Chap 3: Lại là một ngày bình thường thôi.

Sau bữa ăn sáng không được bình yên cho lắm thì ai nấy đều chạy như bay đến trường với hi vọng không gặp phải sao đỏ nổi tiếng là nghiêm khắc của trường- Lee Taeyong. Tất nhiên, Jeno là thành viên của đội bóng rổ nên được đặc cách đi tập vào đầu giờ, thành công trèo tường rồi giả vờ đang tập luyện hăng say lắm. Còn một sao đỏ cấp cao kiêm hội phó hội học sinh như Mark đã chực những đứa đi muộn từ lúc nào rồi.
Ê, thằng này trèo lẹ lên coiii- Haechan ngó ngang ngó dọc rồi nhanh chóng giục Jaemin trèo tường nhanh hơn. Sau đó thì nó chỉ cần trèo vào rồi chạy vào lớp trước khi thầy vào là xong.
Đấy là làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế, hoặc cũng là có thể nếu như hai người không gặp Lee Taeyong, sao đỏ nổi tiếng là nghiêm khắc, giỏi giang của trường.
À, không phải hai đứa đâu, Jaemin nó đã chạy như bay về lớp trước, để lại Donghyuck bơ vơ nơi đây:)))
Họ và...à thôi, Lee Donghyuck, lần thứ 20 đi muộn trong tháng, hay lắm, cố gắng phát huy lên 30 lần nhé!- Taeyong cười nói.
Anh ơi, tha cho em đi, hôm nay em có lý do mới đi muộn mà!- Donghyuck mếu máo nói.
Thế em nói xem vì lý do gì mà bữa nay đi muộn?- Taeyong hỏi.
Em...em- Donghyuck gãi đầu. Lúc nãy là nói bừa thôi chứ có lý do gì đâu!
Là em nhờ em ấy vài việc nên mới đến muộn!- Mark từ lúc nào đã đi tới, đứng chắn trước người Donghyuck nói.
Dạ phải dạ phải!- Donghyuck gật đầu lia lịa.
Thôi được, anh sẽ tha cho em bữa nay, là vì có lý do chính đáng thôi nhé!- Taeyong gật đầu.
Vâng, em cảm ơn anh nhé!- Donghyuck nói rồi chạy như bay về phía dãy lớp học.
.
.
.
Thích cậu bé đó hả? Hội phó hội học sinh như em mà lại bênh vực cho cậu nhóc đó, chẳng phải em là quan trọng về quy tắc lắm sao?- Taeyong thấy lạ bèn hỏi.
Nghe vậy, Mark chỉ cười thôi, vì sao hả?
.
.
Khum nói đâu:)))
END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top