Oi bức

Ngày hôm sau tôi đã cúp học, lúc tôi nhớ ra mình có hẹn Jaemin tại thư viện thì đã là chuyện của khuya hôm đó. Trong lòng tôi tràn ngập sự áy náy, tôi biết là mình đã sai nhưng tôi vẫn ráng đổ tội cho thằng bạn của tôi vì nó mà tôi quên mất cuộc hẹn với người ta.

"Dù sao cũng chỉ là cái ô thôi, mày có cần làm quá lên như vậy không?"

Người ta tìm tôi suốt hai năm, không lẽ tôi còn có thể nói, không cần trả cứ cầm lấy đi. Thực ra tôi cũng muốn cậu ta cầm lấy thật nhưng đó là Na Jaemin đấy.

"Mày cũng giúp người ta làm bài tập mà, chắc cậu ta không giận đâu."

Sau bao nhiêu lời khuyên nhủ của bạn thì tôi đã dần yên tâm mà quên đi cái chuyện đó, mà tôi cũng không phải là đứa hở ra cứ lên thư viện nên tôi quên cũng là chuyện bình thường.

Và tôi thật sự đã là chuyện bình thường thật cho đến khi tôi lên trường vào thứ 2 tuần sau, mọi thứ dần thay đổi một cách chóng mặt khi tôi thấy Jaemin cách mình vài mét ở dưới sân trường.

"Jaemin!"

Cậu ta mất một lúc mới nhận dạng được âm thanh, quay người lại vừa nhìn thấy tôi lập tức trợn mắt, giận giữ quát: "Đồ tồi."

Lúc đó tôi kiểu: ???

Cậu ta còn không để tôi tóm được liền hoà vào dòng người đông đúc lủi mất, còn tôi thì bị một đám người nhìn dáo diếc, tôi nhục đến không thể ngẩng mặt lên được huống chi là tiếp tục đi tìm cậu ta. Tôi đanh mặt, phải làm như chẳng có chuyện gì dù mấy đứa trong lớp đang nhìn chằm chằm tôi, để một đứa con trai khác gọi mình là đồ tôi thì có hãnh diện gì đâu. Lần đầu tiên tôi nhận được sự chú ý nhiều như vậy, bình thường đã không thích giờ lại càng ghét thêm.

Lee Haechan rất thích chọc quê tôi, cậu ta cũng là kẻ khuyên nhủ tôi nên yên tâm khi cho Jaemin leo cây. Cậu ta vốn dĩ không học ở lớp này vì háo hức muốn chọc chó nên nó cúp luôn tiết học của mình để qua lớp ngồi cạnh tôi.

"Ê đồ tồi, vẫn đi học được hả?"

"Tất cả là tại ai?"

"Tại mày chứ tại ai? Không lẽ tại tao?"

"Ừ tại mày!"

Tôi nổi giận với nó, vừa thấy bản mặt của nó tôi đã phát ghét. Thời tiết hôm nay còn vô cùng nóng bức càng làm tôi nóng máu hơn, chỉ cần cậu ta mở cái miệng chó ra thêm giây nào nữa thôi tôi nhất định sẽ đi đường quyền với cậu ta ngay tại lớp này. Tôi phải hạ nhiệt độ điều hoà xuống còn mười lăm độ để xua tan đi lửa giận trong người mà vẫn còn cảm thấy trong lòng nong nóng. Nhưng chỉ một chút sau tôi cũng bình tĩnh trở lại, Haechan không làm tôi bận tâm nữa, tôi nghĩ ít nhiều gì vẫn phải đi xin lỗi Jaemin một tiếng, tuy là tôi giúp đỡ cậu ta nhưng cho cậu ta leo cây cả ngày như vậy mà không nói tiếng nào thì lại độc ác quá.

Vậy mà cuộc đời 'say no' với tôi, chắc ông trời nghĩ số tôi chưa đủ sóng gió liền cho tôi phải cước sóng lảng nhách ập vào. Kiểu như sóng (tâm) thần? Tôi gặp Na Jaemin ở ngoài hành lang khu nhà A, chúng tôi vừa chạm mắt nhau một khung cảnh cực kì deja vu khiến tôi tưởng bản thân mắc bệnh hoang tưởng rồi cơ.

