s e v e n

"tao nghĩ thằng này không vừa đâu." - thằng tèo cau mày nhìn tại dân đang lửng thửng trong khoảng sân, so với đống mồ hôi nó đang đổ ướt cả mảng gạch tàu. tại dân lại khác, em sạch sẽ và thoải mái đến kì lạ trong thân phận người ở.

nó lại lấy vạt áo lau đi mồ hôi mặn chát chảy ngang qua mắt, đưa ánh mắt khó chịu về phía tại dân. thằng rơm đang uống dở chừng ca nước, cũng ngưng lại tay đặt lên vai người đối diện vỗ vỗ mấy cái đồng cảm. không nói đâu xa, ngày hôm nọ cậu ba đi làm về khuya, tại dân lại ngồi đợi trước cửa không ăn, vừa về đến nhà đế nỗ lại dựng đầu đám người ở dậy nấu một bữa ra trò, mà nếu như là cậu ba dùng bữa thì sẽ không một đứa nào dám bức xúc, nhưng cậu ba chỉ ngồi ngay giữa bàn ăn đấy mà nhìn miệng tại dân.

"nó chơi ngải cậu ba đó, chứ đó giờ cậu ba khó như quỷ, bản thân ăn uống còn không đầy đủ mà lo cho nó không thiếu bữa nào. nhìn vào cái mặt tròn như cái bánh bao mới hấp của nó là thấy." - thằng rơm ngừng một lát, tay bưng ca nước lên uống một hơi rồi lại nói tiếp - "cũng phận người ở, mà tao phải cơm bưng nước rót cho nó, mày coi có đặng không?"

mắt thằng rơm như ánh lên tia lửa khi nhìn về phía tại dân, nó đánh mắt về phía thằng tèo rồi thì thầm gì vào tai người kia. hai đứa này, bàn tính âm mưu gì đấy, gương mặt không còn đanh lại như ban đầu mà dần giãn ra và cười phá lên. bỏ lại sau lưng bóng của tại dân, hai đứa lại tiếp tục công việc của mình.

theo dự tính ban đầu, đế nỗ muốn về quê bàn chút việc với cha, sẵn tiện đổi nơi hóng gió nhưng cuối cùng lại bị ông hội đồng lý giữ ở lại giải quyết giấy tờ còn sót lúc chuyển công việc lên sài gòn. hắn cứ phải đi từ lúc sớm bửng đến khi khuya muộn mới về, có những hôm bữa sáng thành bữa trưa và bữa trưa thành bữa tối. ngẫm đi ngẫm lại, trên sài gòn có anh minh hưởng giúp việc giấy tờ, đôi khi còn có tại hiền để hỏi thăm chừng, còn ở dưới bạc liêu này chỉ có mỗi hắn, đế nỗ phải khâm phục tài quán xuyến của cha mình, tạo nên cả cơ đồ đâu dễ gì, mà còn là ăn sáu đời không hết. thỉnh thoảng hắn còn muốn bỏ hết, ngồi xuống nói chuyện với cha, hay là mình cứ ngồi nhìn chó nhìn chim, ngắm mây ngắm trời, ăn rồi ngủ sống qua ngày được không. của cải trong nhà bát ngát, cứ theo từng ngày mà tăng dần, làm gì có ai trong khắp cái nam kỳ lục tỉnh này, mà giàu bằng nhà ông lý nam thành đâu.

vậy mà ông hội đồng cứ lo, lo là hai đứa con của mình sẽ quậy hết cái gia sản này khi ông mất đi, nên cứ phải cắm đầu làm sổ sách. lý minh hưởng thì hiểu chuyện nên cũng đồng ý với cha, có mỗi đế nỗ, hắn làm thì vẫn làm nhưng cứ có cơ hội là liền dụ khị ông lý bỏ công việc đi để sống an nhàn.

"tránh ra chỗ khác coi." - đế nỗ bực dọc lên tiếng, hắn đuổi tại dân né sang một bên, khi mà em đang ngắm mấy con cá dưới hồ - "tao thấy mày hơi nhàn hạ rồi đó."

tại dân khó hiểu nhìn hắn, chính hắn bảo em cứ để việc cho gia đinh dưới này làm, còn em chỉ việc hầu hắn. ban đầu nghe đế nỗ nói vậy, em cũng không dám ngồi không, nhưng sau lần hắn mắng cả một đống người là lười biếng vô tích sự, vì hắn bắt gặp em lui cui đi xách hai xô nước to oạch, suýt thì đổ vào tệp giấy tờ quan trọng đế nỗ đang cầm. nếu đế nỗ chỉ la mắng bình thường thì không ai nói gì, chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhưng lần này hắn đòi đuổi tất cả để cho lớp người mới vào. tại dân không nhớ lúc đó em phải năn nỉ hắn bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ bị hắn mắng xối xả như thế nào.

kể từ lần đó, cho dù tại dân có muốn giúp đỡ, đám người ở cũng không dám để việc cho em làm. tại dân cứ vậy mà hết đi ra ngoài vườn lại đi vào trong nhà, thơ thơ thẩn thẩn, không biết làm gì để giết thời gian trong những lúc cậu ba đi mần việc.

