n i n e
đôi mắt mở to không tin được vào tai mình, tại dân nhìn người bên cạnh mà đôi mày nâng lên tỏ ý không hiểu. chuyện rõ ràng như ban ngày, đế nỗ không xen vào bênh em thì thôi, cớ sao lại nói em vô phép tắc như thể từ nãy đến giờ chỉ có em là cố gây sự.
"cậu ba, con không..." - đế nỗ lại làm ra hiệu im lặng, hắn không để tại dân nói thêm một câu nào nữa.
"công tử đây sao lại chấp nhặt với tên ở làm gì?" - đế nỗ vừa cười vừa chỉnh lại phần cổ tay áo, tiến thêm vài bước nữa về phía lê thắng - "cậu thấy tôi nói đúng không?"
tên lê thắng thấy dáng vẻ của đế nỗ cao ráo, lại còn ăn mặc gọn gàng, biết rõ hắn là chủ của tại dân. gương mặt hất cao, một bên chân mày cũng nhếch lên tỏ vẻ hơn người, gã vẫn còn cay cú mấy câu chửi của tại dân, nhưng cố nén lại mà nở nụ cười không mấy thân thiện.
"mày nói đúng, nhưng việc nó xỉa xói, coi thường tao, mày nói xem đúng hay sai?" - gã cũng không nhượng bộ mà tiến thêm vài bước đến gần với đế nỗ, mắt vẫn hất lên cao để vừa ngang tầm với ánh nhìn của hắn - "thân là thằng ở đợ nghèo hèn, mà ăn nói xấc láo vậy hả?"
đế nỗ biết ý gã muốn gì, liền bảo tại dân cúi đầu xin lỗi tên họ lê này. tại dân không biết đế nỗ muốn gì nhưng bắt em cúi người xin lỗi tên gây sự này thì không, hai chân vẫn dặm y tại chỗ không nhấc lên li nào. mặc cho sự kiên nhẫn của lê thắng đã hết, gã như muốn văng mấy câu tục tĩu ra mà chửi lên đầu tại dân, em vẫn đứng y nguyên.
"dân! xin lỗi công tử đi, đừng để ta phải bực." - đế nỗ một tay kéo tại dân đứng ngay mặt gã, một tay ấn lưng em xuống - "nói xin lỗi đi!"
"t-tôi xin..." - tại dân cứ rặn mãi mấy chữ xin lỗi quen thuộc, không thành nổi một câu cho đến khi đế nỗ vỗ nhẹ lưng em - "tôi xin lỗi."
sau câu xin lỗi, tại dân liền bỏ chạy, mặc kệ cho đế nỗ đang đứng tại đó. em quay lưng bỏ chạy về nhà, dù biết khi cậu ba về em sẽ lại nghe mắng. nhưng cứ nghĩ đến việc phải cúi mình xin lỗi với một gã càn rỡ như vậy làm em không cam lòng. từng bước chân nhanh hơn, biến tại dân thành cái bóng nhỏ xíu, khuất sau mấy bụi tre. đế nỗ cũng không có ý định đuổi theo mà chỉ nhìn lại tên lố bịch trước mặt.
lê thắng phá lên cười, gã cứ nghĩ là hôm nay phải ăn thua đủ với cái thằng nghèo kiết này rồi, không ngờ chủ của nó lại dễ dàng nhận lỗi như vậy. gã cũng không rõ người trước mắt mình là ai, cứ tưởng cũng là mấy tên thấy sang bắt quàng làm họ, mặt cứ vậy mà hất lên trời cười đến không thấy trời trăng.
