9. Đêm thanh gió mát

 Tối đó, Jisung lại ghé qua nhà ba đứa.

 Jeno hơi ngạc nhiên vì nó nhanh chóng coi nơi này là "nhà". Bởi lẽ, ở đây bình yên, thoải mái và an toàn, không xa hoa rộng lớn, chỉ nhỏ xinh thôi. Và ấm cúng. Thế là đủ.

 Nó cười hở hết răng lợi ra khi thấy cái bóng đen cà nhắc lại gần. Jisung cũng đang hớn hở, cậu dừng lại bên tấm kính, vẫy chân chào nó.

 Jaemin mở cửa sổ ra, đón Jisung vào trong. Cậu xuýt xoa vì lạnh, rồi ghen tị với hai đứa nó : "Áo đẹp ghê ha, ấm ghê ha." Em bật cười : "Bồ không chịu vào nhà này thì sao có áo ấm hả bồ ?" Chenle quẫy đuôi, gương mặt mang vẻ đồng tình. Cậu quay lại, thơm chụt cái vào má chàng, khiến chàng có vẻ ngại ngùng.

 Trong khi Jeno hết sức bất ngờ, thì Jaemin chỉ thản nhiên : "Chuyện thường mà."

 Còn nó thì thốt lên : "Cuộc sống mà."

 Jisung lém lỉnh nháy mắt với nó, rồi đặt mông xuống cạnh Jaemin. Cậu nghiêng đầu tựa vào thành bể cá, đôi mắt chăm chú dõi theo vầng trăng khuyết tỏa sáng vằng vặc giữa những đám mây.

 Ánh sáng bạc huyền ảo chiếu qua ô cửa kính, lấp lánh trên mặt nước, long lanh diệu kỳ.

 Tự nhiên Jaemin khẽ nói :

 "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng."

 Jisung ghẹo : "Hôm nay bồ lãng mạn quá ha." Em đỏ mặt, dù Jeno không chắc lắm, nhưng nó đoán thế. Chenle cũng bơi thành mấy chữ : PHẢI HA. Nó bật cười khúc khích. Jaemin giận dỗi quay đi, còn lẩm bẩm gì đó.

 Cơ mà cuối cùng, Jisung vẫn rời đi, sau khi đặt lên môi Chenle một nụ hôn phớt. Còn nó và Jaemin, vẫn nằm ôm nhau ngủ trong cái ổ nhỏ đặt cạnh tủ lạnh.

 "Đêm nay trăng thanh gió mát, ngủ ngon."

 Đấy là Jaemin chúc nó như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top