Chương 7: Ông nội Na là "màu đen"?
Phòng khách không có ai, Na Jaemin trực tiếp đi vào trong bếp.
Na Haechan vừa nấu xong mì thịt bò, ra hiệu cho Jaemin ngồi xuống bàn, đẩy bát mì thơm phức nghi ngút khói về phía cậu.
"Ăn đi. Bữa tối gắp có mấy miếng làm sao mà no được."
"Không ăn cùng à?" Jaemin hỏi anh trai.
"Anh đây không đói." Na Haechan lắc đầu, tiếp tục chống cằm nhìn Jaemin ăn.
Không khí trong phòng tự nhiên trở nên yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đũa bát chạm nhau. Thỉnh thoảng cũng có chút tiếng động phát ra từ trong phòng mà hầu hết là tiếng ông nội Na bình luận phim.
Jaemin ăn mãi vẫn chỉ thấy anh trai ngồi im lặng một chỗ liền hỏi: "Đơn giản muốn nấu mì cho em ăn thôi? Sao không nói gì thế?"
"Người cần nói là chú mày đấy! Bữa tối chẳng thèm tập trung gì cả, tay nghề anh đi xuống đến mức đấy cơ à?"
Jaemin: "Không có"
Haechan: "Thế thì là tại sao? Là vì gặp Lee Jeno hả? Không phải chỉ là bạn học cũ à?"
"Là bạn học cũ. Hồi đó anh cũng biết còn gì." Na Jaemin dừng đũa một chút, đơn giản trả lời.
Na Haechan vẫn không tin cho lắm, nói: " Anh vẫn có cảm giác hai đứa có cái gì đó không bình thường. Mày cố ý giấu anh với ba nên không tỏ thái độ gì mấy nhưng cậu ta thì khác. Ban nãy đứng ở cửa, vừa biết chuyện Jisung là con mày, mặt mũi liền xám nghoét, nhìn như muốn đánh nhau đến nơi ấy."
"Không có đâu. Anh đừng nói to kẻo ba nghe thấy bây giờ."
"Đúng là nói dối không chớp mắt!"
Na Jaemin vừa dứt lời thì có tiếng nói đột ngột phát ra làm cậu suýt nữa đánh rơi đôi đũa đang cầm.
"Đấy, ba đang mải xem phim lắm, không để ý chúng ta đâu." Na Haechan nhìn về phía cửa phòng Na Winwin, không phát hiện Jaemin có tật giật mình, quay lại nói tiếp:
"Nếu không phải hai đứa đều khẳng định chỉ là bạn học, anh đây còn nghĩ Jeno là bố của Jisung đấy. Trông thằng nhỏ có nét giống cậu ta hơn Hendery nhiều. Với lại..."
Na Jaemin nghe tới đây liền cảm giác không ổn, ngay lập tức ngắt lời anh trai:
"Anh Hendery thì liên quan gì chứ! Anh đừng nghĩ lung tung..."
Na Haechan phản bác: "Anh có tự nghĩ ra đâu. Là tại anh ta cứ suốt ngày đòi đến nhận thằng nhỏ ấy chứ, còn nói đã từng hẹn hò với mày. Chẳng phải mình anh, đến ba cũng tin đấy
... Mà này, định đánh trống lảng à Na Jaeman."
"Để yên cho em ăn" Na Jaemin đáp.
Na Haechan vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Hay mày có làm gì có lỗi với người ta không mà trông Lee Jeno có vẻ tức tối thế. Gặp bạn cũ không vui vẻ thì cũng đâu tới nỗi phải giương cung bạt kiếm với nhau như vậy?"
"Đừng để em phải kể chuyện của anh với bố Minmin cho ba nghe" Na Jaemin nói xong câu đó liền ung dung tiếp tục ăn mì. Cậu biết làm như vậy có chút xấu tính nhưng muốn bịt miệng anh cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu với Jeno chia tay rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nói ra sự thật chỉ càng làm mọi việc rắc rối thêm.