"xin lỗi vì để gia đinh của tôi thắng hết tiền cậu." - đế nỗ chỉnh lại tay áo, gương mặt cũng mang nét cười, nói tiếp đoạn xin lỗi của tại dân - "xin lỗi vì để công tử thua không còn một đồng, để rồi lại giở trò lưu manh ở đây."
mặt lê thắng nghệt ra, nhất thời không tiêu hóa hết câu nói của đế nỗ. cho đến khi nghe tiếng cười giòn giã xung quanh của mọi người đập thẳng vào mặt gã, người ta xì xầm nói lớn nói nhỏ, bảo hắn là yếu mà còn ra gió, hai tên đàn em bên cạnh cũng không nén được cười mà cũng khúc khích, hắn mới định hình được là bị đế nỗ nói mỉa.
gã muối mặt đến làm liều, toang chạy đến tung cho đế nỗ một cú đấm, nhưng lại hụt rồi té nhào ra đất. bụi bám đầy lên mặt trước chiếc veston, may mắn là hàm răng vẫn chưa cắm xuống bãi cỏ trước mắt.
"công tử mệt rồi thì về nghỉ, chứ đừng nằm dài ra đó lại mất uy nghiêm." - hắn bước ngang qua người lê thắng, vừa đi vừa thẩy lại mấy đồng bạc lẻ còn sót lại trong túi - "tiền của gia đinh tôi mang đi hết rồi, còn mấy đồng này công tử cầm đỡ."
"thằng chó!" - lê thắng gào lên, bắt hai tên đàn em phải đỡ gã dậy, còn muốn đuổi theo để đánh đế nỗ một trận.
"thôi cậu lê ơi, cậu gây chuyện với ai cũng được, nhưng tốt nhất cậu đừng gây chuyện với người nhà họ lý, coi chừng lại mang họa vào thân." - tên nhà cái chạy lại phủi phủi hai bên áo cho gã, còn dặn dò mấy điều.
cái họ lý không phải ngày một ngày hai mà gây ra tiếng tăm lớn ở đất bạc liêu. ông hội đồng lý vốn giàu nứt vố đổ vách, đụng tới nhà họ lý như đụng tới vua tới chúa, chuyện gì xảy ra còn không biết được. mấy ông cai ở huyện còn phải nể ông hội đồng một phép, chuyện gì cũng tới xin ý kiến của nhà lý. lê thắng cuối cùng cũng nhận ra gã đang đụng tới hang cọp, nhưng với những nhục nhã từ nãy giờ gã phải chịu, lê thắng quyết không bỏ qua. có thể lý đế nỗ vượt quá mục tiêu của hắn, còn tại dân thì không, xử tên gia đinh nhỏ thó đó thì không có gì là khó với lê thắng cả.
đế nỗ dắt chiếc xe đạp được dựng ở ngay bụi tre rồi đi thong dong đi về. hắn cứ dắt chiếc xe mới toanh lướt qua mấy thửa ruộng mà tá điền thuê của nhà hắn để canh tác, mạ non lên xanh mướt cả mắt. khi đi nắng ở ngang đầu, mà giờ nắng cũng phần nào dịu bớt. mấy gã nông dân cứ gặp đế nỗ, không cúi đầu chào cũng vẫy tay.
nếu như leo lên chiếc xe đạp một mạch về thì có lẽ đế nỗ sẽ có mặt tại nhà trước khi trời tàn, nhưng mấy ai biết được, cậu ba nhà họ lý lên xe ô tô xuống xe ngựa, cả đời lại chưa đụng vào bàn đạp. ban đầu bắt tại dân chở cũng vì hắn không biết chạy, nói ra lại sợ thằng nhỏ cười nên đành mang tiếng xấu bắt nạt. rõ ràng chiếc xe đạp chông chênh hơn hẳn chiếc ô tô bốn bánh hắn hay lái, ngồi lên lại có cảm giác không an toàn. hai bánh xe nhỏ như vậy ngộ nhỡ hắn chưa kịp đạp lại té nhào ra ruộng, lúc đó không chỉ mất đi cái uy nghiêm của cậu ba lý, mà còn nguy hiểm đến mặt tiền sáng láng của hắn nữa.
một mình đi bộ thong thả thì không sao, nhưng cứ phải kè kè dắt theo chiếc xe đạp làm tâm trạng hắn cũng mau xuống dốc. cảm thấy hối hận vì ban nãy trêu đùa quá trớn, bây giờ lại làm khổ bản thân. cái dáng vẻ thong dong ban nãy cũng biến mất, lưng áo bắt đầu thấm mồ hôi, phần cổ áo cũng ươn ướt. suốt đường về, hắn cứ mong sẽ gặp được tên gia đinh nào để sai bảo. vậy mà cả đoạn đường, ngoài mấy tên nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì hắn cũng chẳng thấy bóng người nào. chính xác hơn là đế nỗ chọn những con đường vắng thay vì đường lớn, để tránh người khác biết được việc hắn có xe mà lại dắt bộ.
