e i g h t

"nè chú, ngoài phố sáng giờ tôi thấy người ta xôn xao, chuyện gì vậy?" - tại dân đóng cánh cửa kính ngoài ban công, tay vò mái đầu đang rối của mình.

"hình như tìm ai, phần thưởng khá lớn, tôi nghe thấy vậy." - đế nỗ lo dọn hai bát cháo gà nóng hổi, đẩy một tô không hành về phía ghế trống trước mặt.

"c-chú..." - hai tay nhanh chóng di chuyển từ tóc xuống che sụp hai mắt lại, lưng xoay lại đối diện với hắn - "sao chú không mặt áo vào?"

hắn ngồi đơ ra một lúc rồi cười phá lên, kể rằng khi nãy đi vội quá nên đụng nhầm gã nào dán giấy ngoài phố, dính vừa keo vừa nước lên áo. về đến phòng lại không còn cái áo khô nào nên đành để trần, đế nỗ kể xong lại cười nắc nẻ khi thấy hai vành tai ửng đỏ của tại dân. đàn ông với nhau cả mà, hắn nói rồi lấy cái muỗng trên bàn lo ăn tô cháo của mình, còn kêu tại dân ăn nhanh đi kẻo cháo nguội.

em cứ xoay người hé mắt là lại thấy cả cơ ngực vạm vỡ của người kia, cả phần bụng nổi cộm như những tên tây em gặp. mái tóc rũ cả xuống, đế nỗ không khác gì những bức tượng thạch cao hy lạp em từng thấy. sống mũi gã thẳng tắp và cao không giống đại đa số những gã trai xung quanh làng, từ vai đến thắt lưng, tại dân chỉ có thể thốt lên câu hoàn mỹ. một đặc ân mà tạo hóa dành cho tên kéo xe, gương mặt tựa như những vị thần, có lẽ vì vậy mà đế nỗ tận dụng nhan sắc trời ban để lên giường cùng bao cô gái ở làng. không phải tự dưng mà em lại để hắn vào mắt, ngay cả lần gặp đầu, tại dân cảm giác như muốn cùng người này nói chuyện dài lâu.

tại dân cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên để đối diện với khối cơ đang bày ra trước mắt, và dẫu cho cả mặt lẫn hai tai em như muốn nổ tung thì đế nỗ vẫn vờ như không thấy. hắn giải quyết xong phần ăn của mình, lại ngồi ngả người ra nhìn tại dân cặm cụi ăn.

"bình thường chú cũng vậy hả?" - giọng nói đã bình tĩnh hơn nhưng em vẫn không thể đối mặt mà nói chuyện với đế nỗ, vì thứ mắt em dán vào sẽ không phải là đôi mắt mí lót của hắn mà cơ ngực nảy nở hoặc là bờ vai vững chãi kia - "cởi trần rồi làm mọi thứ?"

"không." - câu trả lời chắc nịch của đế nỗ như thể cởi trần trước mặt tại dân là điều hiển nhiên vậy - "sao cậu lại ngại? cậu cũng giống tôi thôi mà."

em giả vờ như mình bình tĩnh thật trước sự trần trụi của đế nỗ, gật đầu mấy cái đồng tình với việc hắn bảo cả hai giống nhau. hắn nói đâu sai, ngoài việc chỗ ngực của em lại lép kẹp đến lộ cả ba sườn và bờ ngực nở nang của hắn, hay cả bắp tay đô to như thể vật được một con bò mộng. la tại dân lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương của mình, mắt nhìn thẳng được đôi lần lại đánh về hương khác. phải thừa nhận rằng, tại dân thích đế nỗ, em không thể kiểm soát nổi việc trái tim nơi ngực trái đang đập lung tung cả lên. hơi thở ngày càng nặng nề trong căn phòng chỉ hai người, tại dân cảm giác cả ngàn con bướm đang bay lượn ở bụng dưới.

"t-tại dân, cậu chảy máu cam rồi..." - tay tại dân đưa lên sờ ngay phần nhân trung, cả mấy ngón tay đều dính dính màu đỏ - "cậu đợi tôi một lát."

