Mưa rào
Tôi nắm lấy thanh lan can bằng nhôm lạnh lẽo dùng chút sức lực còn sót lại để bước lên bậc thang cuối cùng của tầng bảy. Lúc tôi vừa đặt chân lên tầng tám thì trời chợt đổ cơn mưa ngoài cửa sổ, tôi không vội bước vào lớp mà cũng chẳng còn nhớ việc điều chỉnh nhịp thở, tôi chạy nhanh đến cửa sổ kính sát đất cao hơn tôi một nửa, áp tay mình lên kính cố gắng cảm nhận từng hạt mưa rơi vỡ tan trên mặt kính giống như cái tâm trạng khốn đốn của tôi ngay lúc này.
Cơn mưa rào mùa hạ giống như cơn mưa trong lòng tôi, nó tới một cách nhanh chóng ồn ào và dữ dội rồi cũng gột rửa mọi muộn phiền chỉ trong chốc lát.
Tôi vào lớp trễ, không ai khó chịu cũng chẳng có ai trách móc. Tôi lặng lẽ ôm ba lô của mình đi xuống chiếc ghế còn trống ở cuối lớp, im ỉm lắng nghe giáo viên giảng bài trên bục ghi chép được vài từ trong cuốn vở vỏn vẹn vài con chữ của môn học nào đó ở kì trước chừng năm mười phút cũng lấy điện thoại ra lướt web. Có lẽ bản thân tôi cũng như bao người khác, lên lớp nghe giảng kiêm giải trí, đi học cùng bạn sẽ ngồi tám chuyện, đi học một mình chắc chắn chỉ có thể tự chơi tự ngủ. Thế giới của tôi ảm đạm tới mức vòng xoáy cuộc sống luôn tìm cách kéo tôi vào những chuyện rắc rối, ồn ào khiến tôi đau đầu nhưng không cách nào lôi tôi vào được.
Tôi ngủ lúc nào không hay lúc tỉnh lại trong phòng đã tối om, đèn hành lang vẫn sáng và vô số sinh viên qua lại, tiết học kết thúc và căn phòng chưa được sử dụng tiếp. Tôi ngáp một hơi, vươn vai căng cơ các kiểu như thể tôi đã mệt mỏi và stress dữ lắm ấy, dù gì cũng chẳng có ai ở trong này tôi cũng không nhất thiết phải giữ hình tượng trầm lặng như lúc ở trước người khác.
Tôi là Lee Jeno, sinh viên năm ba ngành kinh tế. Tôi học ngành này ban đầu vì tôi thấy thích hợp, nhà tôi có mở một cái tạp hoá, năm cấp ba việc trong cửa hàng đều do tôi quán xuyến, quản đến mức ngay cả việc học tôi cũng quên mất, tôi thấy mình buôn bán cũng được nhưng tôi không thích ở nhà giúp mẹ, tôi bén duyên với nghề đi buôn nhưng cuối cùng lại chấp nhận học đại học.
Mà sau khi đi học tôi mới biết bản thân như một con ếch sống mười tám năm ở đáy giếng, không phải tôi cho rằng mình là lợi hại nhất trên thế giới này, chỉ là môi trường đại học khắc nghiệt tới mức tôi chỉ có thể ngờ nghệch cười cho qua ngày, đủ thứ loại người có mặt trên đời, từ loại người tôi chưa bao giờ biết tới đến nhưng loại người chỉ thấy trên phim ảnh đều có đủ. Thực ra chuyện học hành của tôi thật sự so với mặt bằng chung thì không được ổn, từ năm cấp ba tôi đã không còn quan tâm nhiều đến việc học kết quả điểm thi cũng chỉ đủ để đậu vào một trường đại học tầm trung nằm ở vùng ngoại ô thành phố nhưng chung quy học lực của tôi vẫn trên cơ khối người khác ở trường.
Tôi cũng không hối hận, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ bản thân chọn sai ngành nhưng tôi chọn tiếp tục học, tôi nghĩ chỉ cần đi làm thêm nhiều một chút sau này cũng đỡ thiệt thòi. Kết quả ngay cả chỗ bán gà rán ở đối diện cổng trường cũng chẳng thèm nhận tôi. Lúc đó tôi cũng bị hơn mười chỗ từ chối, bởi vậy nên lúc ông chủ bảo tôi về đi tôi cũng tức mình mà hỏi lí do, tôi không yếu đuối tới mức chỉ vì không tìm được việc làm mà khóc nhưng trong lòng tôi bức bối vì không tìm ra được câu trả lời vì sao. Ông chủ đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói tôi rằng tôi không có kinh nghiệm làm việc sợ tôi làm hỏng chuyện. Vậy là tôi ra về với hàng tá thắc mắc ckhác mà tôi không thể nói.
