4

jaemin đã khóc rất lâu. em chẳng thể kiềm chế chính mình, em cứ ngồi đó, khóc mãi, khóc cho đến khi khàn cả giọng và chẳng còn chút sức lực nào nữa.

chẳng biết đến bao lâu, tiếng khóc của em yếu dần, yếu dần, rồi ngừng hẳn.

em cố mở to đôi mắt của mình. mắt em có chút nhoè đi, vì em đã khóc thật lâu, nhưng trái tim em thì không như vậy. những giọt nước mắt kia đã gột đi những uất ức trong em.

em nhận ra mình phải thay đổi rồi. em chẳng muốn mình cứ mãi tệ hại như bây giờ.

chẳng thể thế này mãi được.

jaemin ngồi một lúc để ổn định đầu óc mình, rồi em chầm chậm đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

kế đó, em thay một bộ đồ rộng thùng thình cùng chiếc áo khoác, cầm lấy ít tiền cùng điện thoại, rồi bước ra ngoài.

__________________________________________

vừa bước ra khỏi cửa, jaemin đã được chào đón bằng một làn gió thu mát lạnh. hơi ấm trong nhà chẳng còn nữa, giờ đây em đã cảm nhận được những cơn gió lạnh của mùa thu.

" thật may vì mình mặc thêm áo khoác." - em thầm nghĩ.

jaemin bước đi trong vô định. em cứ đi và đi, chẳng có chút suy nghĩ nào về đích đến cả. nhưng cũng chẳng sao, vì em muốn được ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi thế nào suốt hai tháng qua.

có lẽ chỉ yên lặng và quan sát mọi thứ đã đủ để một người cảm thấy nhẹ lòng, hay ít nhất là với em.

chỉ mấy tháng không bước chân ra ngoài thôi mà jaemin đã cảm thấy thành phố này thay đổi tới chóng mặt rồi. chẳng còn đâu cái không khí rộn ràng của mùa hè với những ánh nắng chói chang, những tiếng reo đầy phấn khởi của các bạn học sinh trước kì nghỉ hè, hay tiếng ve râm dậy cả một khu vườn,...

trên hết, chẳng còn cái sắc xanh mơn mởn đầy dịu dàng của những hàng cây ven đường qua khung cửa sổ từng nằm trong trí nhớ của em. những hàng cây đã thay lá rồi.

sắc vàng, sắc đỏ trên những tán cây làm em cứ nôn nao mãi không thôi

jaemin chợt nghĩ, nếu em cứ ở mãi trong nhà, và vẫn cứ tệ hại, em sẽ chẳng thể nào nhận ra mọi thứ xung quanh em thay đổi thế nào đâu, như cách những hàng cây ven đường hằn in sâu trong trí nhớ của em

chúng luôn mang màu sắc xanh tươi, chứ không phải là những màu đỏ, vàng rực rỡ như bây giờ.

và thời gian cũng trôi đi thật nhanh.

jaemin ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. em muốn tự thưởng cho bản thân vì đã đưa ra một quyết định hết sức đúng đắn, ra khỏi nhà.

và kem cũng là một lựa chọn tốt đấy chứ.

em chọn lấy một que kem chocolate rồi thanh toán, sau đó rời đi. em vừa đi vừa ăn hết que kem, và chỉ dừng lại khi đã bước tới sông hàn. em muốn cảm nhận một chút gió trời.

" thật là sảng khoái."

em vươn vai, thích thú reo lên.

thật lâu rồi em mới đến sông hàn. dòng sông vẫn như vậy, vẫn yên lặng hiền dịu, mãi xinh đẹp như trong trí nhớ của em.

như bao người dân seoul khác, jaemin cũng yêu thích con sông này vô cùng. sông hàn gắn bó với em từ thuở còn thơ bé tới tận lúc trưởng thành.

cũng gắn liền với jeno.

thuở còn mặn nồng, những khi rảnh rỗi, em và jeno vẫn thường cùng nhau đến sông hàn. jeno thích đạp xe lắm, và những khi cả hai rảnh rỗi, em và jeno thường cùng đạp xe với nhau. và gần như lúc nào cả hai cũng đi qua con sông này.

jeno khỏe lắm. anh ấy có thể đạp xe thật lâu mà chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. chẳng bù cho jaemin, lần nào em cũng bị anh bỏ xa cả đoạn. và lần nào cũng vậy, anh cứ đạp được một đoạn là phải dừng lại chờ em đuổi theo. và mỗi khi em đến được chỗ anh, anh lại cong mắt trêu em. nhưng chẳng bao giờ anh để em dỗi cả. vì dù em muốn giận anh thế nào, thì những lời dỗ dành cùng gương mặt hối lỗi mà em thấy nó... dễ thương thế nào của anh lại ngăn em lại. và cả nụ cười tít mắt " không thấy tổ quốc" đó của anh mỗi khi anh thành công khiến em không dỗi anh nữa 

những ngày tháng đó thật hạnh phúc

nhưng nó chỉ con là quá khứ thôi, một quá khứ thật đẹp.

đáng ghét thật, em lại nhớ đến anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top