1

Không sa đọa, không ngọt ngào.

Đối mặt với Trịnh Tại Hiền La Tại Dân chỉ phun ra vỏn vẹn 6 từ này. Trịnh Tại Hiền cười cười, uống chén rượu rồi tỏ vẻ cảm khái nói:" Tháng trước là lần sinh nhật thứ 30, cậu hiện tại đã sắp 31 tuổi rồi đấy."

" Anh có vẻ rất nhạy cảm với việc tuổi tác nhỉ?"

"Tôi? " Trịnh Tại Hiền cười ra tiếng, như thể đang chế giễu chính mình, " Tôi nhiều tuổi hơn cậu, đừng có lôi tôi vào chuyện này, vậy cái người cậu bao nuôi ấy, bao nhiêu tuổi?"

" Anh đang hỏi cái gì ?"

Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ: "Đương nhiên là tuổi tác rồi. Tôi và cậu đang nói đến vấn đề khác à?"

La Tại Dân nghiêm túc suy nghĩ: " Hình như là 23 tuổi."

" Còn trẻ vậy sao."

" Ở chỗ này có rất nhiều người trẻ tuổi," La Tại Dân uống hết rượu, chỉ chừa lại mấy viên đá va vào thành ly, "Anh muốn tìm người 18 tuổi cũng có đấy."

Trịnh Tại Hiền lắc đầu: " Tôi chỉ không tin là cậu sẽ bao dưỡng ai đó."

La Tại Dân chớp mắt ranh mãnh, ngây thơ đáp: " Hiện tại thì anh tin rồi đấy."

" Cậu thật là......" Trịnh Tại Hiền thở dài, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong quầy rượu.

Bao nuôi đã là một thứ khó hiểu, để biết rõ mọi chuyện lại càng khó hiểu hơn, huống hồ bao nuôi vốn là điều sai trái, La Tại Dân có lẽ do làm việc quá sức mà bất cẩn trong cảm xúc (?)

" Là vì người kia à...?" Trịnh Tại Hiền nghi ngờ hỏi.

La Tại Dân có chút giật mình: "Em với cậu ta thì có quan hệ gì? Chúng em chia tay rồi."

La Tại Dân cho rằng mình không hợp với chuyện yêu đương, khó có được tình yêu. Anh có thói quen luôn phân tích cái lợi cái hại, tính toán từng chút một những sai lầm rồi dùng những quy tắc của chính mình để buộc người kia vào những khuôn khổ do chính anh tạo nên. Anh không biết hôn môi có ý nghĩa gì, anh chỉ quan tâm đến số phút và số giây; Anh cũng không hiểu ôm ấp để làm gì mà chỉ nghĩ đến nhiệt độ.

Anh nghĩ rằng, cùng với một người khác làm những chuyện thân mật là rất khó. Ngoài chuyện chuyển tiền, anh không biết tặng quà hay gì khác, cũng không muốn nghĩ đến bởi vì anh có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ. Mà tình yêu chính là như thế, nếu chỉ có một bên cho đi thì tình yêu sẽ chẳng còn nghĩa lý gì, vậy thì thà rằng chia tay còn hơn.

Đối phương lúc gặp anh lần cuối rất tức giận, nói rằng anh ngu ngốc, không thật lòng, nói anh không hiểu được giá trị của tình yêu, lãng phí tình cảm của người khác, mắng chửi không ngừng, nhưng khi đối phương nhận được một khoản tiền coi như phí bồi thường mà La Tại Dân chuyển đến, tất cả những cảm xúc bất mãn của người nọ liền biến mất, thậm chí còn nói lời cảm ơn với anh.

Xem xem, không có gì tốt hơn so với tiền bạc, tình yêu so với tiền bạc thì chẳng có giá trị gì.

La Tại Dân đã có được hầu hết những gì anh cần trong cuộc sống nên ông trời đã lấy đi sự hiểu biết của anh về tình yêu, vì thế điều khiến anh trở nên không hoàn hảo xuất phát từ việc anh không biết yêu và không hiểu về tình yêu.

Trịnh Tại Hiền nói: "Chẳng qua là chưa gặp được đúng người thôi. Hiện tại chỉ cần biết là sức khỏe của cậu vẫn tốt."