Đó cũng là chuyện của hồi năm ngoái, hiện tại tôi không tiếp tục tìm việc nữa, tôi vẫn đi học hết tiết thì về nhà ngủ tối thì ra công việc tập thể dục, cuối tuần không làm gì sẽ vào siêu thị ăn đồ ăn miễn phí để đỡ tiền cơm. Tôi cũng có một vài người bạn, bọn nó sống ở trung tâm thành phố, cũng không cùng trường với tôi, lâu lâu sẽ cùng nhau đi chơi, thực ra cuộc sống của bọn nó rất bận rộn không có nhiều thời gian rảnh như tôi, trước tôi cũng chủ động rủ mấy lần nhưng bị từ chối nhiều nên thành ra tôi cũng quen với một mình.
Trở lại với lớp học, tôi lấy điện thoại kiểm tra giờ phát hiện ra đã gần chín giờ tối, vậy là cổng trường sắp sửa đóng lại. Nếu bị nhốt chỉ có thể đợi sáng mai mới về được, tôi cũng khổ tâm lắm, dạo gần đây tôi ngủ hơi nhiều, dần dà thành thói quen cũng muốn bỏ nhưng nếu tôi bỏ được thì chuyện gì trên đời này tôi cũng có thể làm được rồi. Ngoài hành lang thoáng chốc đã không còn mấy người qua lại, tôi tranh thủ đứng lên cũng nhanh nhanh cái chân rời khỏi lớp. Chín giờ tối bảo vệ sẽ đi khoá hết cửa lớp học rồi đóng cổng trường, tất cả mọi việc được làm trong nửa tiếng đồng hồ. Tôi canh thời gian rất chuẩn, bây giờ vắng như vậy thang máy cũng rảnh rỗi, từ tầng tám đi ra cổng mất ba phút là cùng.
Tôi cũng chẳng vội vã gì kéo ghế chậm rì rì đi về nhưng vừa đến cửa lớp thì tôi nghe tiếng thút thít ở trong phòng. Tôi tưởng mình nghe lầm nên tôi dừng lại chờ thêm một chút, chưa vội mở cửa, tiếng thút thít đó lại vang lên, lớp học trống trải càng khiến tiếng khóc như một linh hồn ai oán. Tôi bất giác rùng mình, chín giờ tối trong trường học, lại còn đang ở một mình tôi nói không sợ thì chính là điêu. Nếu như là người khác thì chắc người ta chạy mất dép rồi còn tôi lại không, thực ra tôi chạy không được, lại giống nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị, tôi hay mắng họ ngu nhưng tôi cũng có khác gì họ đâu.
Giờ tôi mới để ý phía cuối lớp cách chỗ ngồi của tôi một khoảng có gì đó gồ lên sau lớp rèm cửa. Lớp học ở trường tôi đều là cửa sổ sát đất được làm bằng kính, chiều cao cửa hơn hai mét nên rèm cửa cũng vô cùng lớn, chỉ cần núp sau rèm cửa bật đèn lên cũng khó mà phát hiện huống chi bây giờ chỉ có chút ánh sáng ngoài hành lang hắt vào.
Tôi ngay lập tức tiến đến kiểm tra, tôi không tin thật sự có ma quỷ là ai đó ở đây giả thần giả quỷ cho tôi xem thôi. Từ lúc tôi ngủ đã không ý thức được chuyện gì xảy ra, bình thường sinh viên lén dùng lớp học trống để học bài cũng không phải hiếm, một phần là vì thư viện lúc nào cũng hết chỗ, ra cửa hàng tiện lợi thì ồn ào còn ngồi ở quán cafe lại tốn tiền gọi nước.
Lúc tôi vén rèm cửa ra kiểm tra đúng là có người ngồi ở phía sau, chắc là cũng bằng tuổi tôi cậu ta vừa ôm máy tính còn đang sáng màn hình vừa khóc. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, hình như mất một lúc cậu ta mới phát giác tôi không phải là ma rồi mới lấy ống tay áo lau nước mắt đi.
