14. Nắng mưa là chuyện của trời.
Sau mấy hôm mưa dầm dề là mấy ngày tạnh ráo, nhưng rét buốt.
Sau những ngày tạnh ráo, nhưng rét buốt, trời lại nắng gắt, và ấm dần.
Bầu trời xanh một màu tuyệt đẹp, sắc xanh độc nhất vô nhị dịu dàng, tươi mới. Gió cũng hiền hòa hơn, thổi nhẹ hơn. Những đám mây không chút ưu phiền thơ thẩn, lang thang và mơ mộng, tà tà bay.
Còn mặt trời, chói chang, tỏa nắng rực rỡ, làm cho mọi thứ như bừng lên, tràn đầy sức sống.
Trời đẹp, là một tin mừng với bọn mèo.
"Tuyệt vời," Jaemin vươn vai, duỗi thẳng chân ra nằm xuống, "nắng lên rồi, chúng mình tha hồ ngủ nghê thoải mái ha."
Jeno chăm chú ngắm Jaemin, con mèo béo kia đang trân trân nhìn Chenle tung tăng bơi trong bể cá, tận hưởng những tia nắng vàng chiếu xuống.
Nó bước đến bên em, rồi tự nhiên, không nói không rằng nằm ngửa ra, vắt ngang qua người em.
Jaemin ré lên, vũng vẫy, Jeno cứ nhây, nằm ườn ra đấy. Em giận dỗi, đẩy nó nhưng chẳng được. Jaemin bắt đầu lăn lộn, quẫy đạp, nảy tưng tưng. Jeno cũng không vừa, đè hẳn lên người em. Nó đảo mắt, thấy Chenle đang ngoác miệng cười. Trông một chú cá vàng cười đã buồn cười, không ra tiếng lại càng buồn cười.
Nó quay lại 'trận chiến' với Jaemin. Hai đứa cứ đạp đạp, quẫy quẫy, nhưng đánh nhẹ hều như không.
Thế rồi, nó đột ngột dừng lại, cả em cũng vậy.
Nó ngơ ngẩn ngắm nhìn giọt nắng vương lên mi mắt em, luồn qua những sợi lông óng ả.
Hạt nắng như hạt bụi tiên, đậu trên cánh mũi, tinh nghịch trượt xuống, kết lại, tựa như tấm chăn mỏng phủ lên thân em.
Nó ngây ngốc dõi theo tia nắng nhảy múa trong đôi mắt em, rồi sực tỉnh, nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Jaemin.
Chenle bất ngờ rồ lên, bơi loạn xạ trong bể cá, vòng từ đầu này sang đầu kia, ngoi lên lặn xuống, làm nước văng tung tóe.
Trong đầu chàng gào thét : "A a, tối nay nhất định phải kể cho Jisung nghe, anh Jeno đè anh Jaemin ra a a !"
Mãi đến lúc đầu đập vào thành bể mới ngừng lại.
Chàng choáng váng, mấy phút sau mới hoàn hồn.
Khi nhìn rõ lại, đã thấy Jeno và Jaemin gục đầu lên vai nhau ngủ gật.
Đôi mắt nheo lại, chàng thầm tức tối : "Jisung nhà ngươi đang ở đâu mau đến đây a !"
Cậu đang lượn lờ trên những con phố nhỏ ngoằn ngoèo, vừa đi vừa hát, bỗng nhiên hắt xì cái.
Thầm rủa kẻ nào nói xấu mình, Jisung mang theo bực tức tiến về phía ngôi nhà nhỏ sơn vàng.
Nhất định Chenle đang ngóng mình a !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top