1. Mèo

 Lee Jeno là một con mèo không bình thường.

 Nó là người bị hóa thành mèo.

 Mười tám tuổi, bởi vì nói dối thầy cô ( quá ) nhiều lần, hơn nữa lại còn thường xuyên trốn tiết, phá luật, cho nên nó bị phạt, rõ ràng hơn, bị một thiên thần phạt.

 Jeno nhớ, tối đó, vị tiên kia xuất hiện rồi lải nhải một hồi, cuối cùng vì thấy nó không tập trung chú ý mà giận, gào lên là nó sẽ bị biến thành mèo trong ba tháng.

 Đến lúc đó Lee Jeno mới hốt hoảng định xin tha, cơ mà đã quá muộn, nó còn chưa kịp làm gì, bùm một cái, cả người teo lại, đằng sau mọc ra một cái đuôi trăng trắng dài dài, dựng đứng lên vì sợ hãi. Hàng ria từ từ xuất hiện trên mặt nó, toàn thân phủ một bộ lông xù mềm mượt, cũng màu trắng tinh. Hai tay biến thành hai chân, bộ đồ đang mặc rộng thùng thình. Nó hoảng loạn cố gắng đi đứng trên bốn chân, rồi chui ra khỏi đống quần áo mà nó vừa mặc. Bốn cái chân loắt choắt chút chíu chạy lòng vòng quanh căn phòng, miệng thì la hét thảm thiết ( nhưng toàn ra tiếng mèo kêu ). Mãi đến lúc chàng thiên thần kia chóng mặt mà rít lên, nó mới dừng lại và thốt ra một câu khiến vị tiên bất lực :

 "Ối mình đang khỏa thân."

 Chàng tiên thở dài, hỏi Lee Jeno :

 "Vậy cậu định cứ ở đây hả ?"

 Nó yếu đuối gục ngã trên bốn chân ngắn tủn, lê bước đến bên cửa sổ :

 "Bố mẹ ơi, con xin lỗi, đứa con bất hiếu không phụ giúp được cha mẹ, kiếp sau con sẽ trả nợ, giờ con đi ĐÂY !"

 Vị thiên thần kia khinh bỉ : "Lee Jeno à, mèo có rớt từ tầng ba xuống cũng không chết được đâu."

 Nó ( lại ) gục ngã, cuối cùng sau một hồi ( lâu ) bình tĩnh lại, nó đứng thẳng dậy, hùng dũng  nói : 

 "Được, Lee Jeno này, là người có thể tự lập sống, là mèo dù có phải dựa dẫm vào người khác cũng phải sống !" Nói rồi, nhảy "vèo" ra ngoài cửa sổ.

Chàng tiên gật gù : "Cũng biết rời đi để sáng mai bạn cùng phòng không sốc đấy."

Nói rồi, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top