Chap 6: Không nói chuyện được với cậu...
Đã 1 tuần hơn rồi, Jeno không thể nói chuyện với Jaemin. Cứ tới gần bắt chuyện là y như rằng một là cậu ấy sẽ chạy mất, hai là sẽ cười ngượng ngạo rồi cũng như cái thứ nhất, chạy biến đi luôn. Dù Lee Jeno chính là một gen Z chính hiệu, trí nhớ tủ lệ nghịch với tuổi, càng tăng thì trí nhớ càng nhão nhẹt. Nhưng Jeno dám khẳng định 200% rằng bản thân chưa từng làm Jaemin buồn hay giận, phật ý thì càng không. Vậy là tại sao nhỉ???
Haizzzzz! Nhức óc quá!- Jeno vò đầu bứt tai.
Sao, có chuyện gì à?- Mark thấy cậu em thân thiết như vậy cũng không nỡ bỏ mặc, hỏi thử xem giúp được gì không.
Jaemin dạo này cứ tránh mặt em ấy, ở phòng trọ cũng không nói chuyện với em!- Jeno mày mặt hẩm hiu nói.
Công nhận dạo này hai đứa không dính lấy nhau như trước.- Mark gật gù ra vẻ đồng tình.
Mà em thử nghĩ kĩ xem, em có làm gì sai trái không?- Mark hỏi.
Em thì làm gì, cậu ấy cư xử lạ lắm, chẳng hạn như có một bài khó, em hỏ cậu ấy liền bị cậu ấy ném cho một câu: "Tớ không biết làm, cậu hỏi Donghyuck đi!"
"Hỏi Donghyuck!?"- Mark suy tư.
Đúng thật là dạo này Jaemin có vẻ như đang...gán ghép Donghyuck và Jeno. Ôi trời, đừng nói là thật nhé! Mối quan hệ của cả ba đứa sẽ rối như thế nào!?
Mà khoan...Nếu Jaemin có gán ghép hai người đó thật, vậy tại sao lại phải tránh mặt Jeno, đừng nói lại có tâm đến mức không gặp Jeno nữa cho Donghyuck đỡ ghen nhé!
Hôm nay không chỉ có Jeno đau đầu, mà có cả Mark nữa...
.
.
.
.
Buổi tối...
Ê, Jaemin à, mày ở phòng trọ phải khóa cửa nẻo chắc chắn, tắt bếp, tắt đèn cẩn thận đó nghe không? À còn nữa, cô chủ trọ đến hỏi đứa nào đá bóng làm vỡ cửa kính thì có chết cũng đừng khai là tao hiểu chưa?- Donghyuck dặn dò qua điện thoại.
Gòi biết gòi, dặn kĩ quá!- Jaemin mệt mỏi, bình thường toàn là cậu phải dặn nó mà bữa nay bày đặt.
Jaemin à, em canh chừng cả thằng Jeno nữa, nhắc nó đi ngủ sớm mai còn đi tập bóng nữa, mấy vữa nay nó trốn hoài, bị thầy mắng vốn đấy!- Mark cũng dặn dò.
Chả là Mark và Donghyuck cùng mười mấy người nữa đại diện đi tình nguyện ở tỉnh xa ba ngày hai đêm nên mới có việc này.
Nhưng Jaemin đầu óc đơn giản lắm, quên luôn cả việc bữa này chỉ có cậu và Jeno ở nhà thôi.
Thế là Jaemin khóa cửa nẻo cẩn thận, đắp chăn đi ngủ luôn.
END CHAP 6.
Truyện cũng đạt được 100 lượt đọc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện còn nhìu thíu sót này. Mình viết chưa được chuyện nghiệp nên không dám nghĩ là được như vậy luôn, lúc đầu còn tưởng 20 lượt đọc đã là ghê lắm rồi.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn rất nhiều😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top