mẹ ơi
mình định viết nó như một món quà giáng sinh cho jeno và jaemin, nhưng so với một món quà, mình lỡ biến tấu nó thành một nỗi dằn vặt, không màu, không vị, chỉ có những con chữ.
cảnh báo: fic có nhắc tới một số vấn đề nhạy cảm, nhắc tới việc kỳ thị người đồng tính, nhắc tới bạo lực học đường, nhắc tới cái chết. ooc!
fic tăm tối và u ám, tàn nhẫn và đau đớn (với mình)
fic đề cặp đến việc quan hệ thể xác của hai nhân vật chính.
múa chữ (hình như là) without plot
7k410 chữ, chưa beta
và cuối cùng, thế giới fanfic là thế giới của fanfic, mong trước khi mọi người đi sâu vào nó mọi người hãy nhớ nó không có thật, nó không tồn tại. nó chỉ là những hình dung vô hình của mình khắc họa dưới con chữ.
tâm sự nhỏ: mình không biết, không chắc, fic này đúng và sai thế nào, tất cả là suy nghĩ của mình. nên nếu có vấn đề gì mọi người hãy nói với tớ, góp ý cho tớ nhé (nhẹ nhàng thôi nhé mn tâm hồn tớ là những mảnh vỡ) =)))))))))))))) tớ cũng suy nghĩ nhiều lắm đắn đo cùng cực không biết có nên public nó khong nữa ;; ;;
à có bài nhạc tớ gắn trên kia á mọi người, không biết liên quan tới fic không mà nó hay ;; ;; mình nghe khi viết, nên muốn rec mọi người đọc khi nghe luôn.
và cuối cùng, giáng sinh bình an, hạnh phúc và vui vẻ nhé mn. cảm ơn mọi người đã đến chốn này chơi với tớ, nhiều khi tớ hạnh phúc và yêu mọi người mà không biết nói sao.
________
Cha mẹ tôi ly dị nhau vào năm tôi năm tuổi.
Những ký ức về cha trong đôi quá mờ cạn, quá ít ỏi để có thể hình dung tất cả về người đàn ông đó, dáng vẻ của ông, tâm hồn của ông, tính cách của ông và cả tình yêu của ông. Tất cả những gì tôi nhớ được trong lần cuối cùng mở mắt nhìn thấy ông là một cái nắm tay lạc lõng, khi bàn tay ông buông lơi khỏi tay tôi, tôi nhớ ông đã đặt lại bàn tay đó lên tóc tôi. Làn da ông khô cứng và sần sùi, áp lên tóc một đứa trẻ năm tuổi tơ mềm, xoa lên chúng, như cách mà một tảng đá chà sát lên một bông hoa. Tôi đứng ngẩng ra, trời quá nắng, cơn nóng của một hôm mùa hè làm mắt tôi nóng rát và ửng đỏ. Những đường tơ máu chạy qua đôi con ngươi sâu thẳm. Mẹ đứng lặng từ phía trong nhà, thẫn thờ nhìn những bước chân ông vững chãi rời khỏi căn nhà ấm cúng của bọn tôi, nhìn vô định theo một phương mà những bước chân mạnh mẽ kia rời khỏi bà.
"Đừng bao giờ phụ lòng mẹ con."
Cha nói, giọng ông trầm khàn và ngắt quãng. Ông nhìn sâu vào mắt tôi lần nữa, làn da khô cằn lạnh buốt áp sát gò má tôi đỏ ửng. Tiếng "cha ơi đừng đi" đứt gãy trong cổ họng mà tôi chẳng thể phát ra nửa âm tiết khi nhìn thấy ánh mắt mẹ xuyên qua từ khung cửa kính. Tay tôi níu lại trên tay cha, luyến tiếc không muốn đôi bàn tay rắn rỏi từng bồng bế mình sẽ thuộc về một đứa trẻ khác. Nhưng đôi bàn tay tôi quá bé, lúc ấy tôi mới năm tuổi, và tay bé tí hinh, nên tôi cố gắng nghĩ rằng là do đôi bàn tay mình quá bé để cái níu tay đó cha có thể cảm nhận được. Cha đã không nhìn vào mắt tôi, ông cũng không cảm nhận được cái níu tay đó có bao nhiêu là bịn rịn, ông chỉ đi, đi mãi.
Tôi ngước mắt nhìn cha khuất sau cánh cửa nhà mình, đi miết, rồi lại khuất sau những tán thông già, băng qua cánh đồng, biến mất khỏi vùng đất này, rời xa khỏi cuộc đời của tôi và mẹ.
Lời dạy đầu tiên cha bắt tôi phải nhớ, không bao giờ được phụ lòng mẹ.
____
Người ta nói cha tôi chết vì một người đồng tính, nói đúng hơn, là chết vì tình yêu với một người đồng tính. Mẹ nhận được thông tin về cái chết của cha vào một buổi chiều mưa ngâu, và cánh đồng nơi mẹ đang gặt hái những bông lúa trĩu vàng dường như là bất tận. Đến khi mẹ đứng trước mặt tôi, đưa đôi bàn tay gầy guộc trắng đến độ xanh xao siết lấy tôi trong lòng mình, hơi nóng từ những nhịp thở đứt quãng của mẹ bao lấy vùng không gian chỉ có hai mẹ con. Nước mắt của mẹ đã thấm ướt một bên áo tôi.
Mẹ không kể cho tôi nghe người ta nói gì về cái chết của cha. Mẹ chỉ nói ngắn gọn nhất có thể, giọng mẹ tan ra, loang giữa nền nhà xám xịt những âm thanh đứt gãy. Mẹ nói cha chết vì một người đồng tính.
Cổ tay cha tôi lúc đó hằn lên những vết cắt đủ màu sắc, quằn quệt với nhau lại một nơi, một vết dao tử thần cứa ngang qua động mạch. Những vết cắt, tôi lẩm nhẩm điều đó nhiều hơn khi tôi mười tám tuổi, những vết cắt, trái tim tôi rung lên, nhìn cổ tay mình vẫn lành lặn trắng trơn. Những vết cắt xấu xí như những lời lăng mạ và sỉ nhục.
