Jaemin
Kết thúc buổi lao động công ích cuối cùng, tôi và Jaemin cũng đã làm lành, này cũng do tôi mềm lòng quá, đáng lí tôi phải giận cậu ta thêm ít ngày nữa mới được. Sau buổi đó chúng tôi cũng khó mà gặp nhau vì không chung ngành học mà cũng không chờ cơn nuối tiếc của tôi dâng trào, Jaemin đã chủ động xin Katalk của tôi. Những người hướng ngoại vẫn luôn ở thế chủ động như vậy, với một người như tôi tôi cũng chẳng buồn xin luôn đâu.
Tôi về tới phòng trọ đã có tin nhắn tới từ phía của Jaemin, avatar thỏ Haru trong bộ phim Beastar hiện lên vừa quen thuộc cũng khá là lạ lùng, tôi không nghĩ là cậu ta lại đặt avatar nhân vật này. Tôi mở tin nhắn lên đọc, cậu ta gửi cho tôi một chiếc sticker thỏ đầy chờ mong, hỏi:
<Hôm nay là thứ bảy, cậu có ra siêu thi dùng đồ ăn thử không?>
Tôi nhíu mày, sao cậu ta biết được thứ bảy tuần nào tôi cũng hay ra siêu thị dùng đồ ăn thử nhỉ? Vậy là tôi cũng hỏi, mà chẳng thấy cậu ta trả lời lại. Tôi thấy hơi đáng sợ một chút, lần thứ hai chúng tôi gặp nhau cậu ấy đã biết tên, lớp và niên khóa của tôi bây giờ còn biết cả thời gian biểu của tôi. Tôi thấy cậu ấy còn biến thái hơn cả tên hung thủ kia nữa.
Tôi tắm rửa xong là chạy con xe ra siêu thị liền, tại bụng tôi cũng hơi đói. Cuối tuần tôi hay ra đó ăn cho đỡ tiền cơm, các nhãn hàng cũng hay cho ăn thử vào cuối tuần, vì cuối tuần đông khách mà. Tôi ra đó ăn chục món, uống chục li nước cũng đủ no rồi nhưng cứ nghĩ tới tin nhắn của Jaemin mà tôi bất giác đề phòng hơn, trên đường cứ mải lo nhìn ra sau, bận quan sát người xung quanh ăn mất ngon thật sự.
Cuối tuần siêu thị đông nghẹt, khó khăn lắm tôi mới lếch được đến chỗ quầy thịt nướng tôi hay ăn. Nhân viên dùng thử bên quầy này rất có cảm tình với tôi, lần nào tôi ra ăn cũng đều cho phần của tôi rất nhiều thịt nên tôi cũng thường xuyên mua ủng hộ sản phẩm bên cậu này. Nhưng mà mấy tuần trước tôi đi không gặp cậu nhân viên đó nữa, phần ăn cũng ít đi nên hơi thất vọng đôi chút, may mắn thay hôm nay cậu ta đi làm lại, cậu ta đeo khẩu trang loại bịt kín cả mặt và mũ trùm hết cả tóc nên tôi chưa bao giờ thấy được mặt cậu.
Dùng thử thịt nướng lúc nào cũng rất là đông, tôi đứng đằng sau đám người vì lợi thế chiều cao mà tôi có thể thấy được cậu nhân viên đang lăng xăng trước quầy, bón từng phần thịt cho đám người đang chết đói giành giật đồ ăn thử. Cậu ấy bận hết cả lên mà vẫn thành thục một tay nữa thịt một tay bày mấy đĩa đựng đồ ăn ra bàn, thứ bảy chúng tôi hay gặp nhau, lần nào tôi cũng là người được cậu ấy đưa cho đồ ăn trước mà kiểu này thì chúng tôi khó gặp nhau huống chi là được cho ăn. Chắc là tôi nên đi dạo mấy quầy khác một chút lát quay trở lại sau vậy.
Lúc tôi quay trở lại thì quầy thịt nướng cũng đã vắng đi không có bóng người, có lẽ là hết thời gian dùng thử vẫn chưa tới lượt dùng thử tiếp theo. Tôi cũng hết muốn ăn rồi, nãy giờ ăn cũng được kha khá hôm nay thiếu đi một món thịt nướng cũng không sao cả. Tôi định lướt qua quầy của cậu ấy tới chỗ mua mì gói để về nhà trữ thì cậu ấy lập tức nhào ra khỏi quầy hàng giữ chặt lấy tay tôi đầy khó hiểu:
"Jeno!"
