạ với vĩnh khâm nhưng nhẫn của cậu cả nhà la lại là việc lạ. chuyện cậu la suốt mấy tuần qua chỉ xuất hiện rồi đi xe của tên lý này, chỉ ưu tiên mỗi tên này, đủ để cái chợ xôn xao suốt ngần ấy thời gian.
tại dân nhìn giống hệt bông hoa nhài sáng sớm, vừa trắng vừa thơm, đôi tay lại nhẹ nhàng và thanh thoát. nếu nói chính xác, thì tại dân tựa hồ thần tiên chưa dính tí bụi trần, và đế nỗ thì lại đối lập hoàn toàn.
hắn trải đời nhiều như mặt đường trải sỏi, số lần hắn đổi người yêu có vẻ còn nhiều hơn tại dân ăn cơm và vĩnh khâm đôi khi lại gật gù, đế nỗ có vẻ như có thể đẻ được một tại dân nếu như hắn muốn.
"tự dưng khi không tặng, có khi nào cậu la thích mày không?" - vĩnh khâm nắm tay của đế nỗ, nhìn chiếc nhẫn bóng loáng dưới ánh mặt trời, trên mặt nhẫn khắc 3 chữ la tại dân.
đế nỗ không phải là gã khờ mới ra chợ được dăm hôm, hắn phần nào nhìn ra được tâm ý của tại dân, nếu không phải hắn tự ảo tưởng thì tại dân chắc chắn đã có chút nào thích hắn. cũng phải thôi, hắn biết sức hút của bản thân, không phải đó giờ chưa từng được mấy cậu thanh niên trẻ tuổi thổ lộ tâm tình. chỉ là chưa từng, hắn chưa từng chấp nhận lời ngỏ của ai cả.
"tôi chẳng biết, cậu la kêu tiện tay thì vứt cho tôi." - hắn cúi người, chống hai tay lên đầu gối ngồi suy ngẫm. ba chữ la tại dân được khắc trên nhẫn được hắn xoay vào trong, để mặt trơn lộ ra ngoài - "mà ai lại chả thích tôi, ông thấy đúng không?"
"thôi mày nín lại luôn đi." - vĩnh khâm chán nản quay vào trong quầy nước, ngồi tán gẫu với đế nỗ được một chút là y như rằng hắn lại nói như đấm vào tai gã.
đế nỗ phá lên cười, cái giọng cười khàn của mấy tên nghiện thuốc lá, chén trà trên bàn cũng nguội mất. mặt trời cũng lên đến ngọn cây, giờ không nghỉ trưa cũng là lúc hắn đợi lũ bạn lại chơi mấy ván tứ sắc.
đế nỗ bất giác đưa mắt nhìn về phía đường hướng về căn biệt phủ to nhất vùng, hắn đợi chờ, chờ chủ nhân chiếc nhẫn, từ lúc ở bên bờ sông đến nay cũng hai ba tuần rồi vẫn không thấy cậu quay lại.
"chú, chú chở tôi lên thị trấn." - hắn vừa quay vào bàn chuẩn bị cầm lên tấm giấy quyến thì tiếng gọi trong trẻo vang lên một cách gấp gáp sau lưng hắn.
đôi tay nhỏ cũng vỗ liên tục lên vai hắn, tựa như người này đang cực kì gấp rút. hắn chậm rãi quay đầu lại, mắt nheo thành một đường kẻ trên gương mặt điển trai đấy - "cứ bình tĩnh nào, giờ nắng lắm, đi lên thị trấn..."
câu nói bị ngắt ngang khi hắn thấy đôi mắt ngấn nước của tại dân, trên mặt còn vết ửng đỏ chưa kịp tan. tại dân đội một chiếc mũ, che đi nửa gương mặt, nhưng với tầm nhìn của kẻ ngồi dưới thì không thể nào che được.
"cậu lên xe đi."
giờ trưa, chợ cũng dãn bớt chỉ có mấy tên kéo xe, với quầy nước của vĩnh khâm là đông đúc.