Đau đầu vì làm bài cho kịp tiến độ là chuyện bình thường ở sinh viên nhưng đau khổ đến mức ngồi ở đây khóc là lần đầu tiên tôi gặp. Tôi thấy bản thân bỗng trở thành một kẻ bất lịch sự, chỗ người ta đang tâm trạng tôi tự dưng đến phá rối, cũng không thể nói cậu có cần tôi giúp gì không, như vậy không phải kì cục lắm sao? Bọn tôi còn chẳng hề quen biết nhau.
Vậy nên tôi vội xin lỗi rồi đóng lại rèm cho người ta. Nhưng đến gần cửa tôi lại sực nhớ đến chuyện trường sắp đóng cổng vậy là tốt bụng nói một tiếng:
"Bảo vệ sắp đóng cửa rồi, cậu nhớ tranh thủ về đi nhé!" Tôi nghĩ dẫu gì cũng bao đồng rồi thì thôi cứ bao đồng đến phút chót đi.
Không hề nghĩ là cậu ta sẽ đáp lại tôi, hoá ra cậu ta đáp lại thật: "Tôi ngủ ở đây."
Tôi khó hiểu quay đầu nhìn, cậu ta không có nhà hay ở trọ hay gì, về đó làm vẫn được mà có cần phải ngủ luôn ở trường đâu. Tôi đau đầu nghĩ cũng không hiểu rõ nguyên do sâu xa, nếu là nguyên nhân lớn nhất mà tôi nghĩ ra được một là nhà cậu ta rất xa đi về rất mất thời gian, hai là cậu ta đang ở trọ nên trú luôn ở trường cho đỡ tiền điện nước. Tôi gật gủ, ngoài những nguyên nhân đó tôi không còn nghĩ đến nguyên nhân nào khác.
Vậy bây giờ tôi có cần phải đến hỏi chuyện với cậu ta không? Tôi đắn đo. Nhưng giờ tự dưng đi về luôn thì bất lịch sự quá, mà cậu ta cũng có biết tôi là ai đâu?
Tôi đấu tranh nội tâm một lúc vậy là tôi quyết định làm theo những gì con tim tôi bảo. Một lần nữa vén tấm rèm lên, cậu ta đã ngừng khóc vô cảm nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm bài tập. Lúc nhìn thấy dáng vẻ chẳng có gì của cậu ta tôi thật sự đã hối hận về quyết định của mình, cơ mà tôi vẫn phải ráng nặn ra chữ để hỏi:
"Tại sao vậy? Cậu không sợ bị trường phát hiện ư?"
"Tôi ở đây nửa tháng rồi, có ai biết đâu."
"Tôi biết, cậu không sợ tôi báo cáo với trường sao?"
"Cứ việc..."
Cậu ta thờ ơ trả lời tôi, nếu không phải tôi vẫn phải luôn giữ hình tượng điềm tĩnh thì tôi đã đấm cho cậu ta mấy cái rồi. Tôi thấy mình tội lỗi quá, tôi mệt mỏi vì chính suy nghĩ điên khùng trong thân tâm, tôi chẳng làm gì sai cả vậy mà tôi lại cảm thấy có lỗi. Có lẽ là vì gương mặt của cậu ta vô hồn đến đáng thương. Tôi ngồi xuống bên cạnh, mạo phạm nhìn vào màn hình máy tính của cậu ta vừa nhìn vào cả đầu óc đều điên đảo quay cuồng giống như bộ não vừa đưa lên một con tàu lượn siêu tốc phóng nhanh một trăm cây số trên một phút. Tôi nhăn mặt khó chịu quay đi vì quá mức đau mắt, tôi lập tức cảm thán:
"Cậu học công nghệ thông tin hả? Thật là đáng sợ!"
"Tôi học lập trình game, ngày mai là nộp bài rồi."
"Toàn chữ màu đỏ, cậu lại nhập sai code nữa chứ gì?" Thú thật là tôi cũng có hiểu biết về một chút lập trình nên tôi đoán cậu ta làm sai.
Đúng là cậu ta làm sai thật, cậu ta vừa nghe tôi nói xong lập tức ôm mặt khóc. Tôi cũng hết nói, cậu ta dễ khóc quá may đâu tôi khóc chung hai đứa mới có cơ hội nói chuyện hợp nhau. Thấy cậu ta vẫn không chịu ngừng khóc, tôi nghĩ tôi làm hở van nước mắt của cậu ta rồi, tôi liền có ý định bỏ chạy, dỗ một đứa con gái ngưng khóc còn dễ hơn trường hợp này nhiều.
