Chap 4: Tao thích Jeno!

Donghyuck chạy như bay vào lớp, bản thân đã dùng vận tốc bàn thờ để kịp lúc thầy chưa vào lớp.
Na Jaemin? Sao mày bỏ tao? Nhỡ đâu tao bị phạt thì sao?- Donghyuck ngồi chưa ấm chỗ đã quay qua Jaemin chất vấn.
Thì tao cũng đâu có cố tình, tự nhiên cái ông Taeyong ổng xuất hiện như ma ấy!- Jaemin bào chữa.
Thôi kệ mày, khỏi giải thích, lát tao xử mày sau!- Donghyuck nói ngồi nghiêm túc trở lại, không quên lườm thằng bạn chí cốt xém cháy mặt.
Nào nào chật tự coi! Chiều nay trường ta sẽ có trận giao hữu bóng rổ với trường DaIm, các em nhớ tới cổ vũ đó!- Thầy chủ nhiệm thông báo.
Ê tao lười vl,tao sủi!- Donghyuck nằm dài ra bàn.
Thôi, mày đi với tao đi!- Jaemin nói.
Ơ cái thằng này, bình thường mày có bao giờ tham gia vào ba cái này đâu!- Donghyuck ngạc nhiên. Quái lạ, thằng chúa lười này bữa nay lại giở chứng hả?
Tao đến xem Je...- Chợt nhận ra là lỡ miệng, Jaemin nhanh chóng im bặt.
"Xem ai cơ?"
"Không có gì, tóm lại là mày đi cùng tao, không ý kiến!"
.
.
.
.
.
Trận bóng rổ giữa trường NCT và trường DaIm xin được phép bắt đầu!!!!
Ngay sau tiếng còi của trọng tài, trận đấu náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng hò reo ngày càng nhiều.
Tình thế có vẻ đang nghiêng về trường NCT, Jeno chính là mấu chốt của cả đội, liên tiếp tạo nên những bàn thắng. Nhưng có vẻ khoảng cách 3 bàn vẫn chưa quá an toàn, vì trường DaIm cũng sở hữu tay bóng cừ khôi- Hwangyu.
Lỗi!- Tiếng trọng tài vang lên. Trước khi Jeno kịp ghi bàn thắng kéo dài khoảng cách thì Hwangyu đã kịp đá vào chân Jeno. Thân ảnh to cao ngã sõng soài trên mặt đất của Jeno đã biến thành giọt nước tràn ly trong Jaemin. Cậu theo dõi trận đấu nhiều lần thấy đội bạn cố tình chơi xấu, Jeno cũng đã thấy nhưng vẫn không làm gì cả.
Jeno được đưa tới chỗ ghế ngồi, tức giận bóp nát chai nước được đưa lúc nãy.
Jeno, mày có thể tiếp tục trận được không?- Cả đội lo lắng cho cái chân của anh, nhưng cũng lo cho đội vì như vậy chính là mất đi át chủ bài quan trọng.
Mấy cậu để tớ nói chuyện với Jeno một lát!- Jaemin đã đứng sau từ lúc nào.
"Cậu có sao không?"
"Tớ không sao!"
"Tại sao thấy bọn nó chơi xấu mà không phản khoáng gì vậy, ít ra phải đá lại cho bõ chứ!"
"Chỉ là muốn thấy bọn nó thấy nhục nhã vì không thắng nổi dù đã chơi gian lận!"
"Vậy được, đấu tiếp đi"
"Hả!?"
"Tớ bảo cậu đấu tiếp đi, cho chúng nó nhục thêm vì thua một người vừa bị mình chơi xấu! Phải thắng bằng được đấy!"
Lời nói của Jaemin như tiếp thêm động lực cho Jeno, và không ngoài dự đoán, đội NCT đã thắng với tỉ số 6-4.
Đi ăn mừng thôi!- Cả đội vui vẻ vì chiến thắng vừa rồi.
Thôi, tao hơi mệt!- Jeno nói.
Không mệt miếc gì hết, nhờ mày mà cả đội mới có chiến thắng, bữa bay tao mời cả đội đi ăn!
.
.
.
.
Ê mà tao không hiểu tại sao mày kéo tao đi nhậu cùng đội bóng người ya luôn ấy!- Jaemin kệ nệ khiêng Donghyuck đang say mèm.
Thì chẳng phải đội bóng bảo mày giúp Jeno có động lực nên mới mời sao?- Donghyuck cãi.
Cuối cùng cũng về được phòng!- Jaemin đứng chống nạnh nhìn Donghyuck đang nói mớ trên giường.
Ê, mày nghe về crush của tao khum?- Đấy bắt đầu đấy, say là có biết trời trăng gì đâu!
Dù sao người ta bảo lúc say là lúc nói thật lòng nhất, nghe thử biết đâu về sao mang ra dọa được nó!
Jaemin này, tao thích Jeno!- Donghyuck nói.
Ánh mắt của Jaemin dao động.
Nhìn lúc mày với Jeno nói chuyện vui vẻ, cùng nhau cười đùa, tao ghen tỵ lắm chứ. Khổ nỗi thích người ta tao càng ngại hơn khi tiếp xúc. Mày xem, tao ngố quá phải không?- Donghyuck nói rồi ngủ một lèo.
Ánh mắt Jaemin ánh lên tia khó xử...
END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top