Chap 14: Kết thúc.
Sau khi biểu diễn xong, Jaemin gần như là bị kẹp bởi mấy anh chị khâu tổ chức. Mấy anh chị khen cậu biểu diễn hay quá trời luôn, còn bảo về sau không biết làm nghề gì thì làm ca sĩ quá ổn luôn.
Nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy Jeno đâu. Cậu không phủ nhận việc bản thân mong được nghe lời khen ngợi từ Jeno, được Jeno xoa đầu.
Và được tỏ tình với Jeno...
Mà này, em với Mark thích nhau lâu chưa?- Chị nhân viên make up hỏi.
Mark sao? Em đâu thích anh ấy!- Jaemin bất ngờ nói.
Thôi đi, hôm nay hát còn hướng về người ta nữa cơ!- Anh camera cười cười.
Bây giờ cậu mới nhận ra, vừa nãy Jeno đứng cạnh Mark, còn cú ngã sáng nay nữa, mọi người hoàn toàn nghĩ bài hát đó là dành cho Mark.
Cậu chỉ mong Jeno không nghĩ như vậy thôi!
Ủa Jeno vừa nãy để quên cái kính nè!- Một chị khối trên nói.
Để em đưa cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy ạ?- Jaemin gấp gáp.
Hình như Donghyuck hẹn nó ra gần sân sau tòa nhà ấy, chị nghe được như th-Nè! Jaemin!- Chưa để chị ấy nói hết câu, Jaemin vội vã rời đi. Bản thân cậu đang cảm thấy kì lạ hơn bao giờ hết, linh cảm mách bảo cậu nên bước nhanh hơn.
Sân sau...
Người Jaemin từ lúc nào đã mệt lừ, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm hình dáng quen thuộc. À, kia rồi!
Jaemin định bước tới phía cậu ấy, nhưng có điều gì đó làm cậu khựng lại.
Donghyuck đang nắm tay Jeno, dù không nghe thấy gì nhưng nhìn khẩu hình miệng Donghyuck, cậu ấy đang nói rằng...
Jeno, tớ thích cậu!
Câu nói đó, cậu cũng định nói mà...Cậu đã muộn rồi sao?
Sau đó Jaemin thấy Jeno nói gì đó với Donghyuck, và họ ôm nhau.
Jeno vòng tay ôm Donghyuck...
.
.
.
.
.
.
.
Jaemin không biết bằng cách nào mà bản thân có thể về phòng được, với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, có lẽ ông trời cũng thương cậu, ít ra không để cậu vấp ngã với cái tốc độ chạy như vậy.
Mà khi nào Jaemin ngã thì Jeno vẫn luôn đỡ cậu, phàn nàn sao cậu hậu đậu quá, xoay người cậu tới lui để xem có trầy xứt gì không.
Đó, cậu lại nghĩ tới Jeno rồi.
Bản thân Jaemin không biết từ bao giờ vị trí của Jeno trong lòng quan trọng đến vậy, chỉ cần thấy cậu ấy cười là đã lúng túng, nói không thành câu, những cử trỏ nhỏ ấy vậy mà lại gieo giắt vào lòng cậu hi vọng.
Tiếc là hi vọng đó hôm nay đã héo tàn...
Hỏi rằng quên đi một người có dễ không á, tất nhiên là không rồi.
Nhưng giữa tình bạn và tình yêu, Jaemin không chọn được. Donghyuck cũng giống Jaemin, cũng thích Jeno. Nhưng cậu ấy đủ dũng cảm để nói ra với Jeno, còn cậu thì không. Chắc là không ai biết, ngay từ khi mở cánh cửa và bắt gặp Jeno đang tươi cười, Jaemin đã cảm nắng rồi. Cậu còn lo lắng bản thân mình hôm đó bị sốt hay ốm mà lại nghĩ như vậy, và thời gian đã cho cậu biết bản thân thật sự đã rung động. Cậu thừa nhận bản thân không hẳn là dễ chịu khi cố gắng gán ghép Jeno với Donghyuck. Nhưng bây giờ thì hai người họ đã hẹn hò, Jaemin phải vui chứ nhỉ?
Vậy là cả đêm hôm đó có một bóng hình cô độc ngồi khóc trong căn phòng tối không một ánh đèn, chỉ có len lói ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đó.
........................................................
Jaemin đâu rồi chị?- Jeno hỏi chị nhân viên.
Ơ buồn cười nhở? Hai cái đứa này chơi trốn tìm hay gì mà cứ hỏi nhau mãi thế? Jaemin nó đi tìm em mà?- Chị bất lực nói.
Jaemin tìm em!?- Lần này tới lượt Jeno bất an, làm ơn rằng Jaemin đừng bị sao cả!
.
.
.
.
.
.
Donghyuck, sao ngồi đây?
END CHAP 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top