Tôi đành động viên cho có lệ: "Cố lên nhé, tôi ở đây cũng chẳng giúp được cậu, tôi về đây!"
Mà cậu ta đúng là lì lợm, cậu ta lập tức nín khóc kéo tôi lại, hoá ra từ nãy đến giờ cậu ta đều giả vờ. Chúng tôi nhìn nhau qua ánh đèn từ toà thư viện phía đối diện chiếu qua, giờ mới thấy nhìn cậu ta có hơi quen quen, có lẽ là từng nhìn qua một lần chứ cậu ta học bên công nghệ thông tin thì chắc chắn là không có liên hệ gì với tôi.
Cậu ta khịt mũi, đáng thương bĩu môi: "Cậu không thể giúp tôi được sao?"
Tôi trừng mắt, ý của tôi không phải ghét bỏ cậu ta, tôi đang nghi ngờ chính bản thân mình vì trái tim của tôi vừa đập mạnh, tôi còn nghe rõ bằng tai luôn cơ. Tôi hoảng hồn, không lẽ vì lâu rồi chưa tiếp xúc với người khác nên đầu óc có vấn đề rồi ư? Trông cậu ta tiều tụy thấy rõ, hai quầng thâm mắt đen sì cùng với quả đầu tổ quạ vậy mà tôi lại thấy cậu ta dễ thương? Lee Jeno, mày đúng là điên rồi!
Tôi vừa bấu vào lòng bàn tay mình, giữ một cái đầu lạnh nhất có thể, điềm tĩnh đáp: "Nhưng tôi đâu có học ngành này, tôi chẳng biết gì thì sao giúp cậu được?"
Cậu ta lập tức phấn khởi, hình như là cậu ta đang hiểu lầm tôi có ý giúp đỡ thì phải. Tôi không, cậu tự đi mà làm! Rồi cậu ta dùng sức kéo tôi ngồi về vị trí cũ, vỗ tay tôi đôm đốp vừa cười vừa nói so với người ban nãy khóc lóc ỉ ôi hoàn toàn khác biệt.
"Không sao, không sao! Anh biết nó sai chứng tỏ cũng biết chút chút, giúp tôi nhập vài code cơ bản là được. Tất nhiên là có hậu tạ, chỉ cần anh giúp tôi anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm."
Tôi mới không thèm, không tự dưng rước việc vào người. Tôi không nói chuyện với cậu ta nữa, trực tiếp đứng lên phủi mông đi về nhưng xúi quẩy một cái là bảo vệ vừa ngay lúc đó ở ngoài hành lang đi đến lớp học chỗ bọn tôi đang lộn xộn. Cậu ta không nể nang gì kéo tôi lại vào trong tấm rèm còn giữ chặt cơ thể tôi khiến tôi không thể cử động không những vậy còn dùng cả tay chặng lại miệng không cho tôi nói. Mùi mồ hôi của cậu ta cũng không đến nỗi nào chứng tỏ bình thường cậu ta vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, đột nhiên nghĩ không đâu tự dưng tôi bực bội, gỡ bàn tay đang dính chặt ở miệng tôi ra, tôi khó chịu cực kì.
"Cậu làm gì vậy? Tại sao phải trốn?"
"Lỡ mà bắt được là chúng ta chết cả đám!"
"Có gì đâu, cùng lắm thì bị chửi xong thì xách đít đi về thôi."
"Tôi đã bảo là tôi ở đây rồi mà!"
"Thật à? Tôi nghĩ cậu nói đùa." Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Tôi ngồi đó cùng cậu ta một lúc lâu, ánh đèn thư viện đối diện cuối cùng cũng đã tắt, từ cửa sổ nhìn ra tôi thấy chú bảo vệ đã đi ra cổng. Vậy là xong, đêm nay tôi sẽ phải ở đây cùng cậu ta. Tất nhiên tôi không hề cảm thấy hào hứng chút nào còn cậu ta thì ngược lại, tuy bây giờ trong căn phòng chẳng còn chút ánh sáng nào nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích của cậu ta qua điệu cười. Cậu ta hí ha hí hửng vén tấm rèm lên, ngang nhiên đi lại trong phòng mà không sợ gì cứ như là cả căn phòng này đều là của cậu ta ấy.