"đấy, lại bỏ ván." - đình hựu chán nản vứt mấy lá bài đủ màu lên bàn, anh cau mày hướng đế nỗ mà càm ràm.
đế nỗ lại cười, bảo là xong việc sẽ về bù lại, thuận tiện lấy tấm khăn rằn mới quàng lên trên đầu của tại dân. che kĩ vào, nghe lời hắn dặn, tay chỉnh tấm khăn vừa vặn che cả mặt mình.
chiếc xe lộc cộc, lộc cộc rời đi, bỏ lại tiếng móc mỉa của đình hựu. hắn kéo xe thẳng ra con đường lớn, hướng phía thị trấn mà đi.
con người trời sinh bản tính tò mò, hắn cũng không ngoại lệ. tại dân biến mất suốt mấy tuần, và giờ lại xuất hiện với bộ dạng kì lạ này. hắn không muốn thắc mắc cũng phải thắc mắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái nắng gay gắt của giữa trưa cũng không làm hắn ngưng bận lòng về nét mặt đượm buồn của tại dân ban nãy.
những lần trước, chuyến xe cũng im ắng nhưng không khó chịu như lúc này. tại dân thả hồn vào đường đi, mấy ngọn cỏ cũng hòa vào sự lặng yên của cả hai. trời chẳng đổ nổi một ngọn gió, nắng oi bức dẫu cho chiếc xe cứ đều đều chạy cũng chẳng mát lên tí nào.
tại dân từng ước, ước em có cuộc đời như đế nỗ, không cần lo âu, muốn bay nhảy đến đâu thì đến đó. cuộc đời của tại dân được sắp đặt sẵn, em chẳng có gì ngoài cái mã giàu sang xán lạn mà người đời thèm muốn. mọi người nhìn vào chỉ thấy cậu cả la gia, muốn tiền có tiền, muốn vàng có vàng, vung tay năm ngón liền có người dạ thưa, nhưng mấy ai biết được cái em muốn chỉ là sự tự do, sự tự do như mây trời, cái mà người ta chẳng cần ước.
"chú không muốn hỏi à?" - tại dân lên tiếng, phá vỡ cái yên lặng như tờ, thanh âm bị nghẹn lại giống như đang cố nén giọng nói đã bị khàn.
"hỏi gì?" - đế nỗ hỏi ngược lại tại dân, giọng nói đều đều như chuyến xe chạy lúc này - "nếu cậu không muốn, tôi có hỏi cậu cũng đâu trả lời. mình đi với nhau mấy chuyến rồi mà."
chuyến xe lại lộc cộc, lộc cộc, không còn tiếng nói chuyện. đế nỗ hắn hiểu rõ, chỉ cần tại dân muốn thì em sẽ kể chứ không phải đợi hắn hỏi. và hiển nhiên chẳng ai muốn kể lể về việc vì sao mình lại xuất hiện ở phiên chợ vào giữa trưa, với đôi mắt ướt nước và một bên má đỏ ửng.
đôi khi im lặng lại dễ chịu biết mấy, chuyến xe đi hết ba cung đường lớn, ngoài cuộc trò chuyện cụt lủn trước khi ra khỏi làng thì cả hai cũng chẳng nói thêm gì, im lặng để tại dân có thể nghe được lòng mình gợn sóng, im lặng để tại dân tìm lại chút bình yên trước cơn bão.
đôi khi im lặng cũng không dễ chịu lắm, vì bao nhiêu tiếng lòng sẽ vang dội, cả tâm trí sẽ bị lấp đầy bởi những câu hỏi mà không có câu trả lời. im lặng khiến đế nỗ tự hỏi nhiều hơn, tự hỏi rằng liệu có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra, tự hỏi rằng liệu tại dân có ổn không.
cả hai cứ vậy chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, mãi cho đến khi chuyến xe lên tới thị trấn, xuyên qua dòng người vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top