ngày tình ta như trong mộng

quay về những năm đại học, na jaemin là một chàng trai vui tính, hoạt bát, một bạn học đáng tin cậy. một sinh viên xuất sắc luôn được các thầy cô giảng viên yêu quý, các bạn học ngưỡng mộ. đến khi anh vướng vào tình yêu...
"jeno ahh, đợi tớ vớiii"
"được rồi, tớ đợi cậu"
anh ân cần vuốt mái tóc em, nhìn đôi mắt trong trẻo, khuôn miệng em cười thật ngây ngô, anh cũng từ đó mà xiêu lòng đó sao? mọi nước bước của em luôn có anh bên cạnh giúp đỡ, săn sóc
một lee jeno bất cần đời, ăn chơi đua đòi, phá phách như vậy, lại thay đổi để ở bên học bá? ai cũng nghĩ tình yêu anh dành cho em lớn lắm, lớn đến nổi anh chấp nhận thay đổi tính cách của mình để nhận lại cơ hội được bên em, bất chấp những con người tài giỏi khác cũng mong cầu được em yêu thương, anh nổi bật hơn cả, anh làm em cảm nhận được tình yêu, làm em thương anh, thương đến đau lòng...
"jaemin à, ăn cái bánh này nha, mẹ tớ mới làm đó, nha nha"
"xin lỗi cậu, jaemin không thích ăn đồ ngọt đâu, nhất là bánh đó"
"j-jeno cho tớ xin lỗi"
"chỉ có jeno hiểu tớ nhất thôiii, yêu cậu nhiều"
"rồi khi nào cậu đồng ý đi chơi với tớ đây hả, nana của tớ"
anh nhìn em, dịu dàng, đặt bàn tay lên má em, em nghiêng đầu nhìn anh, em thật đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt ấy thật xinh xắn, thanh thoát đến mê người, anh bất giác bật cười nhìn em bối rối trước câu hỏi của mình
"t-tớ chưa biết, t-tớ xin lo-"
"không sao, cứ từ t-, hình như tớ ngắc lời cậu sao, tớ xin lỗi"
"không sao mà"
em ngước lên, mắt em long lanh, nhìn sâu vào mắt anh, vuốt ve mu bàn tay khô ráp của anh
"cứ vậy đó, cậu cứ làm tớ rung động như vậy thì chắc sẽ sớm thôi"
anh khẽ giật mình như không tin vào tin mình vậy, nở một nụ cười, anh nhéo nhẹ vào má em nâng niu
"cậu nói nghe dễ quá đó, thỏ ngốc"

"NA JAEMIN, điểm số như này là thế nào hả, cô đã rất tin tưởng vào em đó, chưa kể việc em thường xuyên trốn học và không làm bài tập nhé, em từng là học sinh gương mẫu mà, sao lại vậy?"
"đó không phải chuyện của cô, đừng xen vào chuyện đời tư của em"
"em-"
em đứng phắc dậy, bỏ ra ngoài cửa lớp trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người, để lại sau lưng sự im lặng đáng sợ của hội trường, không ai dám cất lời từ khi em bước ra khỏi lớp, rồi tiếng xì xào vang lên, phá vỡ bầu không khí lắng đọng vừa nãy, hầu như đều là chỉ trích em, việc làm bốc phát của em. em không trở lại hội trường dù cho tiết học vẫn đang diễn ra, từ đấy cả các bạn sinh viên và giảng viên đều có ác cảm với em.
"đừng buồn nữa, lần sau cố gắng hơn, nhé"
"tớ không buồn vì điểm đâu, bà giảng viên ấy đã quát vào mặt tớ đấy, trước tất cả các bạn cơ ạ, tuyệt vời"
câu từ phát ra từ miệng nhỏ của em, em không kiểm soát được nữa rồi, khoé mắt em đỏ lên, ngại ngùng em che đôi mắt của mình lại, che đi những giọt nước mắt chực chờ được rơi ra, người em co lại, tránh để anh thấy được khoảnh khắc em yếu đuối đến mức phải giải toả bằng cách khóc.
"tớ ghét thấy cậu khóc lắm đó cậu biết không"
"h-hả"
em nói khi mắt em đã bị mờ đi bởi một lớp nước mắt, anh để em dựa vào vai mình, vuốt lên mái tóc mềm, nắm lấy tay em nhẹ nhàng nâng niu
"nhưng, cậu cứ khóc đi, khóc cho đã đi, mọi phiền muộn của cậu cứ cho nó trôi theo dòng nước mắt, chỉ cần nhớ tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn bảo vệ cậu và sẽ không để ai thấy lúc cậu yếu đuối như vậy đâu, chỉ có tớ thôi, được không, tớ biết cậu không thích mà~"
"được, cảm ơn cậu nhiều lắm, jeno à"
rồi cứ vậy, trên băng ghế nhỏ, em đã bộc bạch cho anh bao nhiêu chuyện trên đời, những vướng bận trong lòng em, để rồi em như thiếp đi, trong tay anh thật ấm áp, hơi ấm em cần suốt thời gian qua, hình như em đã tìm được rồi, chỉ cần chạy đến bên anh, em tìm được rồi, hạnh phúc

