Chương 9: Na Jaemin bị thương

Quán tên là Fullsun, nằm ngay gần công ty Jaemin, chỉ cách đúng một con phố. Mấy người bọn họ rất nhanh đã tới nơi. Đúng lúc vãn khách, cả Haechan và Renjun đều đang đứng ở quầy. Na Jaemin cùng đồng nghiệp vừa mở cửa bước vào đã ngay lập tức được đón tiếp nồng nhiệt.

Đồ ăn thức uống ra rất nhanh, dường như có bao nhiêu món mới lạ, Na Haechan đều mang hết cho bọn họ nếm thử. Vô cùng tích cực làm Jaemin có hơi bất ngờ.

Căn bản trước đây Na Haechan đều đóng cửa quán lúc bốn giờ chiều, ngày nghỉ thì chạy ra chợ cùng ba bán hoa quả. Khách hàng có muốn đến tìm nơi yên tĩnh làm việc, học hành thời gian dài cũng bất tiện, còn lại thì không tìm được thời gian thích hợp. Lúc người ta bận thì quán mở cửa, lúc người ta xong việc thì quán đã không còn tiếp khách nữa. Rõ ràng mở quán cà phê để kiếm tiền nhưng với cái cách vận hành như vậy mà hàng tháng vẫn có doanh thu thì thật kì lạ, nhiều khi Jaemin còn nghĩ không chừng Na Haechan giấu gia đình cho vay nặng lãi.

Na Winwin thì lại không quan tâm mấy vấn đề đó cho lắm, bảo Na Haechan muốn làm gì thì làm, ba cậu quản không nổi.

Na Jaemin vừa cắn một miếng pizza, nhìn thấy anh trai cậu đang dán mắt vào chàng thanh niên trẻ đứng bên cạnh, ngay lập tức lắc đầu cảm thán.

"Na Haechan thay đổi rồi!"

Xem ra Renjun thực sự có sức hút không nhỏ!

Từ lúc Jaemin đặt chân tới quán, anh cậu chỉ chăm chăm quanh quẩn ở chỗ cậu ấy. Thỉnh thoảng còn cố tình pha trò. Chỉ cần Renjun cười một cái, đầu óc liền bay lên tận mây xanh.

Bằng chứng là lúc đồng nghiệp của Jaemin ra về, Na Haechan vẫn rất chuyên nghiệp chào hỏi, chủ động hẹn mọi người lần tới quay lại ủng hộ. Harim với hai chị gái đi cùng còn khen cậu có anh trai thật vui tính, quán cà phê kiểu gì cũng sẽ đông đúc lắm. Thế mà chỉ mười phút sau đó, nhìn thấy Jaemin đang đứng bên cạnh, Na Haechan đột nhiên lại hỏi mọi người có muốn ăn thêm gì không?

"Xuống đất đi!" Na Jaemin bặm môi, gõ vào trán anh trai một cái.

"À ừ quên mất!" Na Haechan bừng tỉnh ôm đầu, cười hề hề. Ngơ ngẩn một lúc lại nói: "Mà sao mày còn ở đây làm gì, không đi về luôn đi!"

"Anh đuổi em đó à?" Na Jaemin bĩu môi.

"Ý trên mặt chữ!" Na Haechan đáp trả, bày ra dáng vẻ thiếu đánh vô cùng.

Na Jaemin liền đấm vào vai anh trai một phát đau điếng, giận dỗi đi ra cửa. Na Haechan thấy thế đuổi theo dúi vào tay cậu một túi đồ ăn vặt và một cốc trà táo đỏ.

"Mang về cho mấy đứa nhỏ, bánh ngọt cho chúng nó ăn ít thôi, mấy thứ kia thì đều là đồ ăn vặt ba thích, tí anh về muộn. Còn cốc trà này mày uống đi đêm ngủ cho ngon."

"Tự dưng lại ngọt ngào với em thế?"

"Tự dưng gì" Na Haechan giơ tay chạm vào giữa trán Jaemin " Giãn cái lông mày ra, mặt có hai chữ không vui to tướng kia kìa."

Na Jaemin nghe xong không phản bác. Tâm trạng của cậu tốt hay xấu đúng là chẳng bao giờ giấu được Haechan.