"Đồ tồi!!" Na Jaemin quát tôi thật lớn, một lần nữa trốn đi mất, còn tôi tiếp tục bị mọi người dòm ngó.

Điên mất, bạn bè nhục nhã như thế này Lee Haechan lại đứng cách tôi hai mét cười như được mùa, như thể chúng tôi như hề và khỉ trong gánh xiếc.

Tôi là thằng hề, còn nó là con khỉ.

Tôi sẽ nghỉ chơi với nó, tôi nhìn hành lang từ lâu đã mất dạng một bóng hình. Tôi thề nếu tôi không bắt được Na Jaemin tôi sẽ làm con khỉ của Lee Haechan. Tôi hậm hực phủi mông bỏ về nhà, ngày mai tôi sẽ tiếp tục phục kích, cậu ta cũng chẳng phải là thỏ, chạy nhanh như vậy làm gì.

Tôi phấn chấn lắm, cảm giác có lỗi đang vơi dần trong tâm trí tôi. Thật sự rất muốn chân thành xin lỗi nhưng đây là cậu ta tự chuốc lấy, làm tôi bẽ mặt khiến tôi bị người ta chú ý. Cậu ta còn biết cách chọc chó hơn là Lee Haechan.

Từ ngày hôm đó cũng chẳng hiểu sao, vốn dĩ chúng tôi vẫn chưa bao giờ chạm mặt nhau vậy mà từ cái hôm thức trắng đêm ở trường tôi lại đụng phải cậu ta nhiều một cách thần kì. Giống như ông trời cũng muốn thuận theo ý tôi đồng thời cũng muốn trêu chọc tôi, ông cho tôi gặp cậu ta nhưng lại không muốn tôi bắt được cậu ta. Chỉ vọn vẹn một tuần trôi qua mà tin đồn về tôi trở nên rầm rộ, thậm chí nó còn được lên trang thú nhận ẩn danh của trường.

Chưa bao giờ đến lớp mà nhận được nhiều sự chú ý như bây giờ, tôi cũng chẳng có cách nào, không lẽ tôi phải nghỉ học? Tôi sắp phát điên vì cậu ta rồi, cậu ta không chán sao? Thù dai như vậy làm gì? Cậu ta có phải là đàn ông không?

"Lee đồ tồi."

Nếu tôi không nhìn trước khi vung nắm đấm thì bây giờ chắc ông thầy dạy logictics của lớp tôi đang chờ cấp cứu còn tôi thì sẽ ngồi ở phòng giám thị rồi. Nhưng tôi đời nào để mình chịu uất ức như vậy, là thời đại nào rồi sao ổng có thể phát ngôn như vậy được nhỉ, vậy là tôi bực mình cố hết sức bình tĩnh nói với thầy:

"Tên em là Lee Jeno."

"Thầy biết, em cũng là đối tượng mà mọi người bàn tán mấy hôm nay. Thầy muốn để cho các bạn nữ nhận diện được em, có thể đề cao cảnh giác hơn."

"Em..."

"Đừng bao biện nữa, học lực của em đã không tốt rồi đừng có yếu kém cả về nhân cách. Yêu ai thì yêu một người thôi.."

Tôi không nghe ổng nói tiếp, vì tôi đã rời khỏi đó trước khi ổng thở ra câu tiếp theo. Mọi người đồn ầm lên tôi là đứa lừa lọc tình cảm của biết bao nhiêu cô gái trong trường, một đứa như tôi á? Tôi?

Tất cả là tại Na Jaemin, nếu cậu ta không lớn tiếng như vậy thì mọi tội lỗi cũng chẳng đổ lên đầu tôi rồi. Tên nào ác độc dám đồn bậy tôi đi lừa tình, để tôi bắt được Na Jaemin xong thì tên khốn đó cũng không yên thân đâu!

Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gào thét vào đêm thứ bảy của tôi, vì ai mà tôi phải mất ba tín chỉ học lại logictics. Tôi bỏ môn rồi, tôi không muốn gặp ông thầy đó nữa, mẹ tôi biết được sẽ đấm tôi ra bã luôn, haiz. Chủ nhật hôm nay tôi gặp cậu ta ở tầng sáu toà F, bình thường toà này đã vắng nay vẫn còn vắng hơn. Tất nhiên vừa gặp tôi cậu ta liền gào mồm lên như một cái máy được lập trình sẵn và cậu ta lập tức bỏ chạy, tôi còn chẳng bị vướng víu ai cả hành lang lác đác bốn năm người.

Tôi cười trong lòng, tôi còn nhớ hồi cấp ba năm nào tôi cũng đoạt giải nhất cuộc thi chạy nước rút 100m, vừa hay tôi cũng có chỗ để ôn lại kỉ niệm cũ. Chẳng cần phải lấy đà, tôi lập tức chạy như bay về phía cậu ta, mùa hè oi bức khiến cho động cơ phản lực vô hình dưới chân tôi càng được tiếp thêm năng lượng. Tuy vậy ông bà ta vẫn có câu, người tính không bằng trời tính.

Lúc tôi đuổi kịp cậu ta đến thang máy thư viện, Na Jaemin lập tức bay đến thang máy, như một con thỏ thực thụ bám víu lấy khe hở cuối cùng, dùng vận may cả đời để trốn khỏi tôi, một lực bật nhảy mạnh đủ để đẩy ngã hết tất cả những người trong thang máy kia đổ rạp.

*Cạch* đó là tiếng cửa thang máy đóng lại, âm thanh của sự va đập, tiếng hét thảm của mọi người và âm thanh hộp thang máy rung lắc dữ dội. Tôi chết trân nhìn cánh cửa sắt, tiếng mọi người bên ngoài bàn tán và chuông báo động reo ỉnh ỏi. Tôi thật sự đã bị mời lên phòng giám thị cùng với Jaemin quấn băng trắng ngay trên đầu vì đầu cậu ta va chạm với tay vịn bên trong thang máy.

"Tôi nói các em là con nít chắc? Phải đợi tôi dán cảnh cáo cấm chạy trên hành lang mới nghiêm túc được hả? Không những vậy còn phá hư luôn thang máy, tất nhiên điều đó không quan trọng, các em đã gây ảnh hưởng và làm nguy hiểm đến các bạn học khác. Thang máy rất nguy hiểm, vậy mà em dám bật nhảy vào đó sao? Tôi nghe mấy bạn kể em nhảy vào thang máy như nhảy xà hai mét vậy, khiến thức thực tiễn của em tệ đến như vậy sao hả trò Na Jaemin. Còn em nữa Lee Jeno, tôi biết nếu không có bằng chứng thì không được buộc tội ai nhưng em cũng phải tự biết thân biết phận đi chứ, bao nhiêu cô gái tế em trên confession rồi? Chỉ vì Na Jaemin là người loan tin nên em gây thù chuốc oán với bạn sao? Đấy, trò Na bị bể cả đầu rồi, em hài lòng chưa?"

"Tóm lại, hai em phải bồi thường thiệt hại và lao động công ích cho trường một tuần nếu không muốn bị đình chỉ học!"

Cần gì đầu cậu ta bể, đầu tôi cũng muốn bể theo chỉ vì nghe giám thị uống trà giảng đạo suốt hai tiếng đồng hồ, hơn nữa tôi và cậu ta còn phải chép tay mười tờ kiểm điểm và lời hứa lao động công ích một tuần. Não của tôi thật sự đã bốc khói khi ra khỏi phòng giám thị, xong kì này tôi phải đi chữa lành cho bản thân mới được, cuộc sống thật là áp lực.

Tôi thấy cậu ta cũng không khác gì tôi lắm, do băng bó đầu thêm gương mặt tái xanh nhìn có khi còn tệ hơn tôi không chừng. Tôi thở dài, phờ phạc mở lời:

"Ổng nói gì vậy?"

"Tôi nhớ được mỗi câu cuối thôi."

