Chương 4: "Bạn cũ" ?
"Rất vui được gặp cậu, cậu Jeno, tôi là Na Winwin" Na Winwin mặt mũi lại bừng sáng, hi hi ha ha chào hỏi hàng xóm mới.
Lee Jeno cũng rất lịch sự nheo mắt cười nhưng đâu ai biết tâm trạng hắn ta lúc này đang dậy sóng ầm ầm.
Miệng thì nói chuyện với Na Winwin và Na Haechan nhưng đầu óc Jeno hiện tại chỉ có hình ảnh Na Jaemin đóng sầm cửa đuổi cổ hắn ta ra khỏi phòng trọ.
Còn Na Jaemin bên này, từ khi nhận thức được đối phương là Lee Jeno thì khỏi phải nói. Chỉ bốn chữ: "hồn bay phách lạc".
Chuyện bắt đầu từ khi Na Jaemin cùng với anh trai Na Haechan đi du học năm mười tám tuổi.
Thời điểm đó, nhà họ Na còn ở thành phố R. Na Winwin lâu nay chỉ bán hoa quả kiếm sống nên gia cảnh cũng chẳng phải dạng khá giả. Mặc dù Na Haechan và Na Jaemin từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải trải qua cảnh thiếu thốn nhưng lúc ấy, để mà cho cả hai đứa con trai có điều kiện cùng đi du học ở nước C thì thực sự khó khăn.
Na Jaemin cũng biết điều đó nên ban đầu cậu chỉ nghĩ sẽ thi vào một trường đại học trong nước.
Thế rồi vào một ngày nọ, Na Haechan bỗng dưng nói với Jaemin đã kiếm được học bổng toàn phần du học nước C cho hai anh em. Cả nhà đều bất ngờ. Na Winwin mới đầu còn sợ con trai gặp phải lừa đảo, một hai không chịu cho Haechan và Jaemin đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, mà trời tính cũng không bằng Haechan tính. Lúc Na Winwin phát hiện ra thì hai anh em đã an ổn đặt chân xuống sân bay nước C.
Năm ấy, Na Jaemin nộp hồ sơ vào trường NCIT, cũng chính là nơi cậu và Lee Jeno
gặp gỡ lần đầu tiên. Hai người làm bạn thân thiết suốt hai năm trời, đến năm thứ ba thì bắt đầu chuyện yêu đương. Jaemin lúc đó đang ở kí túc xá cũng vì vậy mà chuyển ra ngoài thuê phòng trọ ở chung với Jeno. Tất nhiên, việc này cậu chẳng dám nói cho ai biết. Thời gian ấy mặc dù không công khai nhưng người mù nhìn vào cũng đoán được cả hai có tình cảm với nhau, ngoại trừ Na Haechan.
Jaemin vẫn nhớ Haechan mấy năm du học rất bận rộn. Năm thứ nhất hai anh em còn gặp gỡ thường xuyên nhưng càng về sau càng ít khi thấy mặt. Có lẽ vì thế, suốt một thời gian dài, mối quan hệ thật sự của Jaemin và Jeno đã may mắn không bị Na Haechan phát hiện.
"Hình như cậu Jeno có quen biết với Jaemin nhà tôi nhỉ?" Na Winwin cười cười, cuối cùng cũng nói ra thắc mắc luẩn quẩn trong đầu nãy giờ.
Lee Jeno nghe xong liền quay sang dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn Jaemin. Hắn ta dường như đang rất mong đợi được thấy chút biểu cảm lo sợ trên gương mặt người yêu cũ. Nhưng không, Na Jaemin chỉ hờ hững đứng một bên, giả vờ như không quan tâm. Cậu thừa hiểu Jeno muốn làm gì. Có điều bây giờ, Na Jaemin cũng chẳng còn cần thiết phải dấu giếm ba cậu nữa. Na Jisung và Na Minmin đã hơn năm tuổi rồi, cú sốc có sức công phá cao gấp trăm lần chuyện này sáu năm trước ba cậu đã trải qua. Lee Jeno có giỏi thì nói thật xem, Jaemin không tin là hắn ta sẽ yên ổn về được đến nhà.
"Cũng có chút quen biết, chúng tôi là... "bạn học" ... cũ" Lee Jeno khẽ nghiến răng, vừa liếc Jaemin vừa cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn học".
"Vậy sao? Không thấy Jaemin nhắc cậu bao giờ nhỉ? Hai đứa quen nhau từ khi nào?" Na Winwin tiếp tục hỏi.