"Đừng bao giờ trở thành một người đồng tính, nghe con."
Lời dạy đầu tiên mẹ bắt tôi phải nhớ, đừng bao giờ trở thành một người đồng tính.
_____
Mẹ tôi cũng chết vì một người đồng tính.
Vì ông ta quá ích kỷ, mẹ nói, chỉ tay vào album ảnh cưới của mẹ với cha ngày trước. Mười bảy tuổi và nụ cười của mẹ hãy còn tươi. Tôi có thể nhìn thấy từng đường nét ngây thơ trong vẻo nhất trên khuôn mặt mẹ, những đường nét quy lại ở một nụ cười sáng bừng giữa khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Và dù có ai đó vẽ vời trên mặt mẹ tôi những gì diễm lệ nhất, có lẽ cũng không che giấu được sự vui sướng đơn thuần của bà. Ngón tay mẹ chà sát trên khuôn mặt cha, cha tôi đã không cười vào ngày hôm đó, chẳng có tấm ảnh may mắn hiếm hoi nào ghi lại được nụ cười của ông. Ông ấy đã không cười, mẹ tôi nói gỏn lọn, nụ cười đọng trên mặt bà rơi vào tầm mắt tôi những gì chua chát sâu cay nhất. Tôi tựa đầu vào thành cửa sổ, nắng rơi trên hai gò má đỏ lượm đi, rơi vào tầm mắt những gì lấp lánh nhất, giống như giọt sương đậu lại dưới mi mắt mẹ.
Con hận ông ấy, tôi cố nói thế để mẹ biết tôi không bao giờ phản bội mẹ, con hận ông ấy cả ngàn lần, môi tôi mấp máy, run rẩy. Ông ấy quá ích kỷ, câu từ tuôn từ tâm hồn tôi bị bẻ ngoặc khi nó phát ra từ miệng, để đồng điệu hơn với những gì mẹ nói mỗi ngày. Nhưng vì cha đi khi tôi còn quá nhỏ, trẻ con chóng quên, thế nên cơn hận đã bị lãng quên từ lúc nào mà tôi thậm chí còn không nhớ rõ. Tất cả những gì tôi nhớ về cha quá mù mịt, ông cười dưới nắng ban mai, cõng tôi trên lưng mình, hát một bài hát, tiếng cười ồn ã vang lên giữa thiên thanh bao la và vắng lặng. Cha sẽ làm con ngựa cho con cả đời nhé. Tất cả những gì tôi nhớ về ông ấy chỉ có vậy, một buổi sáng không mây mưa chẳng có sương mù, tôi ở trên lưng cha, cười khúc khích. Cha sẽ làm con ngựa cho con cả đời nhé.
Mẹ ơi, thảng hoặc nhiều lúc ngôn từ tôi chết dí trong đầu, vỡ nát và không còn nguyên vẹn nữa. Mẹ đưa mắt nhìn tôi, khung cảnh cưới vỡ nát dưới bàn tay bà, loang những mảng thủy tinh ra giữa nền nhà, cứa lên da thịt mẹ tôi rướm máu. Mẹ ơi, môi tôi run rẩy đánh vào nhau, tại sao cả đời lại ngắn ngủi như thế. Mẹ khóc. Đừng bao giờ giống như cha con. Mắt tôi cay sè, nhưng nước mắt không thể chảy ra được.
"Đồng tính" - hai chữ nằm sát với nhau, ghép thành một từ thoáng nghe rất đỗi cay đắng. Vào thời điểm đó, đồng tính, nghe nặng nề, sâu, và rất đỗi cay đắng. Nhưng với tôi nó nhẹ bẫng, mà có lẽ tất cả mọi thứ trôi qua đời tôi đều nhẹ bẫng như thế. Nhẹ như cách người ta nói về cái chết cha tôi, nhẹ như cách mà mẹ tôi ra đi mà chẳng để lại một lời nào ngoài một tấm ảnh của ông và bà thời còn son trẻ. Tấm ảnh đã cũ mờ theo năm tháng, nhưng nét cười mẹ tôi vẫn rất mới, rất sáng, rất trong. Cha tôi chẳng bao giờ cười trong những khung ảnh cũ, nụ cười quý giá như một kho báu ông chôn trong lòng. Tôi lặp lại hai chữ đó, hơi hé môi trên rồi lại ngậm chặt hai cánh môi, cắn chúng đến gần ứa máu. Khi tất cả biến động đột nhiên xảy ra giữa cuộc đời mình, tôi thấy hai chữ đó đọc gần giống như là bi kịch.
"Thà rằng cứ ở lại, đừng đi đâu cả"
Một buổi chiều nắng đổ tà tà xuống khoảng hiên trước nhà, mẹ ngồi ngoài hiên lặt rau khi tôi vẫn giả vờ cấm đầu vào một quyển sách nào đó bên cạnh bà. Những ngón tay mẹ mảnh khảnh nhấp nhô xương xẩu dưới làn da trắng xanh đung đưa qua lại trước mặt như lấy hết chú ý tôi đặt vào từng con chữ trước mặt. Tôi hơi hé mắt nhìn qua, mẹ không nhìn thấy nét mặt tôi, bà chỉ nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, mi mắt rung lên. Thà rằng cứ ở lại đây, không cần cười với tôi, thà rằng cứ thế.
"Đi biền biệt, cười một cái, bỏ mạng ở đất người."
Không biết có ai chôn cha mày tử tế không nữa. Tôi giả vờ mình không lắng nghe những câu từ vừa lướt qua từ môi mẹ. Những xáo động trong tầm mắt thu lại bằng một cái liếc thoáng qua nhẹ tênh. Mẹ mấp máy môi, nuốt khan xuống cổ họng một cái. Cái điệu cười thoảng hoặc chua chát. Tôi nuốt khan xuống cổ họng một cái giống như mẹ, dẫu chưa từng nếm qua hương vị gì trước đó, nhưng dòng chảy trong tôi vẫn âm ỉ cái vị gì đó rất đỗi đắng cay, rất đỗi chua chát.
