Chương 6: Lịch sử ra đời của Jisung và Minmin

Đồng hồ trên tường lặng lẽ nhảy tới số mười. Bên nhà họ Na, tất cả đã ăn uống xong từ lâu. Na Winwin cùng với Na Haechan và Renjun đang cùng xem phim ngoài phòng khách. Ông nội Na ngồi giữa có vẻ rất yêu thích chàng trai người nước T kia. Mới gặp lần đầu mà ngỡ như tri kỉ lâu ngày tới chơi, hai người nói chuyện hợp nhau đến nỗi khiến cho Na Haechan một câu cũng không chen vào được.

Na Jaemin cho Jisung và Minmin đi đánh răng, đến lúc mang hai đứa nhỏ về phòng ngủ, ngang qua phòng khách vẫn thấy Na Haechan đang cố gắng vừa vươn người ra phía trước dõi theo từng cử động của Renjun vừa chực chờ cơ hội nói chuyện với cậu ta.

Tám, chín phần là có tình ý! Na Jaemin lâu lắm rồi mới lại thấy anh trai mình có biểu cảm thú vị như vậy.

Ngày xưa, khi hai anh em còn nhỏ, ngay gần nhà có một trường tiểu học. Vào cuối kì nghỉ hè, cậu và anh trai phải đi học lớp vỡ lòng sớm. Ba của bọn họ - Na Winwin hồi ấy không thể đến trường đón hai đứa đúng giờ tan học nên thường nhờ thím Bae hàng xóm đón về.

Có một hôm, nhà thím Bae xuất hiện một anh trai lạ. Jaemin không rõ người đó hơn cậu bao nhiêu tuổi, cũng chẳng nhớ tên người ta, chỉ biết đó là một cái tên nước ngoài, vì khó đọc nên anh em cậu vẫn gọi là anh Min.

Anh Min chẳng nói năng gì mấy, lúc nào cũng chỉ chăm chú đọc sách. Jaemin ban đầu thấy anh lớn có vẻ lạnh lùng với hai đứa nên không dám chủ động bắt chuyện, còn Haechan vốn tính hay tò mò, được một hai ngày liền mon men đến ngồi cạnh anh, không biết đọc nhưng vẫn cứ ngó nghiêng theo, hỏi lung tung hết cái nọ đến cái kia. Dần dần, anh trai cậu biến thành cái đuôi nhỏ của anh Min từ lúc nào không hay. Ngược lại, anh Min cũng rất nuông chiều anh trai cậu.

Chiều nào cũng vậy, mỗi lần tan học, Jaemin sẽ đi bộ cùng thím Bae. Thím Bae thích vừa đi vừa nhún nhảy theo mấy bài hát kì cục mà thím tự nghĩ ra, Jaemin cũng thế nên hai thím cháu thường đi phía trước còn anh Min cõng Haechan đi phía sau.

Jaemin vẫn nhớ khoảng thời gian ấy, anh Min thích chơi với Haechan đến nỗi thi thoảng lại "bắt cóc" anh trai cậu sang nhà thím Bae khiến cho Jaemin khi đó còn nhỏ rất sợ, đêm nào ngủ cũng ôm chặt lấy Haechan, sợ anh Min sẽ cướp anh trai cậu đi mất.

Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, cả nhà thường hay trêu, bảo anh Min là "mối tình đầu" khó quên của Haechan.

Bởi vì, từ ngày anh Min rời đi vào đầu năm Jaemin và anh trai cậu học lớp một, trùng hợp làm sao, Haechan chưa từng có hứng thú với ai giống như thế. Kể cả khi có Minmin hay cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có thêm một mối tình nào.

Ông nội Na tháng trước xem phim gì đó xong còn bảo hay anh cậu bị trúng lời nguyền rồi. Nếu không phải người kia trở lại thì cả đời này Na Haechan sẽ không yêu ai.