La Tại Dân như thể nghe được câu chuyện cười: " Sức khỏe của em có vấn đề hay không thì liên quan gì hả? Em nằm dưới."

"Ồ," Trịnh Tại Hiền mỉm cười, " thì ra cậu là số 'được hưởng' "

"......"

Nằm dưới cũng không hẳn là có thể tận hưởng.

Điện thoại của La Tại Dân rung không ngừng, anh từ túi áo vest lấy ra, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến: "Lý Đế Nỗ"

Trịnh Tại Hiền nhướn mày: "Quản nghiêm như vậy à?"

La Tại Dân phớt lờ Trịnh Tại Hiền, anh nhấn trả lời điện thoại: "Ừm. Không, tôi vừa uống xong... tôi biết rồi.... cậu đợi thêm một lát nữa."

" Em nhờ cậu ta đến đón, tiện thể đưa anh về luôn." La Tại Dân bình tĩnh nói.

"Vậy được." Trịnh Tại Hiền dốc cạn ly rượu.

Lý Đế Nỗ lái chiếc McLaren mà La Tại Dân thường lái, cậu đỗ xe bên đường, xuống xe, dựa vào xe và nhìn chằm chằm cửa ra vào của quán bar.

La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền uống không nhiều, khi cả hai bước ra khỏi bar, ánh mắt của Lý Đế Nỗ khóa chặt trên khuôn mặt của La Tại Dân, sau đó cậu liếc nhìn Trịnh Tại Hiền với vẻ thù địch rồi nhanh chóng quay đi.

"Anh." Lý Đế Nỗ tiến đến.

La Tại Dân nhẹ gật đầu, nói: "Ừ, lai anh ấy về trước đã."

Trịnh Tại Hiền tỏ vẻ khách khí cười cười: "Cảm ơn La tổng nhé."

La Tại Dân: " Nếu anh cảm thấy xấu hổ thì tự mình về đi."

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng mở cửa xe rồi chuồn vào ghế sau.

Lý Đế Nỗ mở cửa cho La Tại Dân, thận trọng quan sát anh bước lên xe.

La Tại Dân báo địa chỉ của Trịnh Tại Hiền cho Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ khởi động xe lao vào màn đêm, La Tại Dân cảm thấy buồn ngủ, anh dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thái dương đau nhức, lẽ ra buổi tối không nên uống ly rượu đó.

Trong lúc hỗn loạn, anh suy nghĩ rất nhiều, gần như khiến cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn. Sau khi đuổi được Trịnh Tại Hiền đi, Lý Đế Nỗ mới dám nhìn La Tại Dân: " Anh? Anh mệt à? "

La Tại Dân không giấu giếm gì mà gật đầu: "Tôi hơi mệt, chúng ta về trước đi."

Lý Đế Nỗ vội vàng khởi động xe, trong suốt đường về cậu luôn cố lái xe êm nhất có thể, La Tại Dân vốn không cho Lý Đế Nỗ đến sống cùng mình, anh không thích không gian riêng tư của mình bị xâm phạm, điều này làm cho anh cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Lý Đế Nỗ lại trông giống như con cún con do chính anh nuôi nấng, luôn vẫy đuôi chạy vòng quanh trước mặt, bất kể anh đuổi thế nào hay nói lời cay nghiệt. Đôi mắt của cậu thực sự đáng thương, hơn nữa còn có một nốt ruồi ở cuối đuôi mắt làm cho đôi mắt ấy trông như đang rưng rưng ướt nước, khiến cho La Tại Dân phải đầu hàng khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tuy rằng La Tại Dân tạm thời chưa có ý định chia tay với Lý Đế Nỗ, nhưng trên thực tế giữa họ không có quan hệ tình cảm gì, La Tại Dân không nhắc đến chuyện đó và Lý Đế Nỗ cũng không đề cập đến. Từ tận đáy lòng, La Tại Dân cảm thấy từ trước đến chưa từng có người tình nào phù hợp hơn Lý Đế Nỗ- người hiểu chuyện, biết tiến biết lùi.