Đừng như vậy, nghe con. Tôi gật đầu chắc nịch, tầm mắt mẹ giáng lên tôi, phát sáng dịu dàng như ánh trăng.
Mẹ tôi chết cũng vì một người đồng tính. Bà chết vì quá nhớ cha tôi.
_____
Họ nói người đồng tính sẽ phải xuống địa ngục. Điều đó có nghĩa là cha tôi sẽ không được lên thiên đường.
Cha mày đã sống với một người đàn ông khác hạnh phúc rồi chết đi. Tôi ngước mặt lên, trời cao thăm thẳm xanh, tầm mắt tôi mờ nhòe đi ai đó giáng một cái tát vào bên má phải. Một mùi máu tanh nồng xộc chạy qua sóng mũi, vương một vị mằn mặn dưới khóe môi. Ông ta sẽ xuống địa ngục, thằng nhỏ đắc chí nói tiếp, khi nó vẫn đang cười khinh miệt, khóe môi nhếch cao và đôi mắt nhướng đầy chán ghét.
Tôi đã rất sợ hãi khi trở về từ bữa học hôm đó, những lời nói trở thành mũi giáo ghim thẳng vào cơ thể. Nỗi sợ hãi dâng trào như từng đợt sóng vỗ vào thành trái tim. Khi bước vào căn nhà trống trải chẳng có hơi người, nhìn nồi cơm trống trơn chỉ còn những mảng cơm nguội đóng quanh mép nồi, khi co rút mình vào một góc tối om mà chính bản thân biết rằng sẽ chẳng có ai bước ra từ vùng ánh sáng níu lấy tay mình. Tôi cảm nhận được cơn đau đầu tiên.
Phải ghét bỏ cha mình để tiếp tục sống.
Mười ba tuổi là còn quá nhỏ để có thể chiến đấu như một anh hùng, còn tôi thì được sinh ra quá đỗi bình thường. Nên tôi biến tất cả thương nhớ nhỏ nhoi đó thành sự thù ghét. Tôi hận ông ta, vì ông ta là một người đồng tính. Người khác bắt đầu cười với tôi nhiều hơn là đánh tôi. Những vết thương trên mặt tôi lành dần khi tay tôi học được cách vung ra để nắm lấy tóc một đứa nhỏ khác, khi nó khóc ré lên, quỳ mọp dưới chân và van nài tôi, nói rằng nó đã sai.
"Mày đã sai ở đâu?"
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, khóe mắt hơi híp lại, miệng nhoẻn cười đầy xấu xa. Thằng nhỏ níu lấy ống quần tôi, bàn tay vươn vãi máu, vươn máu như cái ngày mà tay mẹ ướt đẫm cái thứ nồng xộc tanh tưởi đó khi bà đập nát tấm ảnh cưới của mình.
"Sai vì là con trai mà lại thích một đứa con trai khác."
______
Mẹ ơi, con đã học được cách ghét cha như những gì con từng nói với mẹ.
Ghét ông ấy vì đã phản bội mẹ, ghét ông ấy vì đã yêu một tình yêu trái luân thường đạo lý, ghét ông ấy vì trở thành một người đồng tính, ghét ông ấy vì khiến cuộc đời con chao đảo. Mẹ ơi, con đã học được tất cả những điều ấy.
Nhưng mẹ, mọi thứ vẫn lạ lắm. Tại sao những ký ức về ngày cha bước ra khỏi cuộc đời con không một chút lưu luyến, thứ mà đáng ra mỗi lần con nhớ đến răng con phải đánh cập lại với nhau vì thù hằn, lại chẳng thể sinh động và rõ nét bằng nét cười của ông khi ông cõng con trên lưng mình.
Con thấy lòng mình vẫn chập chùng, vẫn đau đớn.
Mẹ ơi
Mẹ luôn cười khi tôi tìm đến mẹ, từ đống tàn tro mà thế giới bỏ lại cho mình.
______
Mẹ ơi, con nghĩ đời mình sắp tiêu tùng rồi. Con đã gặp em ấy.
Jaemin có vẻ đẹp của một bông cúc họa mi, một loài hoa mảnh mai với những cánh hoa trắng muốt, trông nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ và phi thường đến nỗi các chủng loài kiêu hãnh khác phải ngó nhìn. Tôi gọi em là một nhánh cúc họa mi vì em đến vào cuối mùa thu năm đó, khi trời bắt đầu lạnh, và những cơn gió bấc hiu hiu đến để báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo sắp tràn vào thành phố.
"Không sai."
Khi bàn tay của Alex siết lấy từng lọn tóc trên đầu em, những sợi tóc mềm mại non tơ bóng bẩy dưới ánh nắng hiếm hoi của một ngày mùa đông. Vương vãi trong màu đen pha lẫn chút nâu chocolate đặc trưng của một mái tóc tự nhiên chưa qua tẩy nhuộm là ánh đỏ óng ánh lóe lên của máu tươi. Bọn tôi để em tựa vào tường, hơi thở của em trở nên hỗn loạn khi hai kẽ răng cắn chặt với nhau. Alex cố gắng tra hỏi em, như thể em là một tên tội phạm đã phạm phải tội lỗi to nhất của đời người, như em đã phản bội đất nước hoặc đã giết một vài người đầy tàn nhẫn, như thể bàn tay em rướm máu sau khi em đâm phập dao vào lồng ngực một người nào đó chẳng bởi lý do gì. Chúng tôi đánh em, chà đạp em, tra khảo em bằng những cú vung tay giữa không trung mà điểm đến là cơ thể em, chỉ để nhận được một câu nhận sai mà lỗi lầm của nó chẳng có ai ghi vào luật pháp. Tôi sai vì đã yêu một người đàn ông, khi tôi cũng là đàn ông. Chúng tôi muốn em nói ra điều đó, rõ ràng, rành mạch và đầy khẩn trương khi nhìn chúng tôi bằng một khuôn mặt đẫm lệ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không như thế nữa. Chúng tôi muốn em quỳ mọp dưới chân chúng tôi, chấp hai tay mình, níu lấy ống quần của ai đó trong chúng tôi và van xin bằng những âm thanh thành khẩn nhất, như bao người khác, nhưng em đã không.
