Chương 3: Hàng xóm mới xuất hiện
Được ông nội bảo hộ, hai đứa nhỏ sung sướng ngay lập tức chạy đi lấy quần áo.
Ngày bé, Jisung và Minmin vẫn thường tắm chung nhưng từ khi đi học mẫu giáo lớn, ba và ông nội của bọn nhỏ bắt đầu tách chúng ra riêng. Trong nhà không có bóng dáng phụ nữ, vì vậy, Haechan - ba của Minmin còn cẩn thận thuê một bác gái lớn tuổi chăm sóc những vấn đề cá nhân của con bé.
Hôm nay bác ấy xin nghỉ, Minmin đành phải tự tắm một mình.
"Chị Minmin, cái con vịt có thơm không thế?"
Jisung đang ngồi ngoài cửa phòng tắm đợi Minmin.
Mặc dù chị nó cũng tự tắm rửa nhiều lần rồi, chẳng có gì phải lo lắng cả nhưng ông nội vẫn bảo nó phải ở đó canh cho chắc, nếu chị cần giúp đỡ thì gọi người lớn, ông còn phải tranh thủ ra xem phim "Sự trả thù của chủ tịch và người vợ đầu bếp son môi hồng" nữa.
"Oa..." Minmin bỗng nhiên reo lên thích thú.
"Chị, chị không nghe được giọng em à?" Jisung không thấy chị trả lời liền dí sát cái miệng nhỏ vào khe cửa, gân cổ hét to hết cỡ.
"Oa..." Minmin lại tiếp tục reo lên, tiếng sau còn cao hứng hơn tiếng trước làm Jisung ở bên ngoài nổi máu tò mò. Thằng nhỏ dính dịt cả thân mình vào cánh cửa, trông chẳng khác nào một con cá chùi kính.
Na Winwin đang nằm dài ngoài phòng khách ngó thấy cháu trai làm vậy cũng không lấy làm lạ. Thằng bé dù sao cũng chẳng mấy khi hành động bình thường.
"Trời ơi, nó là con ông đấy... ô kìa, bắn cái bà kia đi còn gì..."
"Ô hay! Nhanh lên!... ôi giồi ôi không mau đưa nó đi bệnh viện đi..."
"Quay lại!... ơ, để cho nó chạy mất là thế nào..."
Na Winwin nhìn thằng cháu chẳng được bao lâu, ngay lập tức lại bị bộ phim yêu thích quấn lấy. Vừa xem phim vừa bình luận, còn vỗ đùi đen đét. Ông nội trẻ đắm chìm đến nỗi muốn nhảy cả vào ti vi giải quyết giùm đám người vô dụng kia.
Một lúc sau, khi đồng hồ trên tường đã điểm sáu rưỡi tối, Na Haechan cuối cùng cũng về nhà.
"Công chúa Minmin ơi, ba về rồi này!"
Haechan vừa đi vừa gọi con gái, ngang qua phòng khách thấy Na Winwin liền chạy tới, sà vào người ba ôm ấp, giọng nũng nịu:
"Ôi, ba của con, lâu lắm rồi con không được gặp ba. Con nhớ ba chết đi được!"
"Đồ thần kinh!" Na Winwin đánh cho thằng con cả một cái rõ đau vì cái tội quấy rầy người khác xem phim.
"Không nghĩ ra kịch bản nào mới hơn à?"
"Ba thật tàn nhẫn! Ba không thương con vì con không phải con ruột của ba đúng không?" Haechan ủy khuất.
"Ừ, giờ mày mới biết hả con, ba nhặt mày ngoài đống rác đó!" Na Winwin thản nhiên nói, cũng chẳng thèm nhìn thằng con diễn trò nữa, ung dung tiếp tục xem phim.
Na Haechan nghe ba nói xong không những không buồn mà còn hưng phấn cười tít mắt, thơm chóc một cái vào má ba. Rồi tự nhiên gào lên rõ to:
"Na Jaemin! Ba bảo nhặt mày ngoài đống rác về kìa!"
"Anh bảo không ăn tối hả? Được thôi!" Na Jaemin đã quá quen với cái trò này của anh trai, nói vọng ra.
Na Winwin lại vỗ đầu Haechan lần nữa: "Lớn rồi còn làm trò!"
Haechan cười hì hì.
"Bọn con là sinh đôi mà. Chẳng nhẽ chỉ có mình con là được nhặt về hay sao?"
Na Winwin nhếch mép cười, một tay nhéo má bạch tuộc con đang bám dính lấy người mình, nói: "Đúng rồi đó! Nhìn xem, có đứa nào lớn lên trông giống ba mày đâu."
"Thế bọn con trông giống ai?"
"Ai biết!" Na Winwin bĩu môi quay đi, sau đó tiện chân đạp cho con trai yêu dấu một cái. "Giờ thì mau nhấc mông ra chỗ khác để ba còn xem phim!"
Na Haechan không chịu, vẫn cứ ôm chặt ba mình không buông, cố tình quấy rầy Na Winwin một lúc nữa mới chợt nhớ ra chưa thấy con gái liền hỏi:
"Ế! Mà... công chúa nhà con đâu ba?"