"Thôi được rồi! Không hỏi nữa là được chứ gì." Na Haechan giọng hờn dỗi. Chỉ một lần buột miệng kể ra, mục đích cũng là muốn Jaemin thoải mái tâm sự bí mật của mình, ai ngờ ông trời lại cho Na Haechan đứa em trai nhẫn tâm, ngon ngọt thế nào cũng không hịu hé răng, để người làm anh bây giờ suốt ngày bị hăm dọa.
Na Jaemin cuối cùng cũng yên ổn ăn xong, chợt nhớ đến vừa rồi Jisung hỏi bao giờ có em trai, nói với Haechan:
"Anh này!"
"Ừ"
"Hôm nay Jisung nói muốn làm anh, nó hỏi bao giờ có em trai. Em thực sự không biết giải thích thế nào."
"Thì sinh thêm đứa nữa đi cho vui nhà vui cửa" Na Haechan trêu chọc Jaemin.
"Em đang nghiêm túc đấy!"
"Trẻ con nhanh quên, mày nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cứ bảo thằng nhỏ sau này sẽ có... Đừng bảo với anh là mày định độc thân cả đời nha!"
"Em không biết!"Na Jaemin nhỏ giọng. "Nhưng mà em đang nghĩ nếu Jisung biết nó là do em sinh ra, không biết có thấy sợ hãi không?"
"Tự dưng lại nghĩ đi đâu vậy?" Na Haechan dùng ngón tay dí vào trán Jaemin một cái. "Lúc chúng ta biết chuyện từ bụng ba chui ra, mày có thấy sợ hãi gì đó không hả?"
"Một... một chút..."
"Ngu ngốc! Không phải sợ hãi, chỉ là ngạc nhiên thôi." Na Haechan nhấp một ngụm nước, nói tiếp: "Thực ra, anh cảm thấy là do lúc biết chuyện chúng ta đã lớn rồi, cũng đã có cái lối mòn trong suy nghĩ nên mới sốc như thế. Còn hai đứa nhóc, nếu bây giờ nói cho chúng nó, chưa hẳn nó đã bất ngờ. Vốn dĩ cả Jisung và Minmin đều đang ở cái tuổi nửa hiểu nửa không, người lớn nói cái gì, chấp nhận được hay không là ở cách nói thôi."
"Ừ, nghe cũng có lý!" Na Jaemin gật đầu.
"À mà, ngày mai quán cà phê của anh lại có thêm món mới đấy! Buổi trưa nhớ rủ đồng nghiệp qua nhé!" Na Haechan vừa nói vừa bưng bát đũa đi rửa.
Jaemin cũng đứng dậy, đi tới cạnh anh trai "Sao tự nhiên lại quan tâm quán xá thế? Lâu giờ có khi nào mời gọi người em này qua ủng hộ đâu."
"Biết rồi còn hỏi!" Haechan cười cười, tay dính bọt cố tình bôi vào áo Jaemin. Hai anh em cứ thế chọc qua chọc lại nhau mãi, ngồi tán gẫu thêm một lúc nữa mới vào phòng ngủ.
.
Sáng hôm sau, Na Jaemin và Na Haechan đều đi làm sớm. Bác gái trông trẻ vẫn đang nghỉ nên Na Winwin tiếp tục đưa Jisung và Minmin tới trường. Vừa ra khỏi cửa, từ xa, Na Jisung đã nhận ra bóng dáng nhóc con nhà đối diện đang đứng chờ một mình trước thang máy.
"Chenle!" Nó hào hứng gọi to, rất nhanh chân chạy tới chỗ bạn, mặc kệ ông nội còn đang giúp Minmin đeo giày đằng sau.
"Kia là bố của cậu và Minmin à?" Chenle hướng ánh mắt về phía cửa nhà Jisung hỏi.
