Chap 1: Gặp gỡ.
Hôm nay phòng trọ của Jaemin và Donghyuck nhốn nháo hơn mọi khi. Vì sao hả? Là do bữa nay hai người có thêm bạn tới ở chung. Thật sự thì Donghyuck không thích ở chung với quá nhiều người, trước hết là vì nó gây sự cản trở cho không gian yên tĩnh lúc ôn bài, thứ hai là vì với tính cách nóng nảy của bản thân, Donghyuck không chắc là cậu có thể bình tĩnh trước những cuộc tranh cãi nếu ở chung với quá nhiều người. Well, bất đồng quan điểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà.
Nhưng Jaemin thì khác. Cậu thấy việc đó không quan trọng bằng việc có thêm bạn cùng phòng sẽ san sẻ bớt tiền nhà, căn phòng ít ra cũng bớt đi phần buồn chán nếu chỉ có cậu và Donghyuck. Thuyết phục hàng tiếng đồng hồ Donghyuck mới đồng ý, bây giờ cả hai người cùng dọn dẹp chuẩn bị đón hai người bạn mới.
Kính coong!- Tiếng chuông cửa vang lên.
Tươi cái mặt chuẩn bị tiếp người ta coi!- Jaemin cố hết sức kéo cái mặt chảy dài của thằng bạn thân.
Nhất quyết phải vậy hả?- Donghyuck bĩu môi.
Mày tin tao đi, đây là một lựa chọn không tồi đâu!- Jaemin nói rồi nhanh chóng kéo Donghyuck tới cửa.
Xin chào!- Jaemin mở cửa.
Chào, tớ là Jeno, còn đây là Mark, lớn hơn chúng ta 1 tuổi.- Jeno giới thiệu.
Xin chào, đây là chút quà cho buổi đầu tiên gặp mặt- Mark chìa quả dưa hấu được anh ôm cẩn thận như cả nguồn sống của bản thân.
Được rồi, đứng đây không mỏi chân hả, vào đê!- Donghyuck cục súc nói, không quên giật lấy quả dưa hấu từ tay Mark, dù gì cậu cũng đang thèm nước dưa hấu ép.
Hai người thông cảm, tính nó cục súc nhưng nó không ác ý đâu!- Jaemin cười.
À không sao!- Mark cùng Jeno nói rồi bước vào nhà.
Phòng của hai người ở đây, phòng tôi và Donghyuck ở đối diện. Có gì thắc mắc thì hỏi tôi và Donghyuck, hai người cần gì nữa không?- Jaemin hỏi.
Không cần gì đâu, cậu vất vả rồi!- Jeno nói.
Vậy tôi vào làm bài tập, hai người tự nhiên tham quan nhà cửa nhé!- Nói rồi Jaemin vào phòng của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nè Lee Donghyuck!- Jaemin đứng chống nạnh nhìn thằng bạn đang thản nhiên ăn dưa hấu.
Sao?- Donghyuck hất cằm hỏi.
Người ta mới đến, mày có việc gì phải cư xử khó ở vậy không?- Jaemin thở dài.
Ngay từ đầu tao đâu muốn có thêm người, chẳng lẽ mày muốn tao kiểu:" Hihi xin chào cậu nhé:))" hay gì?- Donghyuck nói.
Thôi được rồi, tao thua mày, được chưa? Đúng là cãi không nổi mà!
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top