"Nếu cậu không gây chuyện thì chúng ta cũng không thành ra như thế này."

"Ai là người gây chuyện? Rõ ràng là cậu cho tôi leo cây trước, còn dám bơ tôi luôn. Cậu nghĩ tôi là bồ tát chắc mà đi hỉ xả cho cậu hả? Lee Jeno!"

"Cậu là satan thì có, ai đời nam nhi đi thù dai như vậy hả? Cậu không bêu rếu tôi là cậu sống không nổi hay gì? Đúng tôi sai đó, nhưng cách xử lí tình huống của cậu ba chấm, tệ đến mức một đứa học lớp mầm còn có thể lấy chân đạp lên đầu cậu được."

"Cậu nói ai tệ hả? Thằng kia, mày cho ông tìm mày hai năm giờ cho ông leo cây mười tiếng đồng hồ, ông đây già rồi leo cây té đau biết chưa, kêu mày đồ tồi là phước phận lớn rồi đó!"

"Cậu!"

"Tôi thì sao!? Định đánh người đang bị thương ư? Ngon thì đánh đi!"

Cậu ta nói đúng, tôi không đê tiện tới mức lôi người bị thương ra đánh, càng nhìn thấy mặt cậu ta tôi càng ghét, cách tốt nhất là ngó lơ cậu ta đi. Mất công đi tìm cậu ta giờ lại không muốn nhìn cậu ta, tôi biết là như thế này thật không đúng nhưng cứ nghĩ tới phải gặp cậu ta suốt một tuần ở nhà vệ sinh là tôi liền hận không thể lập tức ra giữa đường cho xe cán. Tôi tiêu cực quá thể, cậu ta cũng không đến nỗi xấu xa như thế, bắt tôi cùng cậu ta chạy deadline trong đêm, bêu rếu tôi cho khắp cả trường khiến tôi bị hiểu lầm là trap boy, ừ cũng không đến nỗi xấu xa.

Trước giờ tôi vốn trầm tính, cũng không có gì nổi bật, tôi cũng chẳng thích điều đó nên hay đứng sau mọi người nhưng nhờ có cậu ta mà giờ đây tôi đang ở trên đầu sóng ngọn gió, không ai trong trường này là không biết tôi, có khi còn lọt đến tai mấy người ở bên ngoài, người ta vẫn hay nói tiếng xấu đồn xa. Tôi tức giận vì chẳng thể làm được gì, nhìn gương mặt tái nhợt kia vẫn còn sức hống hách với tôi tự dưng tôi lại thấy mủi lòng, khiến cho tôi càng thêm tức giận. Vậy là tôi chẳng nói năng gì mắt nhăn nhó, chân dậm mạnh về trọ.

Thời tiết mùa hè, tâm trạng của tôi, quạt trong phòng trọ bị hư thêm Lee Haechan cười chọc quê tôi từ lúc tôi về trọ cho đến giờ, cả cơ thể tôi gần như bùng cháy. Tôi hận không thể ra quán cafe 24 giờ để ngủ một đêm, tôi lại không có tiền, toàn bộ tiền ăn của tôi phải bồi thường thiệt hại cho trường, tôi cũng không thể muối mặt xin tiền mẹ được vì bà sẽ đem tôi nhét vào hũ dưa chua trước khi tôi kịp nói ra lời nào đó. Nơi duy nhất tôi có thể nghĩ tới là lớp học ở trường vào buổi tối không một bóng người, vậy là tôi quyết định tới đó, nhân lúc ca học buổi tối vẫn còn.