Tôi nghe cái giọng này quen lắm. Tôi ngẩn người một chút nhìn vào mỗi đôi mắt lộ ra trên gương mặt cậu nhân viên kia mới thoáng nhận ra. Thế quái nào mà cậu ta lại là Na Jaemin!?
Có lẽ là cậu ta thấy tôi há hốc mồm, biết tôi nhận ra người quen rồi mới tít cả mắt cười. Jaemin kéo tôi vào phía trong quầy nhân lúc xung quanh không có quản lí giám sát, cậu ta liền tháo khẩu trang xuống lộ cả gương mặt lấm tấm mồ hôi, cả một hàm râu trong suốt phía trên môi của cậu, tôi bất giác tốt bụng lấy tay áo của mình lau cho cậu ta. Bởi vì thấy cậu ta vất vả quá mà vẫn còn cười được như thế này cơ mà.
Jaemin bỗng bụm cả mặt lại nhìn chằm chằm tôi, cả mặt cậu ta đỏ lựng, nói chứ chỉ là giúp cậu ta lau mồ hôi thôi mà, đâu cần phải đỏ mặt như vậy. Một lúc sau mặt cậu ta mới hết đỏ, Jaemin khoác tay tôi hỏi chuyện:
"Lúc nãy đông người quá cậu không chen vào được chứ gì? Đợi thêm mười phút nữa đi, sẽ có giờ ăn thử tiếp theo. Tôi đi xin cơm cho cậu ăn kèm được không?"
Nói thật là tôi cũng định qua mua mấy gói mì rồi về nhưng cậu ta ngỏ ý như vậy tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi nghiêng đầu quan sát bộ dáng hơi tàn tạ thường gặp của mấy đứa làm thuê từ trên người cậu ta, hỏi: "Tôi nghe Jisung nói nhà cậu giàu lắm mà, đâu nhất thiết phải đi làm mấy công việc này."
Jaemin à lên một tiếng, trông mặt cậu ta đỡ tươi hẳn. Cậu ta buông tôi ra, tại sao lại phải buông tôi ra, có thể khoác tay tôi tiếp mà, tôi đâu có khó chịu!
"Nhà tôi không giàu tới như vậy đâu...hồi trước thì giàu thật, giờ đỡ rồi."
Tôi lại phạm phải sai lầm gì nữa đây, tôi vừa hỏi chuyện không nên hỏi. Tự dưng chúng tôi trở nên khó xử, tôi cố nghĩ ra chuyện khác để nói rồi lại sực nhớ tới việc thứ bảy tuần nào cũng tới đây ăn đồ ăn thử nhưng chẳng thể ngờ được người đó lại là Na Jaemin. Tức là chúng tôi đã gặp nhau cả mấy chục lần rồi chứ không chỉ riêng gì ngày tôi cho cậu ấy mượn ô và ngày chúng tôi gặp nhau trong lớp học.
Lúc tôi quay lại định hỏi thì Jaemin đã kéo khẩu trang lên tiếp tục làm việc, cậu ta nói vì có lí do riêng nên không thể tùy tiện gọi Jeno lại giữa nơi siêu thị đông người này được. Thực ra cũng một phần là do tôi không chịu để ý, tôi thấy mình vô tâm quá, người ta nhớ tôi đến đây ăn thử hàng tuần còn tôi tới cái mặt hay cái tên của người ta cũng không biết.
Jaemin nhắn hẹn tôi ở quán cửa hàng tiện lợi cách siêu thị một con đường, tôi điện thoại vào túi rồi chạy con xe của mình tới đó ngồi chờ cậu ta tan ca. Phải đến tám giờ hơn mới thấy Jaemin lật đật chạy tới, sau lưng thì ba lô to khụ, áo khoác cũng chỉ mới mặc xong một nửa, trên người vẫn là bộ đồng phục của công ty thực phẩm chưa kịp thay ra. Trông cậu ta gấp gáp lắm, vừa thấy tôi cũng hớn ha hớn hả lại ngồi bên cạnh còn không quên ngó trái ngó phải thử có gặp người quen hay không.
"Không hiểu sao nay ít người thật." Cậu ta nói tiếp: "Cậu lúc nào cũng đứng cạnh tôi ở siêu thị đó nhưng vừa ăn xong là cậu bỏ đi luôn nên tôi có bao giờ bắt chuyện với cậu được đâu!"
Jaemin nói xong, cậu ta lại đỏ mặt, tôi sẽ coi như đây là do cậu ta vội vã quá nên mặt đỏ tai hồng thôi. Tôi đẩy ly nước của mình qua cho cậu ta uống, cậu ta đón lấy uống sạch không chừa miếng nào còn nhiệt tình đẩy hai cục đá lạnh vào miệng nhai rộp rộp.