Khi đó La Tại Dân rất bình tĩnh và tự chủ, chỉ đắm chìm trong dục vọng mà không hề có chút suy nghĩ nào, anh chưa bao giờ nghĩ cho Lý Đế Nỗ, điều đó là đúng, vì anh chỉ yêu chính mình mà thôi.

Nghĩ đến sự khó chịu của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ không từ chối nụ hôn nồng nàn của La Tại Dân dành cho cậu khi bước vào nhà, cậu kéo La Tại Dân ra, cúi đầu nhẹ nhàng mút lấy môi anh, liếm nhẹ rồi bế anh đến ghế sofa, lấy chiếc khăn nóng đắp lên mặt cho anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho La Tại Dân.

La Tại Dân bị chiếc khăn ấm trên trán làm cho có chút khó thở, khẽ cười: " Tôi mất đi sức hấp dẫn rồi à? Cậu thậm chí còn không chạm vào tôi."

Lý Đế Nỗ mím môi nói: " Nếu anh cảm thấy chóang váng thì sẽ không ngủ ngon được."

La Tại Dân đưa tay kéo chiếc khăn trên trán ra: "Vậy cậu ngủ với tôi đi. Làm đến khi tôi ngất đi là được."

Ánh mắt Lý Đế Nỗ giao động trong giây lát, trong lòng cảm thấy chua chát.

"Không được." Lý Đế Nỗ thẳng thừng từ chối.

La Tại Dân nhắm mắt cười: " Được rồi, cậu còn phải làm một chính nhân quân tử."

Cái gì mà chính nhân quân tử. Trong mắt Lý Đế Nỗ tối lại, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho La Tại Dân.

"Tối nay cậu thậm chí còn không cười với tôi." La Tại Dân hiếm khi nói nhiều như vậy, "Cậu tức giận à?"

Tình tình Lý Đế Nỗ đối với La Tại Dân rất kì quái, thỉnh thoảng La Tại Dân nghi ngờ rằng Lý Đế Nỗ không có biểu tình gì khác ngoài mỉm cười, và cậu cũng rất giỏi làm nũng, luôn dán chặt lên cần cổ của anh cọ loạn, quấn quít đòi hôn môi.

Lý Đế Nỗ nghe vậy, trong giọng điệu có chút ủ rũ: "Không có..."

La Tại Dân không kéo dài chủ đề này, thực chất anh không muốn dây dưa bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu. Khi chiếc khăn tắm trong tay dần lạnh đi, Lý Đế Nỗ vươn tay lấy chiếc khăn, xoay người đi vào phòng tắm, La Tại Dân đột nhiên thở dài nói: "Có nhất thiết phải nuốt vạn kim mới lừa được một người nói ra sự thật không?"

" Có vẻ như tôi sau này sẽ phải xuống địa ngục rồi." anh nói.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ có chút buồn bã, nhưng rất nhanh khôi phục bộ dạng cũ, thậm chí còn lộ ra nụ cười thoải mái: "Sao vậy được."

Nhưng trái tim cậu lại bị câu nói ấy đâm đau đến khó thở.

Lý Đế Nỗ cho rằng điều này thật nực cười, cậu đã đem lòng yêu một người không biết yêu, một người không thể và không muốn cùng cậu có loại quan hệ yêu đương. Dục vọng, ham muốn khiến cả hai trở nên thân thiết, nhưng cũng khiến họ cách xa nhau hàng nghìn dặm.

Lý Đế Nỗ chà chiếc khăn cho đến khi hai tay đỏ bừng.

Khi quay người lại, cậu phát hiện La Tại Dân đã tựa vào cửa nhìn mình không biết bao lâu, thấy cậu quay đầu lại có chút kinh ngạc, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. La Tại Dân đưa tay ra, kéo Lý Đế Nỗ lại gần và hôn cậu.

Đêm nay có vẻ rất thích hợp để hôn, vì họ trao nhau rất nhiều nụ hôn ướt át, chỉ là hôn thôi.

Men rượu làm La Tại Dân dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Lý Đế Nỗ nhét anh vào trong chăn, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.

" La Tại Dân, em yêu anh." Trong đêm tối hiu quạnh dài tưởng như vô tận, có người đã nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top