Thời còn đi học tôi ít khi làm chuyện gì đó tội lỗi hay làm trái quy định của nhà trường, việc tôi ngủ lại trường không phải là lần đầu tiên nhưng đây là lần đầu tôi làm chuyện này một mình. Tôi chọn bừa một phòng nằm sát bãi đỗ xe ít người lui tới, theo bản năng mà vén lên tấm rèm lớn cuối lớp chui vào trong. Căn phòng này nằm ở nơi ánh đèn thư viện đối diện không chiếu tới nên cũng giảm được sự chú ý, tôi chui vào trong ngồi trên thành cửa sổ đeo tai nghe và nghe nhạc, thanh âm bên tai tôi chỉ có tiếng nhạc cùng với khung cảnh yên tĩnh, tôi dần hiểu vì sao Jaemin lại hay ở đây, tôi thích ở một mình vừa hay không gian này thích hợp để ở một mình. Cứ như là căn cứ bí mật của đám sinh viên chúng tôi vậy

Cổng trường cao, dày và chắc chắn dần đóng lại, tôi cũng chẳng để ý rèm phía đối diện từ khi nào đã có một người đến khi tôi vén rèm đi ra ngoài bật máy lạnh mới thấy rèm bên cạnh gồ lên, tôi lập tức nghĩ đến Na Jaemin. Tôi liền nóng trong người vén ngay tấm rèm kia lên, kết quả không phải cậu ta, là một người khác thân hình tương đối to lớn đang ngồi úp mặt khóc lóc y như cái ấn tượng đầu tiên tôi gặp Na Jaemin.

Người kia bị tôi bất ngờ làm phiền nên giật mình, cậu ấy ngẩng đầu nheo mắt cố nhìn cho rõ mặt tôi trong bóng đêm rồi phán một câu: "Ồ, là tâm điểm của sự chú ý dạo gần đây."

Thì ra cậu ấy cũng chỉ là một trong những kẻ hóng hớt chuyện của tôi nhưng trông cậu ta không có gì là hứng thú hay ghét bỏ tôi cả, có lẽ cậu ta không thật sự quan tâm tới. Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, hiếm có ai như thế này nên tôi cũng vô thức mà thở dài tâm sự với người dưng.

"Tôi cũng khổ tâm lắm."

"Nhìn anh không giống như là kẻ đi lừa tình."

Tôi biết là mình sắp gặp được tri kỷ rồi, tôi nghe mà mừng như trẩy hội. Mắt tôi sáng rực còn hơn mấy ngôi sao trên bầu trời kia, tôi lập tức vứt sang cái chuyện mà tôi phiền lòng, hỏi tên cậu ta.

"Này người anh em, cậu tên gì?"

"Em là Jisung, năm nhất khoa cơ khí."

"Ồ, cậu thật sự tuổi trẻ lại hiểu biết nhiều. Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại bị gán cho tội lừa tình, chỉ là tôi đang gặp chút trục trặc nhỏ với một người, cậu ta lại căm ghét tôi đến mức bêu rếu tôi tất cả mọi người nghe giữa hành lang."

Cậu ta chăm chú lắng nghe tôi quên luôn cả nói chuyện, tôi cũng thấy mình có hơi không lịch sự, đột nhiên lại đi kể chuyện của mình cho người ta nghe trong khi người ta đang có chuyện buồn. Tôi xử lí tình huống cũng khá tệ vậy là vội ậm ừ dành chút quan tâm cho cậu ấy.

"Còn cậu sao lại trốn ở đây?"

Jisung mếu máo lại rơi nước mắt, mấy đứa bên cơ khí vẫn giống như cậu ta dễ khóc lắm sao? Tôi nghe các pháp sư trên mạng xã hội hay nói, cơ bắp trên người con trai thường tỷ lệ thuận với độ nhạy cảm của họ. Ban đầu tôi thật sự không tin nhưng nhìn cậu ấy thì có vẻ như là thật rồi, tôi rất lo ngại cho bản thân khi mỗi ngày vẫn đều đặn hít đất năm mươi cái, có lẽ tôi nên hạn chế lại thì hơn.

Jisung khóc được một lúc thút thít trả lời tôi:

"Người yêu em hiểu lầm em đi tán tỉnh cô gái khác, nên em bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng em thực sự không có, em chỉ đưa bạn nữ cùng lớp đến phòng y tế thôi mà huhu."

Tôi nghi hoặc hỏi Jisung: "Cậu đưa bạn nữ ấy tới phòng y tế bằng cách nào?"

"Em bế cô ấy..."

"Sao lại bế? Không cõng được ư?"

"Nếu cõng thì ngực của người ta áp vào lưng em còn gì? Nghĩ tới thôi đã thấy ngại, em bế chạy cho nhanh."