"Vậy tại sao hôm nay lại bắt chuyện với tôi?"
"Bởi vì chúng ta đã trở thành bạn của nhau rồi còn gì. Tôi có Katalk của cậu đó nhé!"
Tôi cười khẩy khi thấy cậu ta đắc ý đến như vậy, tôi kết bạn với cả trăm người trên Katalk nhưng có bao nhiêu người thật sự là bạn của tôi đâu, cậu ta làm như cậu đã có được vị trí quan trọng trong lòng của tôi vậy.
"Chỉ có vậy thôi?"
"Tôi còn có ô của cậu, chúng ta cũng đã cùng nhau làm bài tập, dọn vệ sinh cùng nhau, cùng nhau ngồi ở đây tám chuyện nữa."
Cậu ta nói xong, cả đống kí ức của tôi cùng cậu ta chợt ùa về như bão lũ. Vừa nghĩ về Na Jaemin tươi mới của năm nhất rồi lại có Na Jaemin tàn tạ của năm ba xuất hiện, nhất thời tôi không thể tượng tượng ra được trong suốt hai năm qua cậu ta đã xảy ra chuyện gì hay là vì ngành học đã biến cậu thành một con người như bây giờ. Tuy vậy trông cậu ta vẫn phơi phới lắm, nét tươi sáng đó vẫn không thay đổi sau hai năm, đúng là cậu ta đã trưởng thành lên trông thấy nhưng cậu ta vẫn dễ thương theo một kiểu cách khác. Tôi bất giác nhéo bên má hơi gầy của cậu, nó không giống chiếc má mềm mềm đàn hồi mà tôi nhìn thấy hồi năm nhất, cậu ta bị cuộc sống này bào mòn quá dữ dằn rồi.
Bởi vì hành động bất chợt của tôi mà Jaemin một lần nữa giật mình ôm mặt, tôi cảm thấy dáng vẻ ôm mặt đỏ lựng của cậu còn dễ thương gấp ngàn lần khi nhìn thấy cậu ấy rưng rưng nước mắt ngước nhìn tôi. Hơ..tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?
"Thực ra là tôi đã có được chức trưởng hội câu lạc bộ từ hồi năm nhất, nhờ gia thế và địa vị của mình. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cũng có rất nhiều mối quan hệ mà suy cho cùng bọn họ tiếp cận tôi cũng là vì gia đình tôi giàu có. Đến cuối năm hai thì gia đình tôi bỗng nhiên phá sản, ba mẹ tôi trốn ra nước ngoài tôi không còn chỗ nào đi nữa cũng không thể tin tưởng để nhờ cậy bất kì ai, tôi phải đi làm cật lực và che giấu hoàn cảnh của mình để tiếp tục duy trì hình tượng, nếu không tôi sẽ mất hết tất cả các mối quan hệ mình cất công gầy dựng."
Tôi nghe bên tai có tiếng ong vo ve bởi tôi không thể tiếp thu hết được những gì Jaemin nói. Cậu ta nói như thể tất cả những người trên đời này đều chỉ muốn tiền của cậu, sao cậu ta có thể chắc chắn điều đó. Tôi cảm thấy rất tức giận, vậy là cậu ta cứ ngu ngốc che giấu hết mọi thứ mà không nhờ cậy bất kì ai trong số hàng trăm người bạn của cậu ta ư?
"Mắc mớ gì mà cậu kể cho tôi chuyện này? Không phải cậu nói không thể tin tưởng bất cứ ai à?"
Jaemin cứng đơ nhìn tôi. Cũng là do tôi tự dưng lớn tiếng với cậu, tại tôi giận quá nên không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi vội lảng tránh ánh nhìn của cậu.
"Bởi...bởi vì..." Cậu ta ấp a ấp úng rồi không biết vì lí do vì mà nổi giận ngược lại với tôi, quát: "Cậu biết lí do thì làm được gì!"
Đến lượt tôi ngơ ra một cục nhìn cậu ta dậm chân chạy biến đi mất.
Nói vậy thì không lẽ đêm nay cậu ta lại ngủ ở trường nữa hả?