Tôi chán nản đút tay vào túi áo khoác, căn phòng không một kẻ hở tôi vừa đi mấy bước, cậu ta vừa cười ha ha mấy cái đã cảm thấy nóng nực. Cũng là do bảo vệ lúc nãy vào đã tắt máy lạnh trong phòng đi, sau đó khóa cửa rồi còn cẩn thận vặn tay nắm cửa thêm hai ba lần mà không hề phát hiện ra vẫn còn hai thằng đực rựa to xác trốn trong đây. Tôi cởi ra áo khoác ngoài vì không chịu nổi nữa rồi tiện tay bật flash điện thoại lên, vậy mà cậu ta lại nổi điên từ đâu nhào tới cướp lấy điện thoại của tôi tắt flash đi. Tôi cũng nổi điên, quát cậu ta:
"Cậu bị điên hả? Không bật flash lên thì sao thấy đường."
Ai ngờ cậu ta mắng ngược lại tôi: "Cậu mới điên, lỡ bảo vệ kiểm tra camera phát hiện ra chúng ta thì sao?"
Tôi thấy cậu ta nói đúng nên đành im lặng, dù gì từ cuối lớp mò lên bục giảng kiếm nút bật máy lạnh cũng không khó. Tôi học ở đây ba năm rồi, ăn nằm với nó biết bao nhiêu lần nhắm mắt tôi cũng biết được đường đi, tôi chẹp miệng rồi mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Cậu ta có vẻ như thông thạo địa hình lắm, rất nhanh đã mở được máy lạnh lên vậy là chúng tôi không còn bị nóng nữa. Tôi thấy quái quái, sai sai chỗ nào ấy, tôi tự hỏi:
"Dùng điều hòa vào ban đêm suốt nửa tháng vậy mà trường vẫn không nhận ra."
Tuy tôi không nhìn thấy rõ nhưng chắc chắn là cậu ta đang rất ngạo nghễ, cậu ta cười thật to rồi cậu cũng mò về chỗ tôi nói nhỏ:
"Tôi nói cậu nghe, hiệu trưởng trường mình cũng mới đến đây ở nửa tháng trước nghe đâu là bị vợ đuổi ra khỏi nhà đó!"
Tôi mới không quan tâm, chắc có lẽ vì thế mà chuyện cậu ta ở ké ở đây cũng không ai nghi ngờ người ta sẽ nghĩ rằng đó là thầy hiệu trưởng sử dụng mà thôi nhỉ?
Tôi bắt đầu tìm chỗ để ngủ, tức giận bây giờ cũng không có tác dụng gì thôi thì cứ trải nghiệm một đêm ngủ trong trường sẽ như thế nào. Lần cuối tôi ngủ lại ở trường là vào đợt cắm trại cuối năm cấp ba, lúc đó tôi được chỉ định là phải nằm giữa đám con trai, đúng vậy đó tôi được chỉ định là phải ngủ ở giữa, nếu ngủ ở ngoài lề sẽ gần chỗ mấy đứa con gái. Có lần tôi có hỏi vì sao, tôi nghĩ là bản thân cũng không phải kẻ tà dâm hay biến thái buộc phải tránh xa nữ giới, có mấy thằng nó nói là do mặt tôi xấu, có mấy đứa thì bảo lũ con gái rất quỷ quyệt bọn họ muốn bắt tôi đi. Tôi nghiêng đâu khó hiểu, cho đến bây giờ tôi cũng không tài nào hiểu được.
Bàn ở đây dài đủ cho bốn năm người ngồi nhưng một mình tôi nằm lên thì không đủ, tôi cũng không thể tự ý di chuyển bàn ghế được nên đành lấy áo khoác gác đầu còn hai chân thì lòng thòng bên ngoài. Cậu ta thì chưa vội đi ngủ, lại ôm máy tính đến bàn học phía trên tôi làm bài, ánh đèn hắt vào mặt tôi rất khó chịu, cậu ta định chọc điên tôi thì phải, tôi chồm dậy ghìm chặt cậu ta bằng một đòn khoá cổ khiến cậu ta la oai oái.
"Cậu đúng là bị điên thật rồi! Muốn làm bài thì ra chỗ khác mà làm."
"Tôi làm ở đây thì sao? Bộ phòng của cậu chắc?"
"Cậu không thấy mình bất lịch sự à?"
"Tôi không thấy, cậu không bất lịch sự? Từ nãy giờ có biết tên tôi là gì không?"