Đúng lúc ấy, Na Haechan ở bên cạnh chợt "à" lên một tiếng.
"Jeno học NCIT cùng Jaemin phải không? Dạo này trông cậu khác quá."
"Vâng. Chúng ta chỉ gặp qua vài lần nên chắc cậu Haechan không nhớ tôi." Jeno méo mó cười.
Đúng rồi, làm sao mà giống nhau được. Ngày đó, tiền nhà, tiền sinh hoạt còn chẳng đủ, có thể sống qua ngày đã quá tốt rồi, nói gì đến chuyện chăm sóc cho bản thân. Tới nỗi, Na Jaemin vừa tốt nghiệp xong còn phải nhanh chóng bỏ của chạy lấy người cơ mà.
"Con cũng biết chú" Na Jisung nghe người lớn trò chuyện. Thấy ba và bác đều quen biết chú đẹp trai nên nó cũng muốn tham gia.
"Đây là..." Lee Jeno cúi đầu nhìn bé con Jisung chỉ đứng đến ngang đùi hắn. Bên cạnh còn có một bé gái xinh xắn khác. Cả hai đứa đều đang dùng ánh mắt lấp lánh chăm chú quan sát Jeno.
"Con trai tôi, Na Jisung." Na Jaemin nhẹ nhàng nói. "Còn đây là Minmin, con gái anh trai tôi".
"Con trai cậu?" Lee Jeno mặt tối sầm lại, cả người tỏa ra một luồng năng lượng u ám đáng sợ. "Con ruột?"
"Đúng vậy!" Na Jaemin gật đầu.
Không hiểu sao, trong lòng Lee Jeno bất chợt lại giống như có một đám lửa đang cháy lên rừng rực.
Na Jaemin đúng lúc phát hiện trên má Jisung có vết nhọ liền cúi xuống lau cho con.
Lee Jeno lông mày nhíu chặt, thu hết mọi hành động của hai người kia vào trong mắt. Na Jaemin càng ân cần, dịu dàng với Na Jisung, hắn ta càng cảm thấy ức chế. Đúng là một thằng nhóc đáng ghét!
"Hôm nay con đã thấy chú ở trường, chú là bố của ... Chelen" Jisung nói.
"Chenle, cậu ấy tên Chenle, không phải Chelen" Minmin sửa lại cho Jisung.
"Chenle?" Lee Jeno tự hỏi trong đầu. "Học cùng lớp? Không đến mức trùng hợp vậy chứ?"
"Jeno... cậu... đã kết hôn rồi sao?" Na Jaemin không giấu được ngạc nhiên.
"Cậu Na cho rằng chỉ mình cậu được phép lấy vợ sinh con còn tôi thì không?" Lee Jeno cười lạnh.
"Tôi..."
"Con trai cậu tính ra cũng hơn năm tuổi rồi nhỉ? Hẳn là khi đó cậu và mẹ thằng nhỏ tình cảm mặn nồng lắm! Vừa tốt nghiệp đã vội vã về nước mà." Jeno không để cho Jaemin kịp nói gì thêm đã ngắt lời cậu, giọng điệu vô cùng châm chọc.
Jaemin nghe xong không đáp, lại một lần nữa treo lên khuôn mặt hờ hững khiến cho Lee Jeno càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng, cơn tức giận của hắn cũng bộc phát. Lee Jeno chẳng cần suy nghĩ đã bồi thêm một câu:
"Con trai cậu trông chẳng giống cậu chút nào!"
"Ý cậu là gì?" Na Jaemin bỗng dưng tự cảm thấy chột dạ, vô thức mở miệng.
"Ý tôi còn có thể là gì được, cậu nói xem?" Lee Jeno hai mắt như hai lưỡi dao phóng thẳng vào người nhóc Jisung. Na Jaemin theo bản năng liền đưa tay kéo con trai về phía mình.
"Thằng bé có thể giống mẹ nó mà, không phải sao?"
Hay cô ta là loại phụ nữ lẳng lơ, thích quyến rũ đàn ông cho nên cậu mới giật mình.
Câu sau Lee Jeno chưa kịp nói ra. Ánh mắt ngây ngô của Na Jisung đã đúng lúc chặn lại cơn giận mù quáng của hắn. Lần này có nhiều người không tiện nhưng lần sau hắn chắc chắn sẽ tính toán đầy đủ với Na Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top