8. Chiều tà xế bóng

 Chiều hôm ấy, cô chủ ở nhà, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng Jeno nhiều lắm.

 Nó thật sự nể phục tốc độ làm việc của nàng. Loáng cái là đan xong hai cái áo len nhỏ nhỏ. Một cái màu xanh dương cho Jaemin. Cái kia màu đỏ, cho Jeno. Vừa khít với hai đứa. Và rõ đẹp, rõ ấm luôn.

 "Béo như bồ mà cũng có đồ mặc vừa người cơ đấy." Nó cười đểu Jaemin. Em phụng phịu, hai má phồng lên, giận dỗi quay đi. Chenle - giờ đã quay lại bên ô cửa sổ phòng bếp - thích thú bơi thành chữ : ANH NÓI ĐÚNG ĐÓ.

 Jaemin liếc xéo nó cái, trèo lên thành cửa sổ. Hạt nắng chiều dịu dàng, như được ngọn gió đưa đẩy hạ cánh trên hàng mi dài của em. Đầu em nghiêng nghiêng tựa vào tấm kính. Đuôi em phe phẩy, thỏa mãn tận hưởng cái tia sáng mặt trời cuối ngày.

 Jeno bước đến ngồi cạnh em. Vầng thái dương kia lặn dần, nắng chiều mang màu vàng nhạt, chiếu xuyên kẽ lá trong khu vườn nhỏ trước nhà, rồi nhẹ nhàng vương lên những sợi lông mềm mượt của Jaemin.

 Có thể Jeno không biết mình đã ngơ ngẩn ngắm nhìn em như thế nào, nhưng chắc chắn nó biết, mình đã muốn thời gian chỉ dừng mãi ở giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top