"Tôi không sai. Đó không phải lỗi"
Em nói, chắc nịch. Từng từ ngữ phát ra yếu ớt từ cánh môi vương vãi máu tanh. Tôi tựa người vào tường, gậy bóng chày đỏ lên một màu đỏ thẫm để đầu gậy. Miệng không nhoẻn cao như mọi ngày, toàn bộ khuôn mặt không giữ được một nét đắc chí nào của những ngày trong quá khứ.
Năm đó tôi mười sáu tuổi, và cơn địa chấn đầu tiên đã đập vỡ thành trì của lồng ngực.
"Thằng điếm. Mày thích đàn ông vì mẹ mày là một con điếm"
Bàn tay của Alex lướt qua khuôn mặt em và dừng lại khi nó đặt dưới xương quai xanh nhấp nhô giữa hai vai. Jaemin ngẩng mặt nhìn về phía tôi, một mùi nguy hiểm thoảng quanh khoảng không gian đặc quánh chúng tôi đang đứng. Chúng siết tôi đến ngạt thở. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài trời khi những ngón tay của Alex di chuyển đi xuống bên dưới. Trời bắt đầu mưa sau một khoảng thời gian dài dày vò những đám mây trong veo bằng cái màu xám u uất của nó.
Bầu trời đó làm tôi nhớ về cánh đồng. Cánh đồng bất tận như trải dài mãi khi mẹ lội về từ giữa dòng nước, mây đen ảm lên gò má mẹ, khiến những giọt nước mắt trong suốt không còn lấp lánh như viên pha lê nữa. Trời xám xịt như cái ngày tôi thấy mẹ đứng lặng giữa sân nhà, nhìn tôi chăm chăm ở phía trong nhà, khi tôi mở to đôi mắt mình nhìn về phía bà, và thấy mẹ như tuyệt vọng. Cha mày tự sát rồi. Đó không phải là những lời mẹ nói với tôi, chỉ là tiếng hét vào từ ngoài hàng rào kẽm gai của người hàng xóm. Tôi chết đứng, nước mắt không thể chảy ra, cơn đau quá bất chợt đến mức tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ cho đến khi mẹ ôm tôi vào lòng. Đó là những giọt nước mắt đầu tiên tôi được phép chảy ra khi cha bỏ đi.
Jaemin ngẩng mặt nhìn tôi lần nữa, em không khóc, chỉ là đôi mắt đó như đang vẽ ra những từ ngữ rất thành khẩn, nếu như nhìn sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp như đang vụn vỡ đó, tôi có thể đọc ra chúng. Chúng đang vẫy gọi tôi đến chỗ em, cứu tôi với, chúng nói với tôi như thế, làm ơn, chúng khẩn thiết chạy quanh đôi mắt nai to tròn của em, làm ơn cứu tôi với. Nhưng tôi không sinh ra để làm người hùng, tôi được huấn luyện để trở nên tàn nhẫn. Đứa trẻ mười ba tuổi học cách ghét bỏ cha mình để tồn tại không thể ôm lấy một tâm hồn rách nát của đứa trẻ đó khi nó lên mười sáu, mà thậm chí mỗi ngày nó chỉ tiếp xúc với máu me tanh tưởi, làm bạn với những tâm hồn rách nát như nó.
"Tao vẫn luôn thắc mắc những thằng đồng tính thì cơ thể của nó có giống như con người bình thường không."
Jaemin chới với nắm lấy cánh tay của Alex, tay em còn không vững khi đưa lên, nên nó buông thõng xuống khi người ta giáng vào má em một cú đấm nữa. Gò má bên trái. Vì những cú đấm liên tục ở gò má bên trái làm tôi buộc phải chấp nhận cha mình là một gã tội đồ. Tôi ngước nhìn em, tròng mắt ráo hoảnh, đợi nghe em tự lừa lộc mình như tôi ngày đó. Nhưng em đã không.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày sai ở đâu?"
Tôi kinh tởm những ngón tay của Alex, dù nó là một tạo vật được tạo ra bởi tiền tài và địa vị.
Jaemin lắc đầu, tay em cố gắng bắt lấy tay Alex khi thằng nọ cười đắc chí. Tôi không sai, em lặp lại, những âm tiết hoàn toàn vỡ nát trong khoang miệng đầy máu. Tôi thả gậy bóng chày lại giữa nhà vệ sinh khi trời đã sập tối, tiếng gậy chạm sàn vang vọng một âm thanh nặng nề. Tao về trước.
Ngoảnh mặt và bước đi.
_______
Mẹ ơi, cỏ dại là loài hoa mạnh mẽ nhất phải không mẹ?
Khi tôi ngồi trước di ảnh của mẹ ngày hôm đó, tôi biết trái tim mình có một cái gì đó vỡ nát trong lồng ngực. Mẹ vẫn đang cười với tôi. Tôi đoán mẹ sẽ bất ngờ khi tôi nói những lời này, hoặc mẹ sẽ ghét bỏ tôi mất.
Con có thể ở lại, nhưng con đã không. Con thắc mắc vì sao nhân loại chỉ phải làm đau đớn nhau. Nhiều người coi việc dằn vặt người khác là thú vui, họ tìm được điều gì từ bạo lực, hả mẹ?
Những người cha đánh con mình vì con họ không nhớ được bảng cửu chương dù chúng chỉ mới bập bẹ những con chữ đầu tiên, những người đàn bà đánh con họ vì họ thất vọng khi chúng không thể vừa hát hay vừa nhảy giỏi như con cái nhà hàng xóm dù đã được bỏ ra cả tấn tiền để đào tạo, khi mà họ thậm chí không biết đứa trẻ đó có tất cả những bài tập làm văn mười điểm trọn hay chúng có thể tính nhẩm với tốc độ máy tính. Những đứa trẻ đánh nhau để dành được sĩ diện, dù trong mắt người lớn thì đứa trẻ nào cũng như thế, và trong mắt người khác thì sĩ diện đó trong bần cùng như cục đá lăn lóc ngoài đường chẳng ai thèm nhặt nhạnh và phải liên tục tránh né. Bạo lực có quá nhiều hình dạng, nên chúng làm con run sợ, phải tuân theo, phải khuất phục bởi chúng.
