3 - thu đến, cây thay lá, em cũng nên thay đổi

lại thêm hai tháng trôi qua. vậy là jaemin chia tay jeno được ba tháng rồi.

đã vào mùa thu, tiết trời dần se lạnh.

những tán cây bên đường dần thay lá rồi. chẳng còn đâu cái sắc xanh mơn mởn êm dịu, giờ đây chỉ còn những sắc vàng, sắc đỏ làm người ta thấy rưng rưng trong lòng.

_____________________________________

hai tháng gần đây, jaemin ngày càng thay đổi. em càng lúc càng trở nên trầm lặng, dù trước đó em vốn đã là một người nội tâm và khép kín.

em còn thường hay nhốt mình trong nhà và lười đi ra ngoài, mặc cho donghyuck và renjun mỗi khi rảnh rỗi vẫn cố hết sức kéo em ra khỏi cái " vỏ ốc" của mình. cho tới một ngày đầu tháng trước, renjun sau khi dùng hết tất cả kiên nhẫn khuyên em hết lời, nhưng vẫn chẳng thể kéo em ra khỏi ngôi nhà, cậu chàng rốt cuộc bùng nổ, mắng em một trận rồi bỏ đi, không thèm liên lạc gì nữa. em thì càng lười quản những chuyện như vầy, dù sao với bản tính của renjun, cậu ấy sẽ chỉ giận em một thời gian rồi lại thôi. chỉ thương mỗi donghyuck, vì chuyện của hai đứa em nên phải xoay vòng dỗ dành cả hai đứa bạn, chẳng còn thời gian tìm em mỗi ngày.

" như vầy cũng tốt " - em nghĩ - vì chẳng giờ đây chẳng còn ai làm phiền em nữa.

khoảng thời gian sau đó, em vẫn nhốt mình trong nhà như trước. em dần cắm đầu vào những trò chơi trên điện thoại, thứ mà trước đây em chẳng thấy thích thú chút nào. em còn thức thâu đêm, đắm mình vào những bộ phim và dậy thật trễ. em dần thay đổi các sinh hoạt của mình.

và em chẳng còn tìm thấy những niềm vui khác cho mình nữa rồi. cuộc sống em giờ đây, chỉ còn lại bức màn xám xịt và u tối.

______________________________________

một chiều cuối tháng tám, jaemin chợt nhận ra em đã ở trong nhà rất lâu. em bỗng cảm thấy thật ngột ngạt và muốn ra ngoài.

nghĩ là làm, em nhanh chóng lấy một bộ đồ trong tủ quần áo rồi thay vào.

nhưng em chợt phát hiện ra, em chẳng thể mặc vừa chiếc quần jeans mà trước đây em vẫn mặc rất bình thường.

hoảng loạng, em cởi chiếc quần ra, lật đật chạy đến trước chiếc gương.

" đây là ai? " - em hoảng sợ nhìn vào gương.

em chẳng thể nhận ra được gương mặt phản chiếu trên chiếc gương. gương mặt nhỏ gầy, đẹp hoàn mĩ tựa bức điêu khắc trước kia của em giờ chẳng thấy đâu. chỉ còn khuôn mặt đầy mỡ thừa, cùng làn da xỉn màu và lấm tấm mụn. dưới đôi mắt của em là cặp bọng mắt sưng vù và quầng thâm đen xì, và đôi môi em thì nhợt nhạt chẳng có chút sức sống. trông em giờ đây xấu xí đến lạ. và mái tóc rối xù, dính bết vào nhau, càng làm em trông thảm hại hơn.

trong một khoảnh khắc, jaemin muốn tự lừa dối chính bản thân mình, gương mặt trong chiếc gương kia là của một kẻ xấu xí nào đó chứ chẳng phải em.

nhưng em chẳng thể nào chối bỏ lại bản thân mình.

tức giận, em vớ lấy chiếc ổ khóa trên bàn gần đó, không chút lưu tình đập nát chiếc gương. chiếc gương vỡ tan tành, và những hình ảnh xấu xí của em cũng chỉ còn lại những mảnh kính tan nát, nằm ngổn ngang trên mặt sàn.

em ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của mình và khóc.

" mình đã làm gì thế này? " - em tự hỏi chính bản thân mình.

vì cớ gì, em quỵ lụy, đã suy sụp như thế, chỉ vì một tên khốn vô tâm kia, liệu có đáng không? em vì một mối tình đã qua mà trở nên tàn tạ, xấu xí đến thảm hại, liệu có đáng? em vì lee jeno mà thay đổi tiêu cực như vậy, liệu có đáng không?

có đáng không? na jaemin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top