"Không phải... là... ông nội của bọn tớ đó. Còn bác, ba của chị Minmin ấy với ba của tớ đi làm từ nãy rồi. " Na Jisung dừng một chút lén quay ra liếc nhìn Na Winwin, lại tiếp tục thì thầm vào tai Chenle: "Nhưng mà cậu cứ giả vờ không biết nhé! Ông nội thích làm bác họ cơ. Ông tớ bảo ra ngoài gọi thế già lắm!"
Chenle nghe xong cũng hơi hiểu, gật gật đầu.
"A, chào anh bạn nhỏ!" Na Winwin cuối cùng cũng dắt tay Minmin đi tới.
"Cháu chào... ô... bác ạ!"
Na Jisung không biết nháy, chỉ có thể liên tục nhắm tịt hai mắt rồi lại mở ra, cũng may Chenle hiểu ý nó, nhận được tín hiệu lộ liễu từ cậu bạn họ Na, kịp thời sửa lời.
"Cháu đi một mình à?" Na Winwin không thấy có người lớn nào khác xuất hiện xung quanh, lo lắng hỏi Chenle.
"Vâng ạ!"
"Cháu ở nhà nào thế? Sao bố mẹ không đi cùng?"
"Cậu ấy ở nhà đối diện đó ạ! Mới chuyển tới lớp cháu hôm qua!" Minmin lên tiếng.
"Đúng rồi! Bố cậu đâu? Không đưa cậu đi học à?" Jisung bấy giờ mới để ý Chenle đi một mình, nó cũng quay sang hỏi.
"Bố tớ không ở đây. Tớ..."
"Vậy đi cùng tớ đi, xe bác họ tớ nhiều chỗ lắm" Chenle đang nói thì cửa thang máy mở, Jisung tiện thể kéo thằng bé đi luôn.
Chenle cũng không phản đối, cứ thế một lúc sau đã leo lên chiếc xe thùng chở hoa quả của ông nội Na, cùng Jisung và Minmin tới trường.
Lee Jeno đêm qua thức khuya làm việc, sáng ra Chenle gọi mãi cũng không tỉnh. Thằng nhỏ năm tuổi đành phải tự bắc ghế leo lên bồn rửa mặt đánh răng, chải chuốt, chọn một bộ quần áo ưng ý, sau đó cho mấy thứ đồ cần thiết vào chiếc cặp yêu dấu. Đáng lẽ ra, tài xế riêng sẽ qua đón Chenle như thường lệ nhưng hôm nay lại gặp được Jisung nên nó quyết định đi theo. Suốt ngày ngồi ô tô với bác tài xế chán muốn chết, tự dưng được ngồi xe hoa quả với bạn làm Chenle hưng phấn lắm.
"Này! Sao cậu cứ đeo kính râm mãi thế? Hôm nay còn đeo nơ nữa?" Na Jisung nhìn dáng vẻ trịnh trọng của "trợ lý tương lai", tò mò hỏi. "Hay ở trường có lễ hội gì mà tớ không nhớ nhỉ?"
"Làm gì có đâu!" Minmin nói.
Chenle đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi quay sang Jisung: "Quý ông là phải như vậy, đó là phong cách, cậu có hiểu không?"
"Quý ông? Cậu mới năm tuổi, làm sao mà gọi là ông được?" Jisung không đồng tình.
Chenle thở dài. Không cần nhìn cũng biết phía sau cặp mắt kính đen sì kia là cả một bầu trời khinh bỉ. Nó sẽ không tốn hơi sức giải thích cho cái đồ ngốc này làm gì.
"Đây chính là lí do cậu không được bầu làm lớp trưởng đó!"
"Tớ mà thèm tranh giành với Tony à?" Jisung bĩu môi.
"Hôm bầu lớp trưởng, không phải em còn ngồi trên bồn cầu khóc mãi đó sao?"
"Chị!" Na Jisung giãy lên. "Em đã bảo là bí mật rồi cơ mà!"
Na Winwin ngồi phía trước nghe bọn nhỏ phía sau khích bác nhau vừa lái xe vừa cười khoái chí.
"Tu nai-ty nai seven nai-ty tu... pơ sê cần..."