Họ nói người đồng tính sẽ phải xuống địa ngục. Vậy có điều gì đã làm đôi mắt cậu ấy kiêu hãnh đến thế, con có thể cảm thấy cậu ấy không run sợ chút nào khi thốt ra những lời đó, con muốn bóp chết đôi mắt đó, mẹ ơi, nhưng con đã chết lặng trong đôi mắt đó, đôi mắt xinh đẹp rực rỡ đó, ở trên khuôn mặt dịu dàng đó. Mẹ ơi, trái tim con run rẩy trong lồng ngực khi con quay trở lại đó, khi cậu ấy nằm như đã chẳng còn thở nổi trên sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, yếu ớt níu lấy tay con khi con áp tay mình lên da cậu ấy. Cái níu tay đó quá đỗi yếu ớt, đáng ra con phải vùng ra, đáng ra con phải nói với cậu ấy, mày bị như thế này là đáng, vì mày là một thằng đồng tính chết tiệc. Nhưng khi cậu ấy níu lấy tay con, nó làm con nhớ về cái níu tay của con với cha ngày ấy. Những cái nắm tay yếu ớt không được hồi đáp sẽ tạo ra những thương tổn mài thành một lớp sâu dưới đáy tim mình. Đột nhiên con sợ cậu ấy sẽ trở thành con thứ hai vì cái níu tay đấy, cứ phải đau đớn nhiều năm vì không được hồi đáp. Nên con đã cõng cậu ấy trên lưng mình, mười sáu tuổi, cậu ấy nằm trên lưng con, đầu gối ở hõm vai con, mùi mồ hôi và nước mắt quyện lại với nhau nhưng không quá khó chịu, cậu ấy nói cảm ơn con.
Cậu ấy gọi con là dũng sĩ.
Không phải là một thằng chết tiệt, không phải là thằng khốn, không phải là thằng chó, mẹ ơi, cậu ấy gọi con là dũng sĩ. Nghe giống như tiếng hoàng tử mà mẹ đã nói với con khi con sáu tuổi. Một chuỗi âm thanh đẹp như tiếng chuông gió cha treo ngày trước mà đến tận bây giờ mỗi lần ngồi trước hiên nhà nghe chúng con vẫn cảm thấy nó đẹp đẽ phi thường. Dũng sĩ, hai chữ, cất ra yếu ớt dưới cánh môi đẫm máu. Trái tim con rung lên khi tay con áp lên những ngón tay lạnh ngắt của cậu ấy đã giữ cậu ấy vững trên lưng mình.
Con lại sợ hãi rồi mẹ. Con không muốn làm một kẻ chỉ có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt sợ hãi mỗi ngày, con muốn ung dung hơn một chút, được sống tự do mà không bị ai soi mói và bới móc. Quan trọng nhất, con không muốn phản bội mẹ, con không thể phụ lòng mẹ, con đã hứa với cha.
Con lại sợ hãi rồi mẹ, nhưng sao mẹ vẫn cười.
___________
Bằng một cách nào đó, tôi biết mẹ Jaemin mất vào năm chúng tôi lên mười bảy tuổi. Khi nhìn thấy em ngồi giữa cánh đồng, đôi bàn chân gầy, cổ chân mảnh khảnh trắng đến bệch bạc đó ngâm dưới dòng nước đục ngầu, ngẩng mặt nhìn một đàn chim di cư bay thênh thang trên nền trời trắng xóa, với một đôi mắt ráo hoảnh như chẳng còn phương hướng nào để trông chờ.
Chiếc xe đạp dừng lại bên cạnh tấm lưng gầy của em, tôi chỉnh lại khăn choàng len trên cổ mình trước khi ngồi xuống kế bên cạnh. Tôi không nhớ bởi vì sao, bằng suy nghĩ và bằng cách nào mà tôi đã trao cho em mấy nhánh hoa cúc họa mi nhỏ xíu ấy. Jaemin hơi ngẩng ra bất ngờ khi nhận bó hoa cúc họa mi nhỏ xíu từ tay tôi. Tầm mắt chúng tôi va vào nhau trong phút chốc. Rồi thản nhiên như thế, tôi nhớ lại hai tiếng dũng sĩ bật ra từ cánh môi đang cong lên của em, dưới đôi mắt lấp lánh chứa đầy muộn phiền.
Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau và chẳng nói một lời gì khác. Buổi chiều lặng bóng, những đàn chim di cư bay mãi về phương Bắc chẳng quay đầu, áng mây lập lờ trôi và bầu trời tan ra thành những mảng màu ấm.
Tôi hiểu cảm giác những ngày tháng đầu tiên phải chấp nhận sự biến mất của mẹ sẽ như thế nào. Họ nói mẹ em là gái điếm, một người đàn bà với tà váy mỏng tang áp sát những đường nét cong cớn của một thân thể tàn phai mài mòn theo tháng năm sẵn sàng gần kề với bất kỳ người đàn ông nào có thể nhét tiền qua kẽ ngực của mình. Và dù cho người đàn bà làm gái điếm đó, hay là một nông dân bình thường (như mẹ tôi), thì họ cũng chẳng còn ai bên đời nữa, ngoài những đứa trẻ lạc lối. Họ đi, rồi tôi với em ngồi ở đó, suy nghĩ rằng liệu có ai sẽ băng qua cánh đồng để về với bìa rừng, để đi khỏi thế giới của bọn tôi nữa, như cha mẹ chúng tôi.