Xe taxi đã tới, Jaemin cũng chẳng lưu luyến anh trai thêm chút nào nữa, nhanh chóng yên vị.

Chẳng mấy chốc cậu liền về tới cổng tiểu khu.

Jaemin liếc nhìn đồng hồ.

"Tám rưỡi"

Hẳn là bọn trẻ lại đang ngồi xem phim với ông nội.

"Êy, tránh đường!"

Na Jaemin đang đi bộ băng qua lối nhỏ giao nhau giữa hai toà nhà thì bị một thanh niên đạp xe quệt phải.

May mắn không ai ngã nên cả hai chỉ hỏi thăm nhau vài câu rồi cho qua.

Nhóc kia sau đó cũng vội vã phóng xe mất hút.

Cứ tưởng không sao thế nhưng khi đi được thêm một đoạn, Jaemin lại cảm thấy dưới chân càng ngày càng đau.

Đúng lúc ấy, Lee Jeno trùng hợp từ một cửa hàng tiện lợi gần đó bước ra, trông thấy bóng lưng quen thuộc, bất giác liền bám theo sau. Lại phát hiện người kia di chuyển có chút khó khăn, do dự mãi, hắn mới hạ quyết tâm tiến tới.

"Chân bị làm sao?"

"A..." Na Jaemin bất ngờ bị tóm lấy cánh tay có hơi giật mình.

"Tôi hỏi chân bị làm sao?" Lee Jeno cau mày, gằn giọng.

"Vừa nãy... bị xe đạp va phải" Na Jaemin dè dặt trả lời.

Lee Jeno lập tức ngồi xuống, kéo ống quần cậu lên xem thử.

Na Jaemin thế nhưng ngại ngùng rụt chân lại.

"Không sao đâu, cậu đừng nhìn!"

Lee Jeno không quan tâm, dùng hành động cưỡng chế Na Jaemin đứng im.

Na Jaemin một chân bị nhấc lên mất thăng bằng, có chút nghiêng ngả. Lee Jeno liền cầm tay cậu đặt lên vai mình. Bản thân hắn thì vẫn chăm chú kiểm tra vết thương của Jaemin, ân cần đến nỗi khiến cậu có ảo giác con người lạnh lùng lúc chiều với Lee Jeno trước mặt hiện giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

.

Cả một mảng da lớn bằng bàn tay từ cổ chân trợt xuống dưới đang chảy máu thành dòng hiện ra trước mắt, Lee Jeno sắc mặt không tốt, tức giận lớn tiếng:

"Cậu có còn là trẻ con nữa không? Đi đứng cũng không biết nhìn trước nhìn sau! Bị thương như vậy còn nói không sao?"

Na Jaemin bỗng dưng bị quát, nghẹn họng nửa ngày cũng không nói được lời nào.

"Còn đứng ngây ra đó, mau lại đây, tôi cõng cậu về!"

Lee Jeno quả quyết, khom lưng chờ đợi Na Jaemin.

"Không... không cần đâu. Tôi..."

"Đừng ở đó nói nhiều nữa! Hay cậu muốn tôi bế về?"

Lee Jeno miệng nói tay làm. Hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu nhưng Jeno rất khỏe, nhanh như chớp đã ôm ngang hông Na Jaemin, nhấc bổng cậu lên kiểu công chúa.

Na Jaemin ngay lập tức hốt hoảng, xung quanh vẫn có người qua lại. Dù sao cũng không còn ở cái tuổi yêu đương không cần mặt mũi, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng đã khác xưa, tư thế này của bọn họ chắc chắn sẽ khiến cậu xấu hổ không dám gặp ai.

"Jeno... đừng... không cần, không cần như vậy, mau thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

Lee Jeno mắt điếc tai ngơ, mặc kệ Na Jaemin sống chết không chịu để hắn giúp đỡ, cứ thế tiếp tục tiến về phía trước.

Mọi người đi bộ ngang qua ai cũng phải ngoái lại nhìn một cái. Có mấy cô gái trẻ không hiểu sao còn trộm quan sát bọn họ, tủm tỉm cười.

Na Jaemin thực sự ngượng ngùng muốn chết, hai má nóng bừng. Cuối cùng không chịu nổi nữa đành khuất phục Lee Jeno, nhỏ giọng cầu xin hắn cõng cậu.

Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng nhìn Na Jaemin một cái, không rõ là ý tứ gì. Na Jaemin cũng nhìn lại hắn, vô thức cắn môi. Lee Jeno như bị thôi miên, ánh mắt trượt dần xuống phía dưới, toàn thân cứng đờ.

Đáng ghét! Na Jaemin cậu tự dưng cắn môi cái gì chứ?

"Je...Jeno?"

Lee Jeno sực tỉnh, cực kì thiếu tự nhiên thả Jaemin xuống rồi lại vội vàng cõng cậu lên, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ một khi Na Jaemin kia biết được mị lực của cậu lớn đến mức nào sẽ trực tiếp lên mặt với hắn.

Nghĩ vậy, Lee Jeno liền hắng giọng: "Không phải tôi lưu luyến gì cậu đâu, gặp người bị thương thì giúp đỡ thôi. Ai cũng vậy, cậu cũng đừng có ảo tưởng mình đặc biệt!"

Na Jaemin không đáp. Lee Jeno chỉ có hai con mắt phía trước, đối phương có biểu cảm gì cũng không thể thấy, cho rằng cậu đã biết thân biết phận sẽ không bày trò mê hoặc hắn nữa, Lee Jeno yên tâm bước tiếp.

Nào ngờ Na Jaemin một chữ cũng không lọt tai, cậu còn đang bận tìm chỗ đặt tay sao cho đúng. Cơ thể đột nhiên mất kiểm soát nghiêm trọng, Na Jaemin bắt đầu hành động một cách vô cùng khó hiểu. Giơ lên, đặt xuống, sang phải, sang trái, từ trên vai lướt qua ngực, vô tình lại biến thành chiếm tiện nghi Lee Jeno lúc nào không hay.

"Na Jaemin! Đừng có lộn xộn!" Lee Jeno nín thở, cố gắng lắm mới kiềm chế được xúc động không ném người kia xuống đất. Dứt khoát một lần cầm lấy tay Na Jaemin cố định một chỗ, đem ngực cậu áp chặt lên lưng hắn.

"Ôm chắc vào, cậu còn không ngồi yên làm tôi ngã ra đây thì ai chịu trách nhiệm?"

"Tôi... xin lỗi!" Na Jaemin lí nhí trong họng, âm thanh phát ra nhỏ như muỗi kêu.

Lee Jeno không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm tiến về phía trước.

.

Trời mùa hè ở thành phố N vẫn nóng như lửa đốt cả ngày lẫn đêm. Hai người cõng nhau đi cả đoạn đường cũng chẳng để ý thời tiết nóng nực, mồ hôi lấm tấm trên trán cũng mặc kệ.

Na Jaemin bỗng nhiên không hiểu lấy đâu ra dũng khí, tự ý siết chặt vòng tay hơn một chút. Lee Jeno không phản ứng gì càng làm cho cậu không tự chủ được nữa cúi đầu, vùi mặt vào cổ hắn. Từng dòng ký ức đã phong kín lâu nay lại có dịp ồ ạt tràn về như nước lũ.

"Này Đầu Quả Sồi, tại sao bạn cứ thích nhảy lên lưng em thế hả?"

"Vì Nana rất thơm!"

"Bạn rõ ràng đang nói dối!"

"Anh thích ôm bạn!"

"Đứng xuống cũng có thể ôm cơ mà?"

"Nhưng như thế không tiện!"

"Cái gì không tiện! Lee Jeno mau nói! Nếu không hôm nay đừng hòng vào phòng em."

"Không được, Nana không thể đuổi anh đi!"

"Thành khẩn sẽ được khoan hồng!"

"Được rồi! Anh nói!"

"..."

"Có thấy gì chưa?"

"Tay anh làm gì vậy, mau bỏ ra! Mọi người sẽ nhìn!"

"Có sao đâu, bạn chỉ đang cõng anh thôi mà, để tay trước ngực là chuyện bình thường. Anh có sờ bạn một chút, cúi đầu hôn bạn một cái cũng không ai để ý, chỉ có mình hai chúng ta biết."

"Lee Jeno! Từ bao giờ bạn lại mặt dày như vậy hả?"

"Là do bạn làm hư anh đó! Không phải sao?"

...