"Ố, tiếng gì thế?" Jisung đang luyên thuyên rất hăng với Chenle xém nữa ngã ngửa vì cặp của bạn bất ngờ phát ra tiếng.
"Điện thoại. Là bố tớ gọi." Chenle đáp, sau đó bấm nút nghe máy.
"Mau thả con trai tôi ra! Cần bao nhiêu tôi sẽ cho các người, đừng có động tay động chân với thằng bé!"
"Bố?"
"Đưa máy cho bọn bắt cóc đi con trai, phải có địa chỉ bố mới tới đón con được."
"Con không bị bắt cóc!"
"Ngoan nào con trai, bảo tên đó nói chuyện đi. Có phải hắn dọa sẽ cắt tai con không? Hủy dung? Không được, không được, như thế thì con sẽ xấu lắm đấy! Hắn đòi bao nhiêu? Chenle! Chenle!"
"Bố!..."
"Bốn? Bốn triệu? Đô-la? Hắn cũng biết đòi hỏi đấy nhỉ?"
"Bố! Con không bị bắt cóc!"
"Bảo hắn chờ chút... mà... con nói cái gì?"
"Con đã bảo là con không bị bắt cóc!" Chenle bất lực gào vào điện thoại.
"Con không bị bắt cóc sao? Thần kì vậy? Rồi giờ con đang ở đâu? Tài xế chờ mãi không thấy con xuống nên gọi cho bố."
Bố mới thần kì đấy!
"Ngài Lee, con đang đi nhờ xe bác họ của bạn ở nhà đối diện. Lát nữa đến nơi bố có thể gọi cho cô giáo." Chenle ngó Na Winwin phía trước "Bác đang lái xe, không tiện nghe máy đâu!"
"Ừ, con không sao là tốt rồi, nhớ cảm ơn bác cho đi nhờ nhé!"
"Con biết rồi, tạm biệt bố!"
"Goodbye kiss? Quý ông Chenle!"
Chenle đáp ứng bố, chu mỏ thơm chóc một cái vào điện thoại. Người bên đầu dây bên kia hihi cười rồi tắt máy.
Na Jisung hóng hớt bạn nói chuyện với bố miệng há ra nãy giờ vẫn chưa khép lại.
"Bác họ sẽ không bắt cóc trẻ con đâu. Ngày xưa bác là màu đen nhưng bây giờ hết rồi!"
Minmin ngồi đối diện cũng gật đầu đồng ý với Jisung.
"Ý cậu là xã hội đen?" Chenle hỏi.
"Ừ, hình như là cái đó." Jisung đáp.
"NA JISUNG!" Na Winwin nghe thằng cháu nói với bạn mình là xã hội đen suýt chút nữa run tay đâm vào vệ đường. "Ai bảo cháu thế?"
"Là ông Moon ở tầng trên kể ạ. Chị Minmin cũng biết!"
"Ông Moon bảo là bí mật nhưng mà cậu ấy sẽ không nói với ai đâu ạ!" Minmin quay sang Chenle "Đúng không?"
"Đúng! Là bí mật ạ!" Chenle hô to.
Na Winwin lần nữa mồ hôi hột đầy đầu.
"Mấy đứa đừng có tin lời ông Moon, ông ấy trêu đó. Không được nói lung tung nữa nhớ chưa!"
"Vâng ạ!" Ba đứa trẻ đồng thanh, gật đầu như giã tỏi.
Cổng trường đã hiện ra phía trước, Na Winwin dẫn Jisung, Minmin, Chenle vào tận cửa lớp, giao cho cô giáo xong mới yên tâm ra về.
Ông nội trẻ đến tận lúc mở sạp hàng ở chợ rồi vẫn còn nhớ chuyện ban nãy mấy đứa nhỏ kể, vừa bày hoa quả ra vừa tức giận lẩm bẩm: "Cái lão già lắm lời, ai lại đi kể vớ vẩn với trẻ con như thế. Lát nữa có qua mua hàng phải nhặt cho ổng một túi quả dập mới được. Đáng bị trừng phạt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top