12. Vào những ngày mưa

 Tầm hai tuần trước Giáng Sinh, cái hồi Jeno mới đặt chân vào nhà được vài hôm, trời tự dưng đổ mưa.

 Mưa to lắm. Những giọt nước hắt lên ô cửa kính chảy dài xuống thành hàng.

 Mưa mang theo gió. Gió ùa đến, lạnh hơn lúc trước nhiều. Chẳng chút thương tình nào mà táp lên những ngọn cây trong khu vườn nhỏ, khiến chúng nghiêng ngả, run rẩy.

 Jeno không thích mưa chút nào. Nó ưa những hôm trời nắng dịu hơn. Nhẹ nhàng, không gay gắt và có phần mát mẻ.

 "Bồ lạ nhỉ." Jaemin nói, hai đứa ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn mưa rơi không ngớt bên ngoài. "Mình chẳng cần cầu kỳ thế, cứ nắng là được, quan trọng gì nhiều."

 Em cũng như nó, cũng thích nắng và ghét mưa. Cái giống mèo ấy, đơn giản lắm, chỉ cần có một khoảng trống nhỏ, cùng chút ánh nắng ấm áp, tự nhiên mắt sẽ lim dim, người cuộn tròn vào, bắt đầu đánh một giấc.

 Thành ra, mấy hôm mưa như thế này là chán, chẳng có gì để làm cả.

*

 "Bồ có thể chơi với mấy cuộn len mà ?"

 Jeno đẩy một cuộn chỉ đỏ đến chỗ Jaemin, con mèo béo đang nằm kềnh trên sàn, than thở về thời tiết xấu và phát ra mấy âm thanh kỳ lạ.

 Hai đứa chúng nó, vì quá chán chường nên đã lên phòng cô chủ, một căn phòng bên trái gác hai, với bốn bức tường hồng và những đồ vật nhỏ xinh, và có cả mấy cuộn len - giờ đã trở thành thứ đồ chơi tiêu khiển của nó.

 Thỉnh thoảng, nó mò lên phòng nàng, chân lăn lắn cuộn chỉ nào đó, ngẫm nghĩ lại về khoảng thời gian nó làm mèo, ăn đồ của mèo, đi bằng bốn chân, leo trèo, bật lên nhảy xuống, sưởi nắng, bắt chuột. Và trò chuyện với mấy con vật khác.

 Cũng hay nhỉ, nó nghĩ. Mới chỉ vài ngày thôi mà nó chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

 Cứ như một con mèo vậy, dù nó, xét cho cùng, chỉ là người biến thành mèo.

*

 Jaemin  nhận lấy cuộn len từ Jeno, nằm ngửa ra và tựa đầu lên cuộn chỉ tròn tròn.

 "Còn tùy vào tâm trạng nữa, bồ tèo ạ." Em cười, răng lợi hở hết ra. Rồi lại thở dài, thay đổi chóng mặt.

 "Bồ biết không, vào những ngày mưa, mình toàn lên đây thôi. Chenle sẽ không nói chuyện cùng mình đâu, vì em ấy bận 'ngắm mưa'. Cá mà, quả nhiên là thích nước." Em ngao ngán, nó thì phì cười, tiến đến bên cạnh em.

 Jaemin kéo Jeno ra ngoài ban công, ( gọi là kéo cũng không đúng lắm, là Jeno tự đi theo em , chứ em chẳng làm gì cả ).

 Hai đứa ngồi xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi và nhìn những giọt nước từ mái che chảy xuống như dòng thác.

 Tiếng mưa ầm ầm trên đầu chúng nó, rào rào, dồn dập như tiếng trống, với một nhịp điệu không rõ tên, và đậm chất 'mưa' riêng biệt.

 Gió lùa tới lui, lạnh lẽo, thế nên Jeno vòng chân ôm lấy Jaemin, "Mình sợ bồ lạnh ấy mà." Em thoải mái ngả người vào lòng nó, đầu cọ lên má nó âu yếm.

 "Nghe mưa rơi và ngắm mưa cũng coi như một thú vui nhỉ."

 Em vừa dứt câu, sét đánh 'roẹt' một cái, tiếng sấm đùng đùng, thế mà hai đứa vẫn ngồi đấy, mắt dõi theo những hạt mưa không ngừng nhảy múa.

 Trong một thoáng, Jeno chẳng hiểu sao lại thấy mưa không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top