đợi em dưới hiên nhà ngày mưa rào

cơn mưa tầm tã trong đêm, để lại vào buổi sáng ban mai là làn sương huyền ảo cùng không khí se se lạnh, tiếng lách cách của cánh cửa vang lên, đánh thức em
"không định đi làm hả anh zai"
jisung đứng ở cửa phòng, dựa lưng vào khung cửa nhìn em, hình như cậu đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi em thôi.
"đợi xíu"
vươn vai, tận hưởng cái lạnh đầu xuân bằng một hơi thở dài
"thôi chết rồi, tệp tài liệu quan trọng, tao để ở chung cư mất rồi mày ơi"
"rồi chịu"
jisung chở em đến chung cư, hối hả em chạy đến phòng thì bị bắt lại
"ê mày nói mày trả tiền cho tao, rồi sao hôm qua mày đi đâu không về, hả?"
"cô ơi, gấp lắm, lát cô đi làm về trả cho cô liền, nha cô, nha"
"không có gấp gì hết, đứng la-"
"tiền đây, cô đi đi" là jeno đến giúp em
"ủa, cậu là...dù gì thì cũng tạ ơn cậu, đó vậy phải nhanh hơn không, xớ"
"tôi cảm ơn anh"
trong nháy mắt, em biến mất, không để anh có cơ hội bắt chuyện với mình, bây giờ anh đã biết chính xác phòng của em, em không nói không rằng bắt jisung chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi tầm mắt của anh
đứng trên tầng, ánh mắt anh luôn dõi theo em, xa dần xa dần theo thời gian
"em ấy vẫn như vậy..nhỉ"

"đó mày thấy chưa, thằng chả đó, sao tao chạy trời không khỏi nắng vậy trời"
"thấy rồi, em thấy ổng từ lúc ổng lên cầu thang rồi"
"sao mày không ra hiệu cho tao, còn nói nữa"
"ra hiệu để anh nhảy xuống hay gì, nhưng mà em nghe hàng xóm nói, ổng đứng dưới chung cư chờ anh cả đêm đó, mà anh ngủ ở nhà em, thế là ổng đứng dưới mưa đợi luôn"
"CẢ ĐÊM HẢ, mày nói thật hay giỡn vậy"
"em nói thật, tại ổng nói ổng đợi người trong chung cư mà hôm qua có mình anh không về thôi"
"nhiều khi ổng bị nhỏ nào trong chung cư cho leo cây rồi sao"
"trong chung cư anh có ai là nữ hả..."
"ừ nhỉ-"
một suy nghĩ chợt vụt qua trong tâm trí em
"không lẽ, vẫn vì chuyện ngày đó..."