Tôi mài giữa chiều đông lạnh lên tàn thuốc kề sát làn môi rồi gật đầu dù giữa chúng tôi chỉ là những khoảng trống không có ngôn từ, Jaemin gật đầu theo cái gật gù của tôi. Em bật cười. Đôi mắt vẫn sầu mượn, vẫn vỡ tan, nhưng nụ cười tròn đầy, rạng rỡ, trông rất thực.
Tôi kề điếu thuốc nơi đôi môi em, Jaemin hít một hơi dài. Khói trắng vờn quanh nơi chúng tôi đang ngồi. Lóe ra rồi tan giữa không khí.
"Về nhà tôi không?"
Đó là lời chào hỏi đầu tiên của em. Không có tên tuổi, không có bất cứ thông tin khác. Về nhà tôi nhé, em nghiêng đầu, tầm mắt tôi dừng lại nơi đôi mắt em, những ngón tay mảnh khảnh nhấp nhô xương miết lên cằm tôi sắc lạnh. Về nhà tôi không, em lặp lại lần nữa, một tiếng chim cất lên giữa bầu trời hiu quạnh. Cánh đồng dài như bất tận, kéo mãi, đến gần chân trời.
_________
Mẹ ơi, con biết là rất khó để tha thứ, nhưng con lạc lối mất rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng ghét bỏ con nhé.
Khi tôi bước đến nhà Jaemin vào lần đầu tiên, tôi nhìn thấy tấm ảnh của một người đàn ông khác.
"Cha cậu à?"
Tôi chỉ vào một khuôn mặt trong tấm ảnh đặt dưới ngăn tủ, được lồng khung bóng bẩy, phát sáng lóng lánh dưới cơn gió hiu hắt của mùa đông lạnh giá. Jaemin đưa mắt nhìn qua, dưới đôi mắt đẹp đẽ, môi em cong lên nhẹ nhàng, giống như độ cong của một chiếc cầu vồng đủ màu sau cơn mưa. Tôi tìm thấy bình yên trong những đường cong trên cơ thể em, đầu tiên là làn môi đẹp đẽ đó. Em im lặng khi đang bước đến gần khung ảnh và lấy nó ra khỏi tủ. Đôi bàn tay phủi lên bề mặt khung ảnh nhẹ nhàng, tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh và đợi câu trả lời của em. Chú tôi, bạn của mẹ tôi ấy. Em nói, khẽ khàng. Lồng ngực tôi dậy sóng.
"Ông ấy ở đâu rồi?"
"Mất rồi."
"Vì cái gì?"
Có lẽ bất ngờ vì những câu hỏi liên tục của tôi, Jaemin hơi ngẩng ra. Tôi hút thuốc được không? Hành động của tôi vẽ ra câu nói đó, chạy băng qua đầu em. Jaemin gật đầu. Tôi mòi một ngòi thuốc giữa gian nhà, mùi cỏ cháy đắng ngắt phấp phới lẫn vào những cơn gió thoáng qua rèm cửa. Jaemin tựa đầu mình lên vai tôi, chiều cao của chúng tôi cho phép em làm điều đó dễ dàng hơn bao giờ hết.
Em đưa bức ảnh về phía trước, khi tôi gạt điếu thuốc trên gạt tàn (có lẽ của mẹ em). Tay em miết lên khuôn mặt người đàn ông mà tôi chỉ tới.
"Bạn của mẹ tôi ấy. Một gã lữ hành lênh đênh giữa cuộc đời này. Tìm tới mẹ tôi những năm tháng cuối đời, để chăm sóc bà, như một người bạn."
"Ông ấy mất vì thuốc lá, căn bệnh ung thư phổi có lẽ là sự suy thoái cùng cực hậu quả của một trận cô đơn như bão tuyết đổ ập tới" - Jaemin bình thản nói, tay em vươn ra xa hơn một chút để chỉ về phía người đàn ông đứng bên cạnh ông "Còn đây là..."
Nhưng em đã không nói được lời gì nữa, vì tiếng tôi đã cắt ngang em: "Đó là cha tôi."
Đó là cha tôi, thế giới tròn tới độ tôi không thể chấp nhận nổi, mắt Jaemin tan lên trên người tôi, lan trên da dẻ tôi những thứ mật ngọt chết người. Tôi ngồi lặng câm đến tận mất phút sau đó để nhìn vào khung ảnh trên tay em. Điếu thuốc đặt dưới gạt tàn tắt ngúm đi. Gió đông quá lạnh, chúng tôi sẽ sốt rét vì mùa đông mất.
Đó là cha tôi, môi tôi run rẩy như những ngày còn nhỏ, ngón tay chạm vào khuôn mặt cha mình trong khung ảnh của một người khác, rồi dừng lại giữa nụ cười của ông. Mẹ ơi, cha cười này. Tôi gục đầu xuống. Nụ cười mà ai đó đã đánh cắp trong tất cả những khung ảnh của mẹ tôi, để gắn nó lại ở một tấm hình của một người đàn ông lạ hoắc. Mẹ ơi, tôi run lên, giận dữ, phẫn nộ, đạp đổ khung ảnh của em. Những ngón tay tôi đẫm máu, như những ngón tay mẹ khi bà dùng tất cả sự tàn nhẫn cuối cùng của mình để đập vỡ khung ảnh cưới của mẹ và cha.
Con với em ấy đã đánh nhau, mẹ ơi, chúng con đã đánh nhau rất nhiều để tìm xem ai đúng và ai sai.