"Ba ơi!" Jisung bỗng nhiên lên tiếng, kéo góc áo Jaemin để cậu chú ý.

"Sao con?"

"Tối nay chúng ta đọc truyện chú Renjun mới mua cho bọn con được không ạ?"

"Ừ. Vậy tối nay không ngủ với ông nội nữa nhé! Đi nào!"

Jaemin nói xong liền dắt hai đứa nhỏ qua phòng của cậu và anh trai. Jaemin lên giường nằm trước, Jisung và Minmin leo lên sau, mỗi đứa một bên, khuôn mặt vô cùng háo hức.

Câu chuyện có tên là "Gia đình Gấu".

Jaemin mở cuốn truyện ra, bắt đầu đọc. Cậu bạn Renjun kia cũng thật biết cách nuông chiều bọn trẻ. Mấy cuốn truyện trông không có vẻ gì là đắt đỏ, thiết kế đơn giản nhưng lại đặc biệt thu hút hai nhóc con này. Jisung và Minmin vừa nghe Jaemin đọc sách vừa chăm chú dán mắt vào từng trang giấy.

Đến đoạn mẹ Gấu sắp sinh thêm em bé, Gấu con chuẩn bị được làm anh nên cùng Gấu bố đi mua một chiếc nôi nhỏ, Jisung liền hỏi:

"Ba ơi, bao giờ thì nhà mình có thêm em bé ạ? Con cũng muốn làm anh!"

"Hả? Cái đó..." Na Jaemin bị hỏi bất ngờ, trong chốc lát chẳng biết nên trả lời con trai thế nào.

Chính cậu cũng không biết bao giờ có thể sinh em bé thứ hai, nói đúng ra là chưa bao giờ nghĩ tới.

Gia đình Jaemin là một gia đình đặc biệt. Hai anh em cậu không có "mẹ" giống như những gia đình một nam một nữ khác. Điều này Jaemin và Haechan cũng chỉ mới được biết sáu năm nay. Trước đó, cả hai đều từng tin rằng mẹ mình đã qua đời. Thậm chí, ba cậu - Na Winwin còn để ảnh một người phụ nữ trên bàn thờ, hàng năm đều giả vờ thắp hương làm giỗ. Nếu không phải anh em cậu tặng cho ông ấy một bất ngờ khó quên thì chắc giờ này Jaemin và Haechan cũng chưa biết mình từ bụng Na Winwin chui ra. Nói cách khác, giống như những gia đình thường thấy thì ba cậu vốn dĩ còn có thể gọi là "mẹ".

Lại nói về chuyện sáu năm trước, lúc Na Jaemin vừa tốt nghiệp được vài ngày, một phần vì không muốn tiếp tục lăn lộn ở nước ngoài, một phần khác là vì muốn nhanh chóng dứt khoát với Lee Jeno nên cậu đã ngay lập tức mua vé máy bay, một mình trở về nhà.

Chia tay xong, mặc dù chính Na Jaemin là người đề nghị trước nhưng thật sự lúc ấy, cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Ngày nào cũng cảm thấy không khỏe trong người, cơm ba bữa nấu xong đều không muốn ăn, bị ba cằn nhằn mãi mới chịu đến bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ bác sỹ nói kết quả xét nghiệm của cậu có một chỉ số bất thường. Nếu Jaemin là nữ thì đây là chuyện đáng mừng nhưng bởi vì cậu không phải cho nên đó lại là dấu hiệu của ung thư. Hơn nữa, trong bụng cậu còn xuất hiện một khối u lạ, nghi ngờ di căn, cũng đồng nghĩa với việc tình trạng bệnh có khả năng đang tiến rất gần đến giai đoạn cuối. Jaemin khi đó mới nghe tới hai chữ "ung thư" liền cho rằng mình sắp chết, bác sỹ có khuyên cậu nên đi kiểm tra lại cho chắc chắn, cậu cũng chẳng thể nào tiếp thu được nữa. Trong đầu chỉ cố gắng nghĩ cách nói chuyện này với người nhà như thế nào.