Tôi trên đường đi về trọ, cũng bởi vì chuyện cậu ta nói mà không thể tập trung lái xe được, cậu ta đã kể ra hết rồi không lẽ tôi cứ vô tâm không làm gì ư? Dù gì cậu ta cũng đã giúp tôi tìm kiếm tên hung thủ lộng hành mấy tháng nay, còn cho tôi ăn thịt nướng biết bao nhiêu lần rồi. Vậy là tôi quẹo xe vào trường từ khi nào không hay, hôm nay tôi làm rất nhiều chuyện theo bản năng mà chính tôi không thể kiềm chế được. Từ ngày quen được Na Jaemin, cuộc sống và cả con người tôi liên tục bị đảo lộn, cậu ta phá nát trật tự của cuộc đời tôi, khiến tôi mỗi ngày chỉ có thể nghĩ về cậu mà không thể làm gì khác được.
Tôi chạy đến lớp học cũ, đúng như tôi nghĩ cậu ta đang trốn sau tấm rèm thút thít. Có lẽ cậu ấy đã khổ tâm rất nhiều, dù gì trước đây cũng là cậu ấm đột ngột trở thành vô sản tất nhiên tinh thần không được thoải mái. Tôi mạnh mẽ kéo tấm rèm ra, nắm lấy tay của cậu, Jaemin ngơ ngác nhìn với hai hàng nước mắt lã chã, con ngươi dưới ánh đèn thư viện long lanh như một hồ nước đầy.
Lee Jeno tôi đã làm một chuyện mà suốt hai mươi mốt năm nay chưa từng làm, tôi ôm lấy cậu vỗ về an ủi tấm lưng đơn độc kia. Là lần đầu tiên tôi ôm lấy ai đó đầy yêu thương như vậy, bởi nên tay chân của tôi có chút lóng nga lóng ngóng rồi cũng vì ngại mà nhanh chóng buông cậu ra.
"Hôm nay qua trọ tôi ngủ đi."
Thế là tôi đã dắt một đứa con trai mít ướt về trọ của mình.
Haechan nhìn tôi, tôi nhìn nó, chúng tôi nhìn nhau. Nó há mồm suýt rớt hết cả cơm trong họng ra ngoài, tôi tốt bụng lấy chân đỡ cho nó rồi cầm lấy balo của Jaemin đặt lên gác.
"Hội trưởng...???"
"Hôm nay cậu ấy đến ngủ một hôm." Tôi không đợi Haechan nói tiếp, tôi sợ nó nói tầm bậy gì đó để Jaemin nghe được không hay.
Jaemin vẫn còn đang sụt sịt nên chỉ có thể gật đầu chào Haechan một cái rồi theo sau tôi trèo lên gác. Haechan nó vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm hai người bọn tôi, tôi cũng không quan tâm lắm, sắp xếp chỗ ngủ cho Jaemin xong tôi nói với cậu:
"Nay ngủ ở đây đi, tôi xuống dưới ngủ với Haechan."
Jaemin ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống vị trí tôi chỉ định, ngoan như con mèo mẹ tôi nuôi vậy.
"Tắm rửa một chút rồi ngủ cho thoải mái."
"Ừm.."
Thấy Jaemin không có phản ứng gì nữa tôi cũng nhẹ chân trèo xuống dưới, Haechan trông thấy tôi liền nhào đến kẹp cổ tôi đau điếng, nó gào thét trong thầm lặng: "Mày làm gì còn nhà người ta vậy hả? Người ta là cành vàng lá ngọc đó, sao lại cho người ta ngủ ở cái trọ rách rưới này!?'
Tôi thở không thông, lập tức bẻ ngoặc cổ tay nó ra sau rồi lôi nó ra ngoài ban công kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Tuy sống hơi lỗi nhưng Haechan nó khá kín tiếng, với lại nó là bạn tốt của tôi tôi cũng không sợ nó bán đứng mình. Haechan nghe tôi kể xong còn sốc hơn chuyện tôi dẫn Na Jaemin về đây, song nó cũng gật đầu đồng tình: "Biết ngay mà, mày thấy tao nhìn người chủn không?"
Tôi cũng khá nể nó, nó nghĩ Jaemin có chuyện muốn giấu mọi người và sự thật đúng là như vậy. Nhưng Jaemin không biết rằng, cho dù tôi không phải là bạn thân cậu thì tôi vẫn sẵn sàng đối xử tốt với cậu, tôi còn chẳng biết gia thế của cậu, cũng không có ý định biết thêm về điều đó. Tôi sẵn lòng giúp cậu ấy chỉ cần cậu ấy sẵn sàng cho tôi mọi niềm tin và giờ cậu ấy đã làm thật, cậu ấy nghe lời tôi, kể cho tôi chuyện mà cậu muốn giấu cũng là đã rất tin tưởng tôi rồi. Ngoài chuyện học hành, báo hiếu cha mẹ ra đây cũng là lần đầu tôi thấy mình cần có trách nhiệm to lớn đối với ai đó, chưa gì mà tôi đã nghĩ đến Jaemin của ngày mai phải làm như thế nào mới có thể tiếp tục tồn tại.