Rồi Jaemin nói với con, khẽ khàng, và bẽ bàng. Em ấy nói chú ấy mới là người đến trước, nhưng không có ai ở đây là người thứ hai hay thứ ba cả. Họ bị số phận cầm chừng, và quá khó khăn để có được hạnh phúc. Mẹ ơi, con nhìn em ấy chăm chăm, khi ánh mắt chúng con va vào nhau, chúng con đã tàn tạ vì đánh đấm, đổ máu và mồ hôi ròng rã ra giữa sàn nhà. Con không thể đồng tình với em ấy, con không thể chấp nhận rằng mẹ sai. Mẹ luôn là người đúng. Nên con đã cố gắng dùng bạo lực để chứng minh rằng mẹ đúng. Mẹ là người duy nhất đúng, đồng tính là căn bệnh chết tiệt, tình yêu đó là đường cùng, là sự chết chóc, là nỗi đau. Nhưng em ấy đã cãi lại với con, giọng em chắc nịch như lần đầu tiên chúng con nhìn thấy nhau ở nhà vệ sinh hôm đó. Em ấy nói nếu nó là căn bệnh thì dấu hiệu của nó nằm ở đâu. Con đã im lặng, em ấy đặt tay con vào nơi ngực trái em ấy, chỗ có trái tim, nghe nó đập hỗn loạn. Dấu hiệu của nó nằm ở đây sao, vậy tại sao nó là tội ác, mẹ cậu đã yêu cha cậu bằng điều gì. Con lại im lặng. Mẹ có yêu cha bằng những nhịp tim đập mạnh hơn bình thường không, hả mẹ?
Tôi đã không nghĩ là mình khóc, tôi đã không tin được rằng nước mắt mình đã tuôn từ lúc nào, chúng lẫn với máu tanh từ trận đánh nhau của chúng tôi, lẫn với mồ hôi, quyện lại một tổ hợp gì đó quá đỗi đau đớn. Lúc tôi gục đầu xuống lần nữa, thở hổn hển, nhịp tim lẫn lộn đập loạn vì nhau. Jaemin đã chủ động ôm lấy tôi, gấp gáp và khẩn trương như lúc tôi lao vào em ấy cho đánh đấm khi nãy. Tôi chưa bao giờ là người hùng, tôi cũng không phải chiến binh, tôi không sinh ra để lao vào cuộc chiến, nên chúng tôi không moi móc ai đúng và sai được trong cuộc chiến của chính mình. Không có đúng sai hay người chiến thắng nào được tìm thấy, tôi trở thành gã chiến binh gục tử trận ngay từ lúc em ôm tôi.
Tôi không biết một mảnh đất khô cằn có nở nổi hoa khi người ta dịu dàng với chúng hay không, tôi chỉ biết giữa lồng ngực đau điếng của tôi có một mùi hương ngào ngạt dâng lên đến tận khoang mũi, mùi thơm đó nhẹ nhàng và da diết biết mấy, xoáy sâu vào tận tâm trí tôi.
Lồng ngực tôi vừa mọc lên một bông hoa đẹp đẽ. Bông hoa cúc họa mi nhỏ nhắn và trắng muốt. Xinh đẹp như khuôn mặt người đang đối diện với tôi.
Khi con tim bạn khô cằn giống như một mảnh đất không nằm trong ánh sáng. Cái miết tay ấy lên lưng bạn, lên tay bạn, lên lồng ngực bạn giống như một vùng nắng sáng ấm áp. Tôi gục đầu lên hõm vai em, nước mắt kìm mười năm không nén được bởi một cái xoa dịu, tuôn như thác đổ.
"Không có ai sai cả, cậu biết mà." - Jaemin xoa lên lưng tôi, như trấn an một đứa trẻ khóc đòi mẹ - "Đừng khóc, đừng khóc vì cảm thấy mình không đúng đắn."
Chóp mũi chúng tôi cạ vào nhau, dây lên giữa hai đôi môi, những hơi thở ấm nhất, chờn vờn với nhau.
Mẹ ơi, khi Jaemin cố gắng lôi kéo con để cả hai nhìn vào một tấm kính đặt ở giữa nhà em ấy. Con đã thấy một chúng con rất khác. Chúng con hỗn độn vùi khuôn mặt mình trong máu, nước mắt và mồ hôi, ngồi cạnh bên nhau và nhìn thẳng vào gương, để đối diện với khuôn mặt của chính mình. Rồi em ấy nói với con "Cậu nhìn xem, chúng mình giống hệt như nhau. Đều trống rỗng và tuyệt vọng cả.". Con nhận ra chúng con quá đỗi giống nhau mẹ ạ, những đứa trẻ lạc lối, cô đơn, khốn cùng và tuyệt vọng. Chúng con cầu xin một chút ít hy vọng giữa cuộc đời rộng lớn, để rồi chới với một mình giữa những khoảng không cô đơn nhất, nhớ về những người chúng con không được phép nhớ. Jaemin nhớ mẹ em ấy đến điên dại, đến mức những đầu ngón tay tê rần lạnh buốt đi vì cả cơ thể vô định giữa mùa đông. Còn con thì nhớ cha, tất cả mọi thứ duy nhất mài lên trong cơ thể con không phải thù hận, chưa bao giờ là thù hận. Jaemin xoa lên trái tim con, em ấy nói con không nhất thiết phải ghét cha mình, cảm thấy như thế nào thì cứ trung thành với cảm giác đó, can đảm lên. Và con bật khóc vì điều đó. Con nhớ cha đến mức muốn gầm gừ như quái vật. Làm cách nào để hận một người mình hết mực yêu thương, em ấy nói với con, khi chúng con làm chuyện đó với nhau vào lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em ấy nói rằng mẹ cũng không hận cha đâu. Con không biết điều đó là như thế nào, con có thể tin nó để sống tiếp không mẹ.