Haha, gặp bồ mình bế cô gái khác đến tôi cũng cảm thấy ấm ức một chút. Mà thằng này cũng ngây thơ quá, đâu phải cứ cõng là sẽ cảm nhận được, đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng gây ra hậu quả không lường trước, ví dụ như giờ cậu ta bị người yêu đuổi đi nên chỉ còn cách trú tạm vào đây. Tôi cũng không phải là chưa từng cõng, tôi có thể hiểu được mà tôi chưa bao giờ để ý, đến cả gương mặt mấy cô gái tôi từng cõng qua tôi còn không nhớ người ta.

Nhưng chỉ có như vậy mà cũng cãi nhau đến mức như thế này sao? Tôi tò mò, tôi chưa bao giờ yêu đương nên thật ra cũng khá hiếu kì đến mấy bọn yêu nhau, chỉ có lí do củ chuối ấy cũng đủ để tình yêu rạn nứt à? Thật vô lý.

Tôi hỏi xong, Jisung khịt khịt mũi trả lời tôi:

"Anh ấy nói em có người khác, mỗi lần em giải thích anh ấy đều nghe, thực ra anh ấy hơi cáu gắt nhưng lại là người dễ mền lòng, mà lần đây ngay lúc em đang giải thích thì bạn nữ đó từ đâu nhảy ra ôm lấy em...hức...ôm từ phía sau em...vậy là anh ấy giận dỗi bỏ về luôn huhuhu."

Tôi thấy cô bạn kia thực sự có vấn đề,  IQ lẫn EQ đều thấp không phán đoán được tình hình, chỗ người đang yêu cãi nhau mà cô ta lại nhào đến thêm dầu vào lửa hoặc cô ta có mưu đồ bất chính muốn phá huỷ hạnh phúc nhà người ta.

À khoan đã...

"Cậu nói 'anh' á?"

"Ừm, em là gay, người yêu em là đàn ông, anh ấy lớn hơn em một tuổi."

Không phải là chưa từng gặp LGBT, ngược lại là đằng khác. Vận khí nào trên người tôi lại thu hút nhiều gay lại gần như vậy nhỉ? Có một Lee Haechan láo nháo rồi tôi không muốn có thêm một Jisung khóc lóc nhu nhược đâu. Nếu có thể tôi muốn có vận khí thu hút tiền tài hơn

Ý mà Na Jaemin không lẽ cậu ta cũng là...?

Tôi cũng không thể đoán bậy được, lỡ người ta không phải mà tôi cứ hiểu lầm thì khổ.

"Còn anh thì sao? Tại sao anh lại ở đây?" Jisung bất chợt hỏi ngược. Tôi cũng thành thật trả lời chuyện lên phòng giám thị, cãi nhau với Na Jaemin rồi còn bị Haechan làm phiền nên chạy tới đây trốn.

Jisung tròn mắt, cậu ấy có vẻ như biết được chuyện gì hay ho lắm lập tức kể tôi nghe luôn:

"Na Jaemin, có phải là anh Jaemin học năm ba khoa công nghệ thông tin hay không?"

"Cậu biết cậu ta à?"

"Biết chứ! Anh Jaemin nổi tiếng lắm đó nha, vì anh ấy là trưởng câu lạc bộ văn nghệ trường mình mà."

Tôi có chút bất ngờ thật, tôi không nghĩ hai mắt thâm quần, đầu tổ quạ đó lại là trưởng hội của một câu lạc bộ, lại còn là câu lạc bộ văn nghệ, nhìn chẳng giống cậu ta chút nào.

"Cậu có trong đó không?"

"Có, nhưng mà em ở CLB dance là chủ yếu, đó là một nhánh nhỏ của CLB văn nghệ. Người yêu em cũng có tham gia, ảnh ở CLB vocal."

Hình như Haechan cũng ở trong đó, sao dạo này giới trẻ lại thích ca hát nhảy muốn nhỉ? Không lẽ ca hát nhảy múa sau này đi làm có thể xin vào công đoàn của công ty? Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chắc tôi già trước tuổi nên không hiểu được hoặc tôi chưa thể tìm thấy cái hay ho trong mấy câu lạc bộ đó.