"hôm nay lạnh quá jeno à, chẳng muốn đi học, chẳng muốn làm bài"
"cúp đi, chẳng sao đâu, đi chơi với tớ, nắm tay tớ này"
"được không đấy, tớ đã nghe lời cậu nghỉ học nhiều lắm rồi đấy.."
"không tin tớ sao, tớ buồn đấy nhé"
"thôi được cậu là nhất"
chiều đông lạnh thấu xương, một lớn một bé dẫn nhau đi ăn ramen
"hai ramen, một không hành, ít cay nhé chú, cháu cảm ơn"
"cậu..nhớ order của tớ à, yêu thế"
"lee jeno đây hiểu cậu nhất nhé"
cả hai thu hút sự chú ý của cả quán ăn, hai người có diện mạo nổi bật như này đã khó kiếm mà hai người đó còn yêu nhau nữa cơ, ai mà không ganh tị
anh không để em đọng tay dù chỉ một chút, anh lau đũa, lau muỗng cho em, lấy tương pha cho em đúng cách em thường pha, đẩy hộp giấy rút lại gần em, để em tiện dùng
"này jeno...tớ tự làm được mà"
"có ai yêu người ta thật lòng mà để người ta làm đủ thứ đâu, đúng không"
"cậu.."
"ừ tớ yêu cậu thật lòng"
bên trong chiếc mũ lông, hai tai em đã đỏ ửng, trong tâm trí em, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, em bất động chẳng dám làm gì đến khi anh chạm nhẹ vào đầu mũi em, cười dịu dàng, hướng mắt về tô ramen nóng hôi hổi trên bàn
"ăn đi không là hết ngon đó, coi chừng nóng đó nana"
"ừm tớ biết rồi"
giữa trời đông, vậy mà trái tim em lại như muốn tan ra vì ai đó

một buổi chiều tà trong sương, gió nhẹ nắng khẽ, lá rơi đầy mặt đường, hoa đào nở nhuộm màu cả khu phố
tin nhắn vang lên, điện thoại em sáng tên của anh
"gặp tớ ở công viên nhé công chúa nhỏ, tớ có một bất ngờ cho cậu"
dường như em đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nên đắc chí lắm, sửa soạn đồ đạc, phụ kiện thật xinh xắn, chỉnh lại tóc tai khi nghĩ về anh, tâm trạng em cứ như trên mây
khung cảnh bây giờ thật thích hợp để tỏ tình đó, và hình như jeno cũng nghĩ vậy...
gặp em, em nở một nụ cười thật tươi, chạy từng bước lon ton đến bên anh, ôm lấy cánh tay của anh, em thủ thỉ
"tớ đã nhớ cậu lắm đó"
"tớ cũng vậy"
"tớ nhớ cậu nhiều hơnnn"
"ừm"
"sao cậu không nói lại tớ luôn vậy, vậy chắc nhớ tớ ít lắm chứ gì"
"không, tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhưng tớ luôn tôn trọng người tớ yêu, họ nói gì cũng đúng"
anh cúi xuống, mặt đối mặt với em, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu, nắm lấy đôi tay em, anh đan tay em rồi kéo em vào một cái ôm, cằm anh đặt lên vai em, rút vào cổ em, nhỏ nhẹ
"tớ chưa bao giờ ngại như vậy trong đời tớ đó..jaemin à"
"hah sao vậy, jeno cũng biết ngại sao"
"cậu là người duy nhất làm tớ ngại đấy"
"gì chứ-"
anh buông em ra, để em nhìn thẳng vào mắt mình, thở dài, anh rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc, đính đá sang trọng, anh nhìn vào chiếc nhẫn rồi nhìn vào mắt em, ngập ngừng
"tớ yêu cậu, cho tớ cơ hội được làm người yêu cậu nhé"
"tớ đồng ý"
"hả-"
em ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào chiếc áo nỉ mềm, tận hưởng khoảnh khắc này thật trọn vẹn
anh bất ngờ vì quyết định nhanh chóng của em nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, đáp lại cái ôm của em, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em, nói nhỏ vào tai em
"anh yêu em, na jaemin à, nhiều lắm, yêu em nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top