"Dũng sĩ"
Em lại gọi tôi bằng hai âm tiết đó, dịu dàng đến tê dại khi tôi rút gần khoảnh khắc với em bằng một nụ hôn sâu. Chúng tôi vờn nhau qua lại bởi những nụ hôn, nuốt lấy tất cả những ngôn từ có thể phát ra sâu trong cổ họng và lồng ngực mình. Chúng tôi vội vã, theo đúng như bản năng, lao vào nhau. Cánh tay em vuốt ve lên sườn mặt thấp thoáng của tôi khi tôi cúi xuống lồng ngực em để mê luyến đắm chìm vào chỗ làn da trơn mịn trước trái tim đang đập rộn lên ấy. Tiếng em rên rỉ trở thành một con thuyền dẫn lối dẫn dắt những khao khát của tôi đi về đúng nơi của nó muốn đến. Ngọn hải đăng ở đâu khi tôi vào sâu trong em, đắm chìm trong tất cả những nhục dục, những khát khao nhất. Chúng mình lạc lối mất rồi, tôi nói khi vuốt ve lên bờ hông em, vuốt ve những đường cong mà tôi say đắm chúng, những đường cong duy nhất là tôi có thể vùi vào để tìm bình yên. Jaemin khóc dưới sự ra vào của tôi, nhưng phải nhớ rằng chúng mình chẳng sai điều gì hết, những ngón tay em miết chặt trên tấm lưng nhẵn bóng bịn rịn mồ hôi của tôi. Tôi không nghe được cái thứ mùi tanh tưởi hăng hăng của t*nh d*ch hay bất cứ mùi máu tươi nào dây lên ở đây cả, thứ duy nhất tôi có thể nhớ tới đêm đó, tổ hợp của chúng tôi là một mùi hương của một nhánh hoa dại mềm mại, mong manh mà mãnh liệt giữa mùa đông. Những bông hoa cúc họa mi. Tôi luồn tay vào mái tóc em đã ướt đẫm, siết lấy những lọn tóc đã không còn ngay ngắn, eo em chuyển động nhịp nhàng khớp với cả chuyển động của hông tôi. Chúng tôi gầm gừ như những con quái vật giữa trời đông. Mười bảy tuổi, những đứa trẻ lạc lối làm tình với nhau bằng tất cả nỗi đau mà chúng có, một cách vụng về và non nớt theo bản năng nhất có thể, không có gel bôi trơn bao cao su hay bất cứ thứ gì khác để nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận chuyện này. Chúng tôi chỉ có nỗi đau, nỗi khao khát hơi người nóng lên trong cơ thể, sự lạc lối và cả tuyệt vọng.
Tôi muốn đi sâu và đi sâu vào em hơn nữa, tham luyến từng tấc da thịt trắng trẻo mềm mại trên cơ thể em, nghe tiếng em gọi tên tôi trở nên khản đặc, cảm nhận cơn đau từ cách những ngón tay xinh đẹp ấy chà sát và cào rách lưng tôi.
Mẹ ơi, tha thứ cho con.
Em ấy ở dưới thân thể tôi, mở to đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi khép lại để nước mắt như pha lê rơi xuống hai gò má lạnh ngắt. Em ấy bên dưới cơ thể tôi, trở thành một tuyệt tác đẹp đẽ đến rùng mình. Chúng tôi sẽ trở thành những con thuyền đi giữa đại dương, lạc lối và vô định. Em ấy vỗ lên mái tóc tôi, nói rằng, chúng mình không sai đâu, cậu có đủ tin tưởng tớ không.
"Chúng mình không làm sai gì hết." - Jaemin khóc, nức nở, tôi áp hai ngón trỏ mình lên má em để lau đi nước mắt, rồi tôi cúi xuống để hôn lên gò má đẫm lệ của em - "Cậu đừng sợ"
Jaemin nôm còn run rẩy hơn cả tôi nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tôi gật đầu liên tục. Nhưng cảm giác tội lỗi đó không thể chấm dứt được.
________
Mẹ ơi, tha thứ cho con.
Chúng ta có nhất thiết phải tìm ra người đúng và người sai không mẹ. Nhưng mẹ chắc chắn chẳng bao giờ sai. Con không biết mình có sai không nữa. Mẹ ơi, cơn đau từ lồng ngực con đã lan ra những đầu ngón tay, chúng run rẩy không ngừng. Mẹ ơi, con ước gì mẹ ở đây để cho con biết rằng con nên làm gì kế tiếp. Lồng ngực con đau quá mà cho dù em ấy có cố gắng xoa dịu đến mấy chúng cũng không vơi đi nỗi. Con cảm thấy mình như một tên tội phạm mỗi ngày. Ánh nắng không thể tìm đến thế giới của chúng con nữa. Con muốn cầu nguyện với chúa, nhưng nhiều người nói rằng chúng con phải xuống địa ngục vì hành động của mình, nên con sẽ cầu xin với mẹ. Mẹ ơi, con yêu em ấy, con yêu em ấy, con sẽ thành khẩn với lòng mình, vì chỉ có nói ra mới có thể sống tiếp, mẹ ơi, con yêu em ấy, yêu em ấy điên dại.
Mẹ ơi, đừng ghét bỏ con.
Con đã không thể thực hiện lời dạy của mẹ, con cũng đã quên mất lời dạy của cha. Những điều này dằn vặt con mỗi ngày. Con đã đọc những lá thư cha viết cho chú, con đã khóc khi nhìn thấy những nét chữ thân thuộc nhất của ông, con cảm nhận được cơn đau đớn đậu lại ở từng con chữ. Con không thể hận thù cha, Jaemin nắm lấy tay con mỗi ngày, em ấy nói mẹ cũng tha thứ cho cha mà. Cái câu "con đừng như vậy" mà mẹ nói lần cuối không phải để nói rằng con sẽ yêu ai, sẽ trở thành một người như thế nào. Đừng như vậy, nghe con. Con nhớ lại buổi nắng chiều hôm ấy, khi những mảng sáng long lanh rơi trên mái tóc đen óng của mẹ, con đừng như vậy, nghe con, Jaemin nói với con rằng mẹ muốn bảo rằng đó là đừng lừa dối bản thân mình như cha. Vì không thể thật lòng đối diện với bản thân mình, muốn chối bỏ nó, nên khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ mới tan nát và đớn đau. Jaemin nói mẹ là người phụ nữ nhân hậu nhất trên đời.
Mẹ ơi, chúng con nên làm gì tiếp theo đây mẹ?
___________
Mẹ ơi, chúng con đang đứng ở nơi cao nhất của thành phố. Con viết những lời này cho mẹ, rồi thả nó trôi theo gió đến một nơi nào đó mà con nghĩ mẹ sẽ nhận được.
Jaemin nói rằng chúng con không sai, và chúng con sẽ chẳng bao giờ là kẻ có tội.
Nên là mẹ ơi, chúng con sẽ bay, chứ không rơi.
end;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top