"mấy thằng ôn ra đây mở cửa cho tao." - đế nỗ bực dọc gọi vào nhà, cái cổng lớn luôn mở nay đóng lại cản đường làm hắn thêm khó chịu - "kêu thằng dân lên đây tao biểu."
hắn quẳng chiếc xe đạp ngoài sân rồi đi một mạch vào nhà, lúc đi còn không quên khó chịu với mấy đứa ở. mặt mày như ai lấy mất sổ gạo, tiếng bước chân cũng nặng nề hơn mọi ngày, ai thấy cậu ba đi tới đều rẽ đường khác hoặc giả vờ làm việc để tránh rước họa vào người.
trên bàn cũng chẳng có nổi một tách trà cho hắn hạ nhiệt, mồ hôi lúc này mới thay phiên nhau đổ ròng xuống. nhìn thoáng qua lại cứ tưởng đế nỗ vừa đi ruộng về, người ở trong nhà lại chạy lăn xăn đem nước lên cho hắn. ông hội đồng khi nãy có về dặn là phải chăm sóc cho cậu ba, còn ông lên huyện mai sẽ về. cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi đế nỗ, hắn cứ ra sức mặt nặng mày nhẹ với mọi người. chứng khó ở của đế nỗ còn dâng cao hơn khi từ lúc hắn về tới nhà, tại dân chưa trình diện trước mắt hắn lấy một lần, trong khi thằng tèo và thằng rơm chạy qua chạy lại được năm vòng.
"thằng dân đâu?" - tiếng của đế nỗ như vỡ ở cuối câu khi cổ họng hắn khô ran, dù đã nửa bình trà - "biểu nó lên đây cho tao."
"dạ cậu, con gọi nó mấy lần rồi, mà nó cứ lầm lầm lũi lũi ở trong phòng, không chịu ra." - thằng tèo lên tiếng, nó như châm dầu vào lửa, mà lửa giận cậu ba còn cháy lớn hơn đám lửa người ta hay hung để đốt rơm rạ.
nó biết ở cái nhà này, ông hội đồng có thể dễ tính, cậu hai có thể bỏ qua nhưng đối với cậu ba, ai không nghe lời chỉ có thể bị đánh hoặc bị đuổi. thằng tèo mong chờ cái gai trước mắt được bứng đi mà không cần ra tay. đế nỗ nghe tèo nói, sắc mặt cũng không thay đổi, tay phất phất mang ý đuổi nó xuống nhà dưới.
hắn uống cho xong ly nước trên bàn, rồi cũng theo bóng thằng tèo. đế nỗ biết ban nãy mình đùa có hơi quá trớn, nhưng người ở lại dám không nghe lời chủ, thì đúng là không nể nang ai. nếu hắn bỏ qua cho tại dân lần này, nhất định sau này đám gia đinh cũng vịnh vào đó mà lộng hành. phòng của tại dân cũng gần hơn phòng của người ở, chính xác hơn nó nằm trước phòng bếp mười lăm thước, cách phòng đế nỗ ba gian.
mang tiếng là người ở, nhưng hắn cho tại dân ở phòng riêng khác hẳn những tên làm thuê khác, cửa phòng còn là gỗ xoan đào màu nhạt. phòng tuy không lớn nhưng đủ kê một chiếc giường đơn cùng cái tủ quần áo nhỏ, vừa hay lại hợp với vóc dáng nhỏ người của tại dân. đế nỗ đứng trước cửa phòng được đóng kín, hắn đá mũi giày vào tấm gỗ mấy cái thật lớn như muốn đạp mạnh cửa vào.
"tại dân mày bước ra đây, đừng để tao gọi thêm tiếng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top