điều em và anh đều sợ là đối mặt nhau

một ngày, hai ngày, ba ngày
không có một phản hồi gì từ em, anh không còn phương thức nào để liên lạc với em, chỉ biết rằng, em đang giấu mình trong nhà, một mình lủi thủi, một mình với nỗi buồn không ai thấu hiểu
trước cánh cửa ấy, anh cứ ngập ngừng, không biết khi gặp em, anh sẽ phải như thế nào đây và
rồi cứ như vậy, ngày nào anh cũng đến nhà em xem khi nào ánh đèn bên khung cửa sổ phòng em tắt thì anh mới an tâm bước về, nhưng ngày nào anh cũng trông đợi, đợi rằng một hôm ngước lên, anh sẽ thấy được khuôn mặt em tươi cười với anh, nhưng có vẻ anh đã ước mong một điều không thể.
một hôm trời mưa dong, anh vẫn không quên đến xem em ngủ chưa, anh cứ đứng đấy, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ mặc cho mưa tuôn xối xả, gió lớn thổi như xé tan màn đêm, và rồi bóng người anh mong đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện, đứng nép bên hông cửa sổ, là em, cánh cửa sổ đột ngột bật ra
"LEE JENO, CẬU VỀ ĐI"
bấy lâu nay, anh cứ lảng vảng trước khu nhà em, em biết chứ, nhưng phải làm gì bây giờ, em không dám nhìn vào khuôn mặt một lần nào nữa, em sợ lắm, sợ rằng em lại một lần nữa yếu lòng nhưng cứ để anh chịu mưa chịu gió như thế thật khó, em xót anh..
"jaemin à..s-sao cậu l-lại"
"tớ nói cậu về đi, mưa gió thế này, tớ có thức trễ hay làm gì, gặp ai thì mặc tớ, chúng ta..không còn chuyện để nói nữa"
"jaemin nghe tớ, một lần này thôi, tớ biết là rất khó để cậu bỏ qua cho tớ, rất khó để cậu tha thứ cho tớ, tớ cũng không mong cầu bất kì một sự tha thứ nào cả nhưng tớ mong cậu hãy quên tớ đi, coi như mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ được khô-"
"cậu biết cậu đã làm gì với tớ không hả? dối trá, phản bội, tất cả mọi thứ tồi tệ trên đời, cậu đều gán lên tớ, tại sao vậy? tại sao lại là tớ? cậu lừa gạt tớ, tớ tưởng tớ đã được yêu đó, cậu biết không?"
"nè jaemin, tớ xin lỗi mà.."
"xin lỗi? xin lỗi, xin lỗi chỉ có vậy thôi hả, cậu kêu tớ quên đi, đối với tớ chắc dễ mà, vậy cậu có hiểu cảm giác của tớ không...cậu có biết tớ thương cậu tới mức nào không...?"
nói rồi, em quay phắt vào phòng, đóng sập cửa lại, ngồi co ro trong góc phòng, vừa buồn vừa khóc nức nở, em tức tưởi đập mạnh tay vào vách tường, em hét thật lớn, hét cho em quên đi thứ cảm giác tồi tệ này, nước mắt đã thấm đẫm lên khuôn mặt của em, dáng vẻ em bây giờ, đối với em chẳng khác gì một thằng thất bại, cho một người không đáng cơ hội trở thành người quan trọng nhất đời mình rồi cuối cùng chỉ mình em phải đỏ mắt trong sự cô đơn heo quạnh này, sao em lại dành tình thương cho người đó, mà chẳng phải là bản thân em
em tiếc lắm, tiếc khoảng thời gian kia, chẳng phải dành cho em, cho tương lai, sắc vóc của em mà lại đi dành cho một tình yêu không tồn tại, em khóc đến khi không thể khóc được nữa, em đờ đẫn nhìn vào gương, em thấy chính bản thân mình đã xuống dóc thế nào, đã tồi tàn đến mức nào, khuôn mặt thanh thoát hồi nào giờ lại hao gầy, quầng thâm mắt cùng bọng mắt sưng tấy, làn da xanh xao, thiếu sức sống, là tại em sai, trao tình yêu sai người, là tại em sai, nghĩ người ấy xứng đáng...
bên ngoài trời tạnh mưa, đôi chân người con trai ấy vẫn cứng đờ, đôi mắt anh vẫn dán lên khung cửa sổ kia, tay anh rung rẩy, nắm chặt lấy vạt áo của mình, những lời em vừa nói, từng câu từng chữ anh đều nhớ rất rõ
em nói rằng em thương anh
anh ôm chặt đầu mình, chẳng thể nào dừng nghĩ về khuôn mặt đau khổ của em lúc đó, lúc em thừa nhận tình yêu của em với anh
anh hối hận
anh chưa từng nghĩ đến cảnh này, khi anh đồng ý ván cược, anh chưa từng nghĩ anh sẽ đau lòng khi tổn thương người khác đến vậy, anh từng coi em như bao người khác, một người dưng, để rồi em bước vào đời anh, có những khoảnh khắc em đã khiến anh thay đổi cách nhìn về em, khiến anh rung động nhưng anh cố tình phớt lờ chúng và rồi cả hai phải chịu tổn thương sâu sắc đến thế
anh nhìn vào bàn tay mình, chính bàn tay này đã vuốt ve mái tóc mềm của em, đã đan lấy tay em trao cho em hơi ấm của tình yêu, đã tặng em chiếc nhẫn ấy đánh dấu hạnh phúc của cả hai và chính bàn tay này đã nhẫn tâm làm vỡ nát trái tim em
rồi từ khi nào, nước mắt anh cũng chảy xuống, anh biết cảm giác thương ai đó là như thế nào rồi
anh thương em, thương cho số phận hẩm hiu của em, đã quá nhiều thứ làm em đau lòng trong quá khứ, anh đến càng làm vết nứt trong lòng em vỡ ra, vỡ vụn
anh quay đi, rồi cứ bước khi tâm trí trống rỗng nói đúng hơn là chỉ có mỗi hình ảnh của em quẩn quanh

anh không quay lại ngôi nhà ấy trong mấy tháng liền, một lần khi thấy em đã mấy ngày rồi không lên trường, anh đã tìm cách cố tình ghé qua khu phố của em, lúc đến nhà em, anh chỉ thấy duy nhất một khu đất trống và kế bên đấy là một tấm bảng bằng gỗ nhỏ có đề một chữ to màu đỏ
SOLD
anh mỉm cười, nhớ lại khung cửa sổ ngày mưa hôm ấy
"nếu có duyên, anh và em sẽ gặp lại nhau và lúc đó anh sẽ thật sự yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top