"cậu có việc chi cần sai bảo?" - em cúi người, lui sang một bên, tránh chỗ cho đế nỗ.

"sao tao thấy mày không làm gì hết vậy? ăn sung mặc sướng quá ha, ngày ngồi ngắm cá, tối đếm sao trời." - đế nỗ đành hanh, công việc nặng nề cộng thêm bộ comple khó chịu làm hắn như đổi tính đổi nết - "bước xuống bếp kêu tụi nó làm cho tao mấy món ngon ngon, rồi mày mang lên đây cho tao dùng bữa."

tại dân dạ thưa mấy lần rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía bếp, lúc chạy còn không quay đầu để khỏi nhìn thấy gương mặt khó chịu của hắn. em chạy một mạch đến thẳng gian bếp đang có ba bốn người làm, thuật lại lời cậu ba mà dường như chẳng ai mảy may quan tâm đến em.

"mày muốn thì tự mà làm, tụi tao không rảnh." - thằng tèo từ đằng sau cầm rổ rau thẩy vào người tại dân, nó lại phủi tay đi về phía bộ bàn tròn kê giữa bếp - "thêm nữa, mày phục vụ cậu ba cũng lâu, chắc mày hiểu cậu ba hơn tụi tao rồi."

gian bếp lại im lặng, còn tiếng nồi niêu loảng xoảng. ai cũng biết việc thằng tèo làm là đụng tới cậu ba, nhưng họ cũng sợ cái hung dữ ngang tàn của nó mà nhát tay, không dám lại giúp tại dân.

tại dân đành xắn tay áo lên rồi bắt tay vào nấu, nếu đợi thêm lúc nào nữa thì chắc cậu ba lại nổi cơn lôi đình. nếu là ngày mưa mát mẻ thì còn được, chứ để giữa trời nắng gắt vậy mà nghe chửi thì có mà ong cả đầu. gian bếp ở đây không giống trên sài gòn, tại dân cứ phải loay hoay tìm tới tìm lui mấy hũ gia vị. niêu cá để trên bếp, tại dân coi ngó rất kĩ càng rồi mới chạy ra sau vườn lấy cái mâm lớn để mang lên cho cậu ba.

"mày coi chừng cái mạng mày đó tèo." - giọng chị sen đanh lại, kèm với cái lườm sắc lẹm về phía bếp.

tại dân chạy vào cũng không để ý nhiều, chỉ lo coi niêu cá lần cuối rồi dọn mâm cơm lên nhà. mùi cá kho thơm phức bay cả cái nhà trên, bên cạnh tô canh rau dền ăn cho mát người, tại dân chắc mẩm lần này cậu ba sẽ không còn cằn nhằn khó chịu nữa.

mâm cơm được dọn lên, bày biện cẩn thận rồi tại dân lại chạy ra vườn mời cậu ba lên ăn.

"mày bị gì vậy tại dân? tao bảo là bê lên đây, là ở chỗ này. ai mướn mày bê lên nhà trên?" - hắn chỉ ngón tay đầy khó chịu về phía tại dân, còn đập bàn một cái rõ to rồi quay phắt mặt đi.

tại dân dọn cả chỗ cơm nóng hổi thơm ngon đó ra vườn, mắt nhiều lúc lén nhìn xem biểu hiện của đế nỗ. tay chân nhanh nhẩu dọn cả một bàn đẹp mắt, còn đứng gọn qua một bên đợi hắn ăn, đôi mắt sáng rỡ như đợi chờ lời khen.

"đứa nào kho chỗ cá này?" - bát cơm trên tay cũng được đặt cạch xuống bàn, hắn ngả người nhìn ngang về hướng tại dân - "à thôi, đem xuống đi, tao ngán rồi."

cả bàn cơm còn nguyên, một đũa cũng chưa đụng vào, đế nỗ giống như đang cố làm khó em. tại dân để đĩa rau, tô canh và cả niêu cá lên mâm mà lòng khó chịu. đã cố gắng chiều lòng cậu ba, nhưng dường như em không thể, đế nỗ vừa khó chiều lại còn ẩm ương.

phung phí vầy, mốt xuống địa phủ một hột cơm cũng không có mà ăn.

tại dân rì rầm trong miệng, cố dọn cho xong để tránh mặt hắn. mà có vẻ, đế nỗ chẳng chịu buông tha em giây nào, hắn hất mặt bảo nhanh tay lên, lát cùng hắn ra huyện có tí việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top