Tiếng Jaemin thở đều bên cạnh tôi, Haechan từ dưới chồm lên gác quan sát Jaemin ngủ ngon lành.
"Cậu ấy ngủ ngoan ghê."
Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân không ổn chút nào là tính cách của cậu ấy hay sao? Tôi thật sự biết ơn khi cậu trông cậy vào tôi, một đứa hay sống ích kỷ và ít khi quan tâm đến người khác, cũng nhờ có Jaemin mà tôi có thể thay đổi con người mình trở nên tốt hơn một chút.
"Hóa ra trên đời này vẫn có người khát cầu sự quan tâm nhiều đến như vậy, cho dù sự quan tâm đó chỉ là giả tạo."
"Jaemin vẫn luôn được mọi người vây quanh mà, có lẽ cậu ấy đã cố gắng níu kéo những người mà cậu ấy đã dùng tiền để giữ họ lại. Chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Chả bù cho mày một đứa bè để tụ tập ăn chơi còn không có."
"Im lặng đi!" Tôi đuổi Haechan đi xuống dưới, bản thân cũng nối gót theo sau, chừa lại cho cậu ấy khoảng không ấm áp hiếm hoi kia.
Tôi tỉnh lại bởi cú đá của Haechan, tướng ngủ của nó xấu cực vậy mà vẫn có người tình nguyện yêu nó. Vừa mới sáng bị tác động mạnh đến bật tỉnh tôi cũng hơi mất hứng nên thức dậy luôn, không ngờ Na Jaemin với hai con mắt sưng húp từ lúc nào đã ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu không phải con mắt tôi sáng thì chắc chắn đã đá bay cậu ra khỏi phòng trọ rồi.
"Cậu..cậu ngồi đây làm gì?"
"Hôm qua tôi khóc nhiều quá, xin lỗi cậu."
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Để cho cậu thấy bộ dạng yếu đuối của tôi, tôi thấy xấu hổ lắm."
Đâu nhất thiết phải tiêu cực đến như vậy. Tôi thở dài vươn người ôm lấy cậu an ủi, con trai cũng được phép yếu đuối mà, cuộc sống dày vò cậu như vậy nếu có thể khóc thì cứ khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, không cần phải quan tâm đến ánh nhìn của ai cả.
"Không được!" Lee Haechan bất chợt hét lên, tôi lập tức đẩy Na Jaemin ngã lăn quay. Tất nhiên là sợ nó hiểu lầm tôi và Jaemin có chuyện gì đó mờ ám với nhau, định giải thích hóa ra là Lee Haechan xấu xa đó nói mớ.
"Anh Mark ơi, không được âu, đừn ôm em ở đây mừ, ngừi ta nhìn ngại lém ớ hihi~"
Đúng là hết cách với cậu ta.
Jaemin mang sẵn balo trên lưng, tôi còn chưa kịp tút tát lại gương mặt sưng húp lúc mới sáng sớm của mình đã phải chào tạm biệt cậu ấy.
"Hôm nay là chủ nhật mà, cậu đang đi đâu?"
"Tất nhiên là đi làm thêm, còn về việc tìm kẻ tình nghi kia tôi đã post bài lên trang của trường rồi nếu có thông tin gì nhất định sẽ liên lạc với cậu đầu tiên."
Tôi có chút không nỡ khi để cậu ấy phải đi, bây giờ mới thấy tấm lưng kia cô độc đến nhường nào. Hay là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều chăng, từ bao giờ mà tôi lại dành nhiều lòng thương cảm cho một người như vậy nhỉ?
"Jaemin!" Tôi bất ngờ khi bản thân lại một lần nữa giữ lấy cậu ấy.
Jaemin quay lại nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Tối qua ngủ ngon không?"
"Nhờ cậu mà ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu Jeno."
Cậu ấy đã rời đi được một lúc nhưng khoảnh khắc nụ cười ấy nở rộ như một bông hoa vẫn còn in sâu trong tâm trí của tôi. Tôi bị làm cho bật tỉnh của tiếng tin nhăn Katalk đến từ Jaemin, một tin nhắn khiến tôi vui vẻ suốt cả mấy ngày liền theo như lời Haechan kể.
<Từ nay hy vọng cậu vẫn có thể tiếp tục gọi tôi là Jaemin như ngày hôm nay, thưa Jeno-sii>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top