Na Jaemin vụng trộm mỉm cười. Không thể phủ nhận Lee Jeno hồi đó thật đáng yêu. Cả ngày bám dính lấy cậu không rời.

Jaemin vẫn còn nhớ quãng thời gian hai người còn yêu đương mặn nồng, Lee Jeno lúc nào cũng thích làm nũng cậu, đòi cõng, đòi ôm, đòi hôn nhẹ. Khi vui thì đòi lăn giường chúc mừng, khi buồn cũng mè nheo rúc vào ngực cậu đòi an ủi. Kết quả thì ai cũng biết, Na Jisung đã được năm tuổi.

"Na Jaemin!"

"A... hả?"

Na Jaemin nghe Jeno gọi mới phát hiện cả hai đang ở trước nhà cậu. Hắn nhẹ nhàng thả cậu đứng xuống, sau đó chỉ vào hộp khoá, ý bảo Jaemin mau mở cửa.

Thẻ từ vừa "chíp" lên một tiếng, Na Jaemin còn chưa kịp nhập mã đã thấy ai đó mở cửa từ bên trong.

Là Na Minmin.

Con bé giữ tay nắm, lò dò ló cái đầu nhỏ ra ngoài. Xác nhận người đứng đó đúng là Na Jaemin liền vui vẻ reo lên.

"Chú Jaemin về rồi! Jisung, ba em về này!"

Na Jisung nghe tiếng chị ngay lập tức ba chân bốn cẳng mừng rỡ chạy tới. Miệng vừa hét chào ba vừa như chú sóc con lao vào định ôm chân Jaemin. Ai ngờ chưa chạm được vào ống quần ba đã bị tóm cổ nhấc bổng lên.

"Chân ba cháu có vết thương" Lee Jeno lạnh lùng, mặt không biểu cảm trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Jisung làm thằng nhỏ sợ run, cả người xanh như tàu lá.

Na Jaemin xót con vội vàng đoạt lấy Jisung trên tay Jeno. Lo lắng hành động của hắn sẽ tạo thành bóng đen trong lòng thằng nhỏ liền vội vã lên tiếng giải thích:

"Chú không có ý xấu, đừng sợ!"

Na Jisung ôm cổ Jaemin, giấu mặt trên vai ba nó, oan ức dẩu môi:

"Con không biết chân ba bị đau" Vừa nói vừa hé mắt liếc trộm Lee Jeno một cái.

Lee Jeno chứng kiến cảnh nhóc quỷ kia làm nũng Na Jaemin, tự dưng cảm thấy không vui, bí mật gửi "tối hậu thư" qua ánh mắt. Sau đó không một động tác thừa, lần nữa cắp nách Na Jisung "quăng" xuống đất.

"Để ba cháu vào nhà băng lại vết thương đã!"

Nói rồi không để Na Jaemin mất thời gian đi cà nhắc, cứng rắn bế ngang cậu vào trong nhà.

Na Jisung ngay lập tức lật đật bám theo sau. Chờ Na Minmin đóng cửa xong chạy tới, Na Jaemin đã an ổn ngồi trên ghế sofa, ống quần được Lee Jeno vén lên tới đầu gối.

"Nhà cậu có dự trữ đồ sơ cứu trong nhà không?"

"Có đây" Bác gái giúp việc đột nhiên xuất hiện, từ trong phòng đi ra, cầm theo một hộp nhựa đưa cho Jeno. Là Minmin báo cho bà biết. Con bé nhìn chân Jaemin có một mảng da đỏ toàn máu, lo lắng sắp khóc.

"Bác Han mới lên ạ!"

"Ừ. Bác lên nhà người quen chơi từ sáng. Đáng lẽ ngày mai mới qua nhưng đầu tối ông Na gọi điện hối quá, bảo có việc gấp phải đi ngay nên nhờ bác sang trông bọn nhỏ một lúc. Mà... chân cháu... sao lại bị thương thế kia?"

"Bị xe đạp quệt phải thôi ạ! Không có gì to tát!" Jaemin mỉm cười đáp.

Bà Han không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò cậu đi đường buổi tối phải cẩn thận. Thấy Jaemin đã có người chăm sóc, bọn nhỏ cũng có người lớn trông coi liền nói với cậu sáng mai sẽ quay lại, sau đó nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top