những lời nói dối, em đã tin và đã thất vọng

những ngày tháng yêu nhau của em và anh như một câu chuyện cổ tích, cứ ngỡ em đã tìm được chốn bình yên của mình nhưng rồi vào một đêm không trăng không sao, bầu trời như bất động trước mắt em, bên hông ban công, một nỗi bồn chồn cứ bứt rứt trong lòng em
đã 2 ngày trôi qua, chưa có một thông tin gì về "jeno dấu iuuu" của em, một buổi gặp mặt, một cuộc gọi, một tin nhắn, không có gì cả. em lo lắng, không biết tình yêu của em giờ ra sao, đang nơi nào, em sợ, không biết tình yêu của em có ổn không, có gặp vấn đề gì không.
hình ảnh của anh cứ văng vẳng trong tâm trí em, anh yêu em đến vậy mà? không lẽ một tin nhắn nói rằng anh vẫn ổn cũng không gửi được cho em, để bé cưng của mình phải lo lắng đến vậy...
rồi em lại tự hối thúc bản thân mình, tìm cách liên lạc với anh, em đi khắp nơi, từ khu phố trên đến khu phố dưới, không ai biết anh ở đâu hay làm gì, đôi chân em như cứng đờ, lang thang dưới ánh đèn đường mờ mịt, hình như em khóc rồi, khóc vì nhớ anh, khóc vì uất ức, vì sao anh lại biến mất vậy chứ...
để rồi em lạc mất đường về, một mình cô đơn ở xứ người, nơi em đứng xô bồ bao nhiêu là con người, tấp nập, tiếng ồn bao trùm lấy không gian, những quán bar lộng lẫy, đèn chiếu lấp lánh, riêng em, bị cảm xúc chiếm giữ, hai hàng nước mắt chảy dài giữa chốn xa hoa phồn vinh
có biết bao nhiêu người nhưng anh thì không có
rồi bất chợt, em nghe tiếng anh vang lên trong con hẻm nhỏ tối tăm
"mày đưa tiền cho tao nhanh nào, thử thách của mày, tao - đã - hoàn - thành một cách trọn vẹn, nhé"
tâm trí em như trống rỗng, bây giờ chỉ còn em và anh ở không gian này, em tìm thấy anh rồi, mắt em như sáng rỡ, gạt đi giọt nước mắt lăn dài, em khép nép bước đến con hẻm, đứng ngay một gốc cây đào to, trái tim em như muốn nổ tung, thật muốn gặp anh, thật muốn được anh ôm vào lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ rằng anh yêu em nhưng rồi...
hi vọng quá nhiều chỉ khiến em thất vọng..
"đây, đủ 500 triệu won nhé, mày tốn nhiều thời gian công sức để cua nó thật đấy, chi vậy hả, một ván cược thôi mà"
"cược thì sao? ít nhất tao có 500 triệu won, bữa mua cái nhẫn tặng nó cũng có 10 triệu hay gì, tính ra tao lời chán, rất đáng để bỏ công sức mà"
"mày bỏ 2 năm trời cua nó để thẳng một ván cược đấy jeno, kiên nhẫn thật đấy"
"nó xứng đáng, thằng đó cũng dễ dụ, mày nghĩ sao tao thích nó được, vậy mà nó cũng tin"
"không phải vì mấy cái chiêu "trai tinh tế" của mày sao"
"ừ, nhưng tao chưa bao giờ có cảm tình với nó, nói chi là yêu"
anh cười lớn, khoái chí lắm như một đứa con nít vậy
từng lời anh nói ra như hàng ngàn vết dao cứa vào tim em, đau xót, em sốc, em tức tưởi, em buồn, em tủi thân, em không còn có thể khóc, như thể mớ cảm xúc tồi tệ ấy không thể giải quyết được bằng cách khóc, em chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định, rồi cả thân thể em như mất hết sức lực, em gục xuống, co gối dưới gốc cây đào, buộc chặt mình với đống suy nghĩ hỗn độn, những câu nói, những tiếng cười đắc chí của anh cứ vang lên ngày một dồn dập, ngày một to
em nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình, chiếc nhẫn em ấu yếm, nâng niu, hoá ra chỉ là một công cụ, nhìn sâu vào con hẻm, người em thương, cuối cùng chỉ dùng em cho một trò chơi, những lời nói yêu thương em cho là chân thành chỉ lời những lời nói dối, anh nói anh yêu em, thương em, nhưng cuối cùng chỉ có em là rung động, liệu có gì anh dành cho em là thật sự xuất phát từ tấm lòng anh?
có lẽ em thương anh nhiều hơn em nghĩ nhiều..
có lẽ em đã trót đặt hết tấm lòng mình cho người không xứng đáng...
có lẽ em đã tự khiến em đau lòng..
một mình một cõi nơi thành phố này, tìm thấy anh, em cứ ngỡ em tìm được bến đỗ, người đồng hành cùng em vượt qua quá khứ đau khổ nhưng rồi anh mới chính là người tạo nên đau khổ cho em ở hiện tại..
em từ từ đứng dậy, vứt chiếc nhẫn trên tay xuống đấy, em giậm lên nó, giẫm mạnh, trút hết những đau khổ xuống chiếc nhẫn "kỉ niệm" của em. tiếng động lớn làm jeno nhận ra, anh tưởng có người theo dõi, anh nhìn ra bên ngoài, rồi để anh chạm mắt với em, bắt gặp đôi mắt long lanh, ngấn lệ của em, nhưng nó không còn trong trẻo, ngây ngô nữa mà nó chứa đựng sự tức giận, buồn tủi và sự hối hận, thất vọng và sâu trong đó là sự đau xót như tan nát cõi lòng
anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhận ra rằng, anh đã khiến tâm hồn em hoàn toàn vỡ nát rồi
em chạy đi, không muốn thấy anh dù chỉ một lần nữa trong đời, anh kêu lớn tên em rồi đuổi theo em trong một tâm trạng tồi tệ nhất có thể để rồi em biến mất trước mắt anh, anh tuyệt vọng, tìm kiếm em trong đêm, cuối cùng anh nhận ra có lẽ mãi mãi anh không thể thấy khuôn mặt ấy một lần nữa, không còn thấy em cười và rồi anh sẽ quên mất em thôi
"nhưng sao lại vậy...?"
tại sao anh lại thấy đau lòng vậy chứ, nó như cào xé tim anh, anh thấy tội lỗi
nhưng tại sao, rõ ràng anh coi em chỉ là một ván cờ, giúp anh hoàn thành ván cược của mình, để rồi anh lại thấy đau lòng như vậy, tội lỗi như vậy, nhớ em như vậy...
không lẽ anh đã từng rung động với em
suy nghĩ này vụt qua, anh như suy sụp, anh sai thật rồi sao, bây giờ biết kiếm em ở đâu đây
nhưng kiếm em làm gì, để tìm sự tha thứ sao
anh bật cười chua xót, dưới hiên nhà em, nơi biết bao kỉ niệm giữa em và anh, anh khóc, gạt đi giọt nước mắt, anh nhìn chúng, tự hỏi
"mày bị gì vậy"
cơn mưa rơi xuống, đứng giữa cơn mưa, anh như bất động, chắc ông trời cũng đang oán trách anh nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top