Cứ như vậy giằng co suốt một tháng tới tận lúc Na Haechan trở về, Na Jaemin vẫn tiếp tục vờ như đang điều trị bệnh nhẹ, mua vài hộp thuốc bổ về uống để qua mắt ba và anh trai.

Thế nhưng cuối cùng, giấy không gói được lửa, Na Haechan tìm được sổ khám bệnh của cậu, Jaemin vì vậy cũng mới biết được anh trai đang giấu việc bị ung thư giống mình. Cả hai đã ôm nhau nằm khóc suốt một đêm, còn tính đến chuyện tìm cho ba một người vợ để bầu bạn, sợ hai đứa đi rồi, ba ở lại sẽ cô đơn.

Jaemin nhớ khi đó là cuối mùa xuân, thời tiết đã không còn lạnh nữa. Cũng đã qua ngày hôm ấy được một tuần, trời bắt đầu nóng, cậu ở nhà không để ý, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng dính, nằm trên ghế sô-pha rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng ai đó văng vẳng bên tai: "... sao lại to thế này?" "... rõ ràng những chỗ khác không có tí thịt thừa nào?", Jaemin trong cơn buồn ngủ, vô thức gạt bàn tay đang sờ nắn trên bụng mình đến mấy lần nhưng đối tượng kia vẫn không chịu dừng lại. Mở mắt ra mới biết là ba cậu. Jaemin hốt hoảng ngồi dậy kéo áo, không cần biết có che được cái bụng đã to lên bất thường của mình không liền khom lưng trên ghế, nửa muốn nói cho ba biết bệnh tình của hai anh em, nửa lại lo sợ ba cậu chịu không nổi cú sốc này, chần chừ cả buổi chẳng nói được lời nào. Hiện tại đã biết chuyện, nhưng thời điểm ấy, có cho mười cái đầu hoạt động cùng lúc, Na Jaemin cũng không thể ngờ được ba cậu - Na Winwin câu đầu tiên sau khi nhìn thấy bộ dạng của cậu lại hỏi: "Bố nó là ai?".

Tất nhiên, câu trả lời của cậu là không biết, đúng hơn là không hiểu ba cậu đang nói gì? Ngay sau đó, cả Na Jaemin lẫn Na Haechan đều bị Na Winwin tóm cổ đưa đến một phòng khám tư nhân.

Kết quả hai khối u đâu không thấy, chỉ thấy hai đứa nhóc Jisung và Minmin sắp ra đời. Ông nội Winwin mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước từ lúc ở nhà nhưng đến khi mắt thấy tai nghe bác sỹ thông báo Jaemin và Haechan có thai liền trực tiếp ngất xỉu. Tỉnh dậy biết tin Haechan đang giãy giụa đòi bỏ đứa bé tiếp tục ngất lần nữa. Lần thứ ba tỉnh dậy sau khi không đứa nào chịu nói bọn trẻ là con ai, ba cậu mới bớt sốc.

Về phần Jaemin, lúc biết mình không phải bệnh ung thư, trong bụng không phải cái gì di căn mà là một em bé, ngoài việc có chút hoảng sợ với chức năng dị thường này của mình, cậu lại hi vọng sớm được gặp nó. Bản thân Jaemin khi còn yêu đương với Lee Jeno cũng dự định về sau sẽ nhận nuôi một đứa. Bây giờ chia tay rồi, thật lòng cậu cũng chẳng còn muốn cùng một người đàn ông nào khác bên nhau lâu dài, lại càng không có khả năng tìm một người phụ nữ kết hôn rồi sinh con. Nói như vậy, Na Jaemin đột nhiên được ông trời ban cho một Na Jisung tính ra cũng không hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, có chăng thời điểm và phương thức có hơi khác so với kế hoạch ban đầu.