"Anh Jaemin, tốt bụng lắm, lại còn hào phóng nữa. Anh ấy lúc nào cũng sáng sủa, ăn mặc rất thời trang, thấy ảnh mặc đồ hiệu là chuyện bình thường. Hướng ngoại, hoà đồng, mảng học tập cũng không hề kém cỏi, nghe ảnh flex học bổng mỗi kỳ, thật sự rất ghen tỵ."

"Hình như không phải Na Jaemin mà tôi biết." Sáng sủa? Không. Đồ hiệu? Không. Hào phóng? Chậc, cái này tôi không biết nhưng mà tốt bụng, hoà đồng thì chưa chắc ngay cả mảng học tập tôi cũng rất nghi ngờ. Có thể là tên trùng tên thật, có lẽ là ở khoa cậu ta có một người nữa cũng tên Na Jaemin, một Na Jaemin phiên bản trái ngược với cậu ta chăng.

"Đúng mà, nãy ảnh nhắn vào group chat của CLB thông báo offline một tuần để làm tình nguyện dọn vệ sinh cho trường một tuần á."

Tôi thấy Jisung còn thích Na Jaemin hơn người yêu của nó, lải nhải về cậu ta còn nhiều hơn người yêu mình nữa. Hai con mắt sáng rực, coi Na Jaemin như là thần tượng trong lòng luôn rồi, nếu để nó thấy được bộ dạng kia của vị trưởng hội kính yêu chắc thằng bé sẽ sốc chết mất. Tôi không ngại tạt một gáo nước lạnh vào đầu nó đâu nhưng tôi không muốn nói, giờ tôi mà nói thì có gì thú vị nữa, phải để nó tự chứng kiến mới triệt để dứt điểm 'hào quang của Na Jaemin' trong đầu nó.

Jisung xin Katalk của tôi, tôi cũng vui vẻ cho nó add. Bề ngoài cao to, nói chuyện cũng điềm đạm nom cũng hiền lành, có thêm một đàn em cũng không phải là chuyện xấu. Tôi kết với rất nhiều người, đa số là để trưng bày cho đẹp tường Katalk chứ thực ra tôi chỉ nhắn tin nhiều nhất là với Haechan, tiếp theo là group hội bạn thân gồm ba người, Haechan là đứa thứ hai, còn lại là mẹ cuối cùng là chị gái tiếp theo đó là mấy cái group học tập rôm rả khắp cả ngày.

Thằng nhóc đó nói nhiều quá thể đáng, thậm chí nó còn kể chuyện tình yêu của nó. Tôi nghe một hồi thấy đau đau cái tai, nhức nhức cái đầu mà từ chối sợ nó buồn nên cứ ngồi nghệch mặt nghe nó kể. Rồi nó lại kể tới chuyện trong câu lạc bộ, kể một hồi lái sang Na Jaemin, tôi nghe thoang thoáng gì đó, gia thế nhà cậu ta không phải dạng tồi nghe tới đó xong tôi gục đầu ngủ luôn.

Sáng vừa lờ mờ tỉnh lại, tôi bị cái nóng làm cho tỉnh không hiểu sao trời hè nóng nực lại cứ hay cho cúp điện còn thêm Jisung ôm tôi ngủ, nó vừa to cứng vừa nóng, ý tôi là cơ thể của Jisung ấy tới thần lửa còn không chịu nổi. Mà tôi còn chưa kịp đẩy thằng nhóc ra thì cánh cửa phòng bật mở, tôi nhìn ra cửa thấy Na Jaemin cùng ai đó đứng cạnh cậu ta, người kia nhìn trắng bật tông, há hốc mồm.

Tôi nghĩ là bọn họ hiểu lầm rồi, mà chưa kịp giải thích thì người kia đã đi tới không nể tình đá vào bụng Jisung một cái, cậu ta la lớn lăn từ bàn học xuống dưới sàn.

Vừa nhìn là biết ai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top