Tôi nhất thời cứng họng, chúng tôi ở đây hơn một tiếng mà tôi cũng chẳng biết tên cậu ta là gì. Tôi học ngành kinh tế nhưng lại vô cùng kiệm lời, chỉ cần không quá quan trọng thì con lâu tôi mới hỏi tên, có khi bạn làm bài tập nhóm chung cả một học kì với tôi tôi còn không biết tên ní ấy là gì. Nhưng mắc gì tôi phải thấy có lỗi, cậu ta biết tên tôi chắc?
"Cậu biết tên tôi không mà nói?"
"Lee Jeno năm ba ngành kinh tế, lớp ngành là 35DHKT6, mã số sinh viên là 22042000!"
Tôi bất ngờ còn hơn cả chữ bất ngờ, cậu ta phát giác được có gì đó sai sai vội vã ngậm mồm lại ngay tức thì. Tôi trừng lớn mắt, trong đêm muốn chào tới bóp cổ cậu ta chết luôn. Bình thường không ai nhớ rõ chi tiết thông tin của người nào đó nhiều đến vậy, huống chi tôi với cậu ta còn khác ngành với nhau, cơ hội chúng tôi gặp được nhau còn chưa đến nổi một phần trăm thì sao cậu ta lại biết rõ về tôi nhiều như thế. Tôi chỉ có thể đoán là cậu ta stalk tôi mà thôi!
Cậu ta lập tức bỏ chạy trước khi tôi tóm được cậu, vừa chạy đến góc lớp thì tôi cũng đã đuổi kịp, tất nhiên tôi thật sự không muốn đánh cậu ta nhưng tôi có cảm giác tức giận xen lẫn một chút hồi hộp khi cậu ta biết nhiều về tôi như vậy. Cậu ta có mục đích gì, cảm giác rất lạ lùng, tại sao tôi lại thấy thích thích nhỉ?
Cậu ta không biết giải thích với tôi như thế nào, đứng trong góc vô cùng lúng túng xong hối lỗi mà cúi gằm mặt.
"Tôi...tôi...cậu đừng hiểu nhầm nhé!"
"Sao tôi có thể không hiểu lầm được, cậu nói đi, sao cậu lại biết? Tôi nhớ mình chưa bao giờ quen thân với ai ở IT đủ để người ta biết về tôi hết."
"Cậu..không nhớ gì thật sao?" đột nhiên cậu ta hỏi ngược lại tôi. Nhớ gì? Tôi từng gặp cậu ta ở đâu rồi sao? Không lẽ bây giờ tôi hỏi lại, như vậy sẽ rất thô lỗ có đúng không?
Đầu óc tôi như bị chạm mạch, chẳng load ra được vấn đề gì cậu ta là ai tôi còn chẳng biết nhất là trong căn phòng tối mịt như thế này. Đột nhiên tôi nhớ đến có trông thấy gương mặt của cậu ta qua ánh đèn thư viện đối diện, tôi nheo mày suy nghĩ, đúng là có cảm giác quen quen nhưng tôi không tài nào nhớ được đã gặp cậu ta ở đâu. Tôi bất ngờ trước câu hỏi của cậu ra rồi trở nên lúng túng hệt như người đối diện, nếu như chúng tôi từng gặp nhau và quen biết nhau thật thì tôi đúng là vô tâm quá, tôi chống nạnh gãi đầu khó xử rồi nhạt nhẽo đáp trả:
"Tôi không nhớ, xin lỗi cậu..."
Cậu ta a một tiếng, rõ ràng là rất thất vọng. Hay là chúng tôi từng học chung môn đại cương nào đó nhỉ? Nhưng mấy môn đó tôi học xong từ hồi năm nhất rồi, giáo viên tên là gì tôi còn không nhớ chứ đừng nói đến biết tên ai đó trong lớp. Cậu ta thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ đến đau đầu cũng không tiếp tục chờ đợi thêm được nữa.
"Tôi là Na Jaemin, năm ba ngành lập trình."
"Tôi với cậu có từng học chung môn nào không?"
"Không."
"Vậy còn tham gia câu lạc bộ?"
"Không."
"Đúng rồi, tôi có bao giờ tham gia ba cái phiền phức như vậy đâu...còn sinh hoạt đầu khóa, giữa khóa?"
"Không!"
Tôi càng khó hiểu: "Vậy sao cậu lại biết tôi?"
Na Jaemin trả lời: "Hồi năm nhất, ở trước cổng trường lúc đó trời mưa, cậu ở bên cạnh đưa ô cho tôi rồi đội mưa chạy về nhà."