Tuy rằng cậu rất thích trẻ con nhưng bảo cậu một lần nữa mang thai đứa nhỏ, ít nhiều trong lòng vẫn có chút kháng cự. Không hẳn là không muốn nhưng quan trọng là... sinh con chẳng thể nào chỉ có mình cậu. Cho đến hiện tại, người duy nhất có khả năng khiến Jaemin tình nguyện cho Jisung một đứa em trai...chỉ có...

... ừm...Lee Jeno...

Nhưng... cậu và người đó không thể nào có chuyện quay lại với nhau.

"Ba? Sao ba không nói gì thế?" Na Jisung chờ mãi không nhận được câu trả lời liền sốt ruột hỏi lại.

"Nuôi em trai có phải rất tốn tiền không ạ?" Minmin cũng bắt đầu hứng thú với chủ đề em trai. Có điều, không hiểu sao mới năm tuổi đã quan tâm đến kinh tế gia đình.

"Nhà mình không đủ tiền nuôi em trai hả ba?"

"Không phải... mà là..." Na Jaemin thực sự hết cách. Làm thế nào để cậu có thể giải thích những chuyện kia cho hai đứa nhóc mới năm tuổi này được.

"Chú Jaemin, con thích em gái cơ, em gái tóc dài, tóc Jisung ngắn lắm, không buộc nơ được."

"Em thích em trai cơ, chị có biết đá bóng đâu."

"Chú Jaemin, ba con mới mua váy cho con, em gái có thể mặc vừa không?"

"Ba ơi, chúng ta cũng sẽ mua giường nhỏ cho em bé chứ ạ? Cái có con cá màu xanh trên ti vi ấy."

"Cuối tuần này ba con nói sẽ đi siêu thị, nhà chúng ta đi mua cả đồ chơi cho em bé không chú Jaemin?"

...

"Cái đó... "

"Jaemin à!" Na Jaemin đang đau đầu với những câu hỏi của bọn trẻ thì Na Haechan đột ngột mở cửa đi vào, xuất hiện như một vị cứu tinh, giải thoát em trai yêu quý khỏi chương trình mười vạn câu hỏi vì sao của hai đứa nhóc.

"Mấy đứa vẫn chưa ngủ à?" Na Haechan hỏi.

"Chưa." Jaemin đáp. " Còn anh? Sao không ở ngoài đó tranh thủ tâm sự với cậu ấy đi?"

"Cậu ấy vừa đi rồi, anh đây muốn đưa người ta về nhưng người ta không cần"

"Vậy hả?" Jaemin cười cười, ánh mắt trêu chọc nhìn anh trai. "Minmin ơi, ai đó đang cần an ủi kìa"

Na Haechan nghe xong cũng cười, không chút phản kháng, thành thật leo lên giường, gục đầu vào bụng Minmin đóng vai người cha bé nhỏ đáng thương.

Con bé thấy thế liền ôm cổ Na Haechan, bàn tay nhỏ xíu đặt bên má ba, lại nghiêng đầu dụi mấy cái lên tóc ba nó, rồi như thường lệ thơm một cái lên trán.

"Công chúa Minmin đáng yêu quá!" Haechan vui vẻ đùa con gái, cọ đầu vào người làm cho đứa nhỏ cười lên khanh khách.

"Thôi, hôm nay hai đứa đã đi ngủ muộn hơn mọi ngày rồi đấy, không còn sớm nữa đâu" Na Jaemin lên tiếng.

Na Haechan gật đầu đồng ý. Nói với Minmin: "Minmin hôm nay ngủ ở đây cùng Jisung nhé! Ba và chú lát nữa sẽ ngủ giường bên kia."

Jaemin nghe anh trai dặn dò hai đứa xong cũng hiểu Haechan muốn hai anh em nói chuyện, đắp chăn ngay ngắn cho Jisung và Minmin xong liền theo anh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top