tối hôm qua
"trễ vậy rồi sao em ấy vẫn chưa về nhỉ, không lẽ xảy ra chuyện gì "
anh cứ đi qua đi lại trước thềm cửa chung cư, tiếng mũi giày da va vào đường đất cứ lách cách vang lên, gỡ bỏ chiếc kính đen, anh gấp gáp lục tìm số điện thoại em nhưng cho dù anh cố gắng gọi hay nhắn cho em thì chỉ có tiếng cô tiếp thị vang lên
"hiện không thể liên lạc với số điện thoại này, hãy vui lòng..."
bây giờ chỉ còn mình anh cùng màn đêm yên tĩnh, không gian lắng đọng khiến suy nghĩ của anh như cất tiếng trò chuyện cùng anh, ngồi gục bên vách tường gần đó, từng tiếng thút thít vang lên nho nhỏ
"mày tồi lắm jeno..t-tồi lắm"
từng giọt mưa rơi xuống, rơi lên tóc, lên má, lên tay anh nhưng anh vẫn bất động như thể anh đang bị chính cảm xúc của mình giữ chặt, cơn mưa càng lúc một lớn nhưng người con trai ấy vẫn ngồi đấy, lẩm bẩm gì đó với bạn thân, rồi nước mắt anh chảy xuống hoà cùng nước mưa
cánh cửa một căn hộ mở ra
"này cậu, hay vào nhà bà trú một đêm đi, sao cứ ngồi đây thế này"
"con cảm ơn bà, nhưng con đang đợi một người, khi nào họ tới, con sẽ nhờ họ giúp"
"được thôi, lát có gì cứ gọi bà nhé"
anh gật đầu lặng lẽ rồi lại gục vào vòng tay của mình, có lẽ anh thừa biết người anh đang đợi dù có trở về đây, cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp anh, cũng chẳng có mong muốn giúp đỡ anh nhưng anh vẫn đợi, đợi họ trở về, đợi khuôn mặt, nụ cười ấy, đợi một sự tha thứ.
"là lỗi anh, anh xin lỗi, na jaemin à..."
cơn mưa xối xả, trút nước vào người anh từng đợt từng đợt, đã qua 12h đêm, bóng người ấy vẫn chưa xuất hiện, đau đớn, mệt mỏi, lạnh buốt, anh quá kiệt sức để đợi thêm được nữa
một cú điện thoại, chiếc xe đen loáng ấy chầm chậm chạy đến chỗ anh, rồi đưa anh đi khỏi nơi đó
chiếc xe dừng lại ở một toà dinh thự to lớn, toát lên vẻ quý phái, sang trọng. anh bước vào trong dáng vẻ tồi tàn, uể oải, hệt như một xác sống, cả người ướt đẫm, bóc lên mùi của đất và bùn, không còn vẻ gì của một thiếu gia như anh nữa
đồng hồ quả lắc kêu lên
"ttong..ttong..."
đã 2h sáng rồi, anh mới về nhà với bộ dạng thế này
"JENO, mày làm gì giờ này mới về hả?"
một người đàn ông lớn tuổi, từ căn phòng trên lầu bước xuống, ông từ trên lầu hét lớn về phía anh, khuôn mặt ông lạnh toát không một biểu cảm, dáng người lực lưỡng, tóc vuốt cao, đôi mắt sâu, bí ẩn như có thể nhìn thấu được tâm hồn người khác, bộ áo lông màu đen dài đến chân ông đang khoác trên người chỉ liếc qua cũng có thể đoán được nó có giá trị rất cao
"ba, để sau được không, con mệt lắm rồi "
"mày tìm được thằng oắt đó rồi phải không? ba tưởng nó chỉ là trò chơi của con thôi? sao bây giờ mày lại đau khổ vì nó đến vậy, HẢ?"
"cậu ấy không phải thằng oắt, ba thôi đi"
"được mày hay lắm, vì thằng đó, mày cãi lại người đã nuôi lớn dạy dỗ mày, được, được lắm"
nói xong ông bước đến, đánh thật mạnh vào mặt anh. dấu tay của ông ửng đỏ trên khuôn mặt thanh tú của anh, anh vẫn đứng đấy, không một chút lay động, bàn tay anh nắm chặt lại rồi cũng buông lỏng, anh thở phào
"con chưa từng hiểu, sao ba lại có ác cảm với cậu ấy như vậy?"
"ừ t-thì, t-tại...ba không thích nó, v-vậy thôi"
"được rồi"
anh nói xong, đi vụt mất, không ngoảnh lại dù chỉ một lần, từng bước đi của anh chất chứa từng cơn giận dữ kìm nén
đến phòng, anh đóng sập cửa lại, khuỵu xuống sàn nhà, rồi bật khóc, cơ thể anh như mềm nhũn, từ từ gục xuống, úp mặt vào cánh tay rồi nức nở như một đứa trẻ con, anh khóc lớn rồi đấm xuống sàn nhà, tay anh đỏ lên như sắp chảy máu, anh đau nhưng không khống chế được cảm xúc của chính mình, rồi cứ thế trong bộ quần áo dơ bẩn, anh chìm vào giấc ngủ trong khi mắt còn ngấn lệ

"ê ba, nãy giờ làm việc mà cứ đờ đờ đẫn đẫn vậy hả"
"h-hả, không gì"
"hay lại nhớ l-lee jeno gì gì đó của ông"
"xàm nữa là cho mày đi ăn cơm một mình"
em chống cằm, tiếp tục nghĩ ngợi gì đó, vừa làm việc vừa thờ thẫn
"chắc không phải, chuyện đó qua lâu rồi mà...nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top