Tôi há hốc mồm, thiếu điều hàm dưới muốn rớt xuống đất, chỉ có như vậy mà cậu ta nhớ mãi, tôi nghiêng đầu vẫn có gì đó không đúng lắm: "Thôi cho cậu nhớ được mặt của tôi đi, làm cách nào mà cậu biết được tên tôi."
"Hồi năm hai, lúc tôi bước vào phòng tin của trường, ở hành lang đã có người hét lên Lee Jeno, tôi tò mò ngoái đầu lại nhìn hóa ra người tên Lee Jeno đó là cậu."
"Còn..."
"Tôi thấy cậu bước vào một lớp học, đi ngang qua thấy cậu học về kinh tế, đoán đại ngành cậu học rồi lên danh sách sinh viên của trường tìm thông tin thôi."
Tôi muốn hỏi tiếp, vì sao cậu ấy lại nhớ tôi nhiều đến vậy, thậm chí còn tra ra thông tin của tôi. Nhưng không đợi tôi hỏi cậu ấy bước qua tôi, tiến về bàn của mình còn lấy ra chiếc ô mà hai năm rồi tôi chưa gặp lại, lập tức đem ô nhét vào tay tôi trả lại. Trông cậu ta không được vui lắm nhưng thấy vẻ mặt đỗi tò mò của tôi, cậu ta đành nói tiếp:
"Tôi muốn trả ô cho cậu, hôm đó chưa kịp hỏi số điện thoại thì cậu lại chạy đi mất, tôi không tìm được cậu, hết cách. Lên năm hai thì tình cờ biết được cậu học ở phòng đó, tôi có ghé qua mấy lần nhưng không gặp cậu nữa, hỏi mấy người trong lớp cậu, cũng không có ai có được thông tin liên hệ của cậu, tôi lại hết cách. Không ngờ rằng, chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh này, ô này tôi cảm ơn cậu đã cho mượn, dù sao cũng phải trả lại cậu."
Ặc, không phải theo lẽ thường tình sẽ bỏ cuộc rồi ư? Nghị lực nào đã giúp cậu ta tìm tôi suốt hai năm như vậy. Tôi còn quên mất mình từng có một cái ô chứ nói gì đến việc cho người khác mượn, tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, kiểu như cậu ta nói với tôi tuy là như chẳng có việc gì hết nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với cậu ta vô cùng. Nhờ vậy mà cậu ta cứ nhớ đến tôi mãi, việc đó thì tốt hay xấu ta?
"Không cần phải như vậy, nếu không tìm được tôi cậu cũng có thể lấy luôn mà."
Jaemin đáp lại lời tôi nhanh chóng: "Tôi chính là không muốn nợ nần ai, bởi vậy nên dù chỉ là cái ô cũng phải đưa tận tay cho chủ nhân của nó."
Tôi tự hỏi thì ra loại người như thế này cũng có tồn tại trên đời ư, tôi không có ý xấu gì với cậu ta nhưng không phải thế này rất là mâu thuẫn sao? Giây trước còn bảo không muốn nợ nần ai giây sau đã van nài tôi fix bug cho bài tập của cậu. Tất nhiên là tôi chấp nhận giúp, dù gì cũng ở đây cả đêm có về nhà được đâu tuy vậy tôi cứ suy nghĩ mãi, cậu ta thật là kì cục.
Vậy là tôi cùng cậu ta ù ù cạc cạc trước máy tính suốt cả đêm, nói là học về kinh tế vậy thôi chứ thực ra cái gì tôi cũng biết làm, biết một chút chứ không quá chuyên sâu, bản thân tôi làm cái gì cũng nhanh chán. Tôi còn nhớ lần trước tôi có hẹn với thằng bạn chung lớp đi tập gym, tôi hào hứng đến mức cả đêm không ngủ được, chỉ chờ tới ngày mai để đến phòng tập gym xa xỉ trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại kết quả là tới ngày thứ ba tôi đã chán mà huỷ luôn cái thẻ vừa đăng ký không lâu còn thằng bạn tôi kiên trì bền bỉ cuối cùng có được cho mình một anh người yêu nhờ hằng ngày đi tập đều đặn.