"chú! chú ngồi yên đấy." - không một động tác thừa, em lấy ống tay áo chặn lại dòng chảy, đầu hơi ngửa lên một tí rồi chạy phắt vào phòng tắm.

đế nỗ đứng ngoài cửa phòng tắm, cứ gọi vọng vào bên trọng, tiếng xả nước liên tục làm hắn cuốn quých cả lên. hắn cứ lo tại dân đã bị bệnh, chứ người khỏe mạnh không ai lại tự dưng đổ máu mũi như vậy được. hai tay vò cái khăn trắng từ thẳng thóm đến nhàu nát, rồi lại kéo căng ra, đợi cho đến khi cửa phòng được mở ra.

la tại dân lại cúi gằm mặt, em không tài nào hiểu nổi tại sao gã đàn ông này vẫn chưa chịu mặc áo vào. đế nỗ nâng gương mặt em lên, nhìn như đánh giá từ trán đến cằm, mắt lại đặt ngay trên môi một tí. ngoài việc hai bên má có thêm tí thịt, da dẻ lại mát mẻ thì tại dân không có chút gì như người bị bệnh. mà cũng phải ngẫm là từ khi ở với nhau, tại dân chưa một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của đế nỗ. em biết rằng khi nhìn thẳng vào đôi mắt mí lót này, sẽ khiến em đi lạc, lạc trong đôi con ngươi đen thẳm của hắn.

em dúi chiếc áo mới vào tay đế nỗ, bảo hắn mặc ngay đi, còn bản thân thì chui tọt lên chiếc giường êm ái và trốn nhủi trong cái mền to oạch. bỏ lại một đế nỗ nhếch mép cười thầm. nếu như có thể ví von tại dân là trái cà chua, có lẽ đã đến mùa thu hoạch rồi. gương mặt đỏ tía tai của em được giấu sau lớp bông mềm, tại dân lại thấy chộn rộn nơi bụng dưới, khi nghĩ về đế nỗ với thân hình như được điêu khắc ấy.

một bên đệm cũng lún xuống, tại dân nghe thấy tiếng cười khúc khích theo em là đáng ghét của gã kéo xe, đế nỗ đang ngồi cạnh bên em, tại dân cảm nhận được sức nặng của hắn. đế nỗ cười càng lớn hơn, như phá lên vì một chuyện hài nào đấy.

"cậu la chảy máu mũi vì tôi hả?" - câu hỏi mang chút tự mãn lẫn tự hào của hắn, đánh thẳng vào trọng tâm.

một câu hỏi đủ làm tại dân điếng người, không thể bật người lên mà trả lời ừ đúng rồi đó, tôi chảy máu mũi là vì chú. em cố vùi hai tai đang đỏ như máu của mình vào chiếc gối lông ngỗng êm ái, che đi tiếng cười như mỉa mai của hắn. ai đời lại chảy máu mũi vì một tên cùng giống, có đủ bộ phận hệt như mình.

"chú tưởng chú ngon lắm hả?" - tiếng trả lời đanh đá vang lên sau tấm mền dày cộm - "trời nóng quá nên tôi mới chảy máu mũi thôi, đừng tưởng bở."

đế nỗ biết tỏng. nhưng hắn sợ nếu đùa thêm thì cục bông mềm kia có khi lại đá hắn ra khỏi phòng mất.

"ừ vậy chắc tôi tưởng bở thật. cậu chui ra đây đi, nóng vậy còn trùm mền coi chừng chảy máu mũi nữa." - nói rồi hắn nén cười, đi ra phía ban công mà châm điếu thuốc mới cuốn - "tô cháo còn trên bàn, cậu mau ăn đi."

đến khi ngửi được mùi thuốc lá của đế nỗ, tại dân mới lom com bò ra, ngồi vào bàn giải quyết cho xong tô cháo đã nguội của mình. trên mũi còn nhét một góc khăn tay nhỏ, dù máu không còn chảy nhưng đối diện với đế nỗ thì cẩn thận vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top