Cậu ta là gay, đó là chuyện bình thường, tôi không có ý kiến, thậm chí tôi còn không biết là mình thích nam hay là thích nữ, tôi có bao giờ yêu ai đâu mà biết. Thằng bạn nói với tôi, nếu tôi học được cách kiên nhẫn thì cũng sẽ có được người yêu giống như nó. Tôi thì lại thấy tình yêu như công việc đi làm thêm vậy, việc thì đầy ra đó mà chẳng có chỗ nào chịu nhận thành ra tôi cũng không có thèm thuồng gì nữa. Chỗ này tôi phải xin lỗi mẹ, học đã không giỏi còn bị mắc bệnh sĩ.
Tôi với cậu ta thức tới sáng, lúc tôi lấy lại được chút tỉnh táo thì ánh sáng ban mai đã dần chiếu vào căn phòng. Còn nghe cả tiếng nói chuyện ngoài hành lang, tiếng xe cộ ồn ào dưới sân chực chờ vào bãi đỗ xe của trường. Tôi cũng chẳng biết mình còn bao nhiêu chút ý thức, tôi lay Jaemin sớm đã gục ngã trên bàn từ hai tiếng trước, cậu ta dụi mắt ngồi dậy thoải mái ngáp một cái cho thật đã.
"Tôi đi rửa mặt đây."
Cậu ta ra khỏi lớp, tôi mới phát hiện cửa phòng từ lâu đã được mở khoá. Lúc đó tôi cũng cót quan tâm, tôi hận cậu ta đi ngủ trước để tôi gánh hết đống bài tập không thuộc phạm trù của mình. Lúc cậu ta quay lại thì trong lớp cũng đã có hai ba người vào phòng ngồi chờ sẵn tiết học đầu tiên trong ngày. Tôi nói bọn họ thật sự tài giỏi, có thể đến lớp sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, cỡ như tôi cho mười triệu tôi cũng không làm được, nếu mà thêm một số không nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Jaemin dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi cùng tôi đi về, coi như là chúng tôi vừa mới tan học. Hướng chúng tôi đi ngược lại với mọi người, tôi cũng chẳng biết là cậu ta về hướng nào nhưng chúng tôi lại đi cùng nhau như thể bạn bè quen thân nhau lắm ấy. Vừa đến cửa ra vào toà nhà trời bên ngoài đột ngột trở mưa, tôi nhớ hôm qua lúc vừa mới đến trời cũng mưa bây giờ tôi về nhà trời cũng mưa.
Hạt mưa to rơi vào mặt thềm gạch bóng loáng, gió đột nhiên thổi mạnh càng khiến cho cơn mưa dữ dội hơn tôi và Jaemin cũng theo bản năng lùi vào trong. Hai đứa tôi ngẩn người ngắm mưa đầu ngày, hành lang mỗi lúc một vắng chỉ trong chốc lát chỉ còn tôi cùng Jaemin đang ngắm nhìn mưa. Bên ngoài hối hả và mắc mưa, bên trong hấp tấp bởi sắp trễ giờ, còn tôi vẫn đang phải chống chế với cơn buồn ngủ vì tiếng mưa chill vờ lờ. Tôi thầm liếc qua nhìn Jaemin đứng cách tôi hơn một mét, cậu ta sớm đã nhắm mắt gục đầu ngủ ngáy, vừa đứng vừa ngủ thật là giỏi.
Tôi sợ cậu ta bị ngã nên tốt bụng khều cậu ta thức dậy, lấy ra cái ô một lần nữa dúi ô vào tay của cậu ta. Lần này tôi quyết định không chạy đi mà không nói gì như hai năm trước nữa, tôi bảo:
"Nếu muốn trả ô thì chiều mai gặp nhau ở thư viện."
Tôi vừa nói xong là chạy vụt đi luôn, tôi không muốn nhìn thấy phản ứng của cậu ta như thế nào vì lúc tôi vừa nói xong câu đó tôi đã thấy có gì đó bất thường rồi. Thì ra tài ăn nói của tôi cũng chỉ tới mức đó thôi hả?
Hạt mưa vừa to vừa nặng đập vào đỉnh đầu tôi, lạnh buốt, dây thần kinh của tôi như được nạp thêm vài trăm công lực tỉnh như sáo. Cũng chẳng biết có phải là mưa to ngấm tận vào não tôi hay không mà hình ảnh cậu ta cười với tôi bất chợt hiện lên, đó không phải là Jaemin với hai con mắt thâm quần và cái đầu tổ quạ như tôi thấy mà là nụ cười tươi tắn, tràn ngập niềm tin và lẽ sống
Của một đứa sinh viên năm nhất.
Hình ảnh cậu ta hai năm trước cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top