"Thôi chết!" Na Winwin giật mình ngó ra chỗ cửa nhà tắm. Nãy giờ quên béng mất hai đứa cháu. Cá chùi kính Na Jisung cũng chẳng biết đã đi đâu mất tiêu.
"Jisung! Minmin!" Na Winwin nhảy ra khỏi ghế, vội vàng chạy đi kiểm tra tình hình hai đứa cháu.
Na Haechan chưa kịp hiểu ra có chuyện gì cũng hớt hải đuổi theo sau.
Khi cửa nhà tắm vừa được mở ra, hai cha con họ Na nào đó ngay lập tức liền méo mặt.
Na Jisung quần áo, tóc tai, mặt mũi, tay chân đều vàng chóe. Na Minmin đáng lẽ ra phải tắm xong từ lâu, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ trông cũng như bôi nghệ. Chậu nước tắm pha sẵn thì đầy bọt, tràn ra cả sàn nhà.
Bốn người mắt to mắt nhỏ cứ thế bất động nhìn nhau một hồi không nói nên lời. Na Haechan ngửi thấy mùi thơm nồng nặc trong phòng tắm cũng lờ mờ đoán được hai đứa nhỏ vừa làm gì.
"Ba, ba đưa con vịt vàng con mới mua cho bọn nhỏ phải không?"
"Ờ, ba tưởng nó là xà phòng tắm" Na Winwin đáp.
"Đó là thuốc nhuộm dạng bọt, con mua về ngắm chơi thôi."
"Có tẩy sạch được không?" Na Winwin hỏi.
Na Haechan lại nhìn nhìn Jisung và Minmin một lúc nữa, thẫn thờ nói: "Con không biết. Nhưng có lẽ là hai đứa cháu của ba còn phải mang cái mặt vàng này đi học dài dài."
Jisung và Minmin vẫn đứng đó không dám nhúc nhích, nghe xong lời Haechan thì còn sợ gấp mấy lần lúc bị người lớn phát hiện. Hai đứa bắt đầu mếu máo, nước mắt rơi lã chã.
Một lúc sau, Na Jaemin cũng biết chuyện, nhìn thấy mặt Jisung và Minmin lại vừa buồn cười vừa bực nhưng biết trách ai bây giờ. Chính ra, nếu không có ông nội Winwin xúi hai đứa bóc cái con vịt đó ra thì cũng chẳng nên cơ sự.
Cuối cùng, Jaemin phải giám sát hai đứa nhỏ tắm rửa lại từ đầu, đổi nhiệm vụ chuẩn bị bữa tối cho Na Haechan.
Nửa tiếng nữa trôi qua, Minmin xong trước, tuy mặt mũi tay chân vẫn chưa hết vàng nhưng cũng đã đỡ hơn ban nãy rất nhiều. Mặc đồ ngay ngắn tươm tất, con bé liền đi theo ông nội vào xem ba nấu nướng.
"Sao nay nhiều đồ thế?" Na Winwin nhìn bàn ăn bày biện đầy ắp, kéo Minmin ngồi lên ghế, sau đó nhón một miếng chả cá chiên đưa cho cháu gái.
"Còn có cả bánh ga- tô nữa, nhà mình làm gì có ai sinh nhật đâu?"
Na Haechan hai tay thoăn thoắt đảo đồ ăn trong chảo, miệng tủm tỉm cười, đáp:
"Quán cà phê của con có nhân viên mới người nước T. Hôm nay sinh nhật mà cậu ấy chỉ có một mình nên con mời cậu ấy đến nhà."
"Thế sao không đưa về luôn mà còn để người ta tự đến?"
"Cậu ấy bảo có việc riêng, muốn về qua phòng trọ một chút."
"Vậy à! Thế..."
"Chị Minmin, chị không được nhìn em!" Na Winwin đang định hỏi tiếp thì thằng nhóc Jisung bỗng dưng chạy vào bếp. Quần áo cầm trên tay thì không mặc nhưng lại một hai đứng đấy bắt Minmin phải quay mặt đi.
"Lại đây Jisung." Na Jaemin phì cười. Đúng là trẻ con, chẳng hiểu xấu hổ cái kiểu gì nữa.
"Mau mặc quần áo vào đi! Cả nhà không ai nhìn nữa rồi!"
Na Jisung nghe lời ba mặc quần áo nhưng thằng nhỏ vẫn chưa yên tâm lắm, mắt vẫn cứ ngó chằm chằm chị Minmin. Chốc chốc lại ré lên nhắc chị không được nhìn trộm.
"Đinh đoong" Chuông cửa bất ngờ reo lên.
Mọi người cũng vừa kịp chuẩn bị bàn ăn xong xuôi. Hai đứa nhỏ đầu đội mũ sinh nhật, hăng hái chạy ra cửa đứng chờ trước.
Na Haechan đưa cho Na Winwin và Na Jaemin mỗi người mỗi ông pháo giấy mini cầm tay.
Cửa mở, cả nhà họ Na năm người hồ hởi tươi cười.
"Ngạc nhiên chưa!" Haechan nhanh miệng nói.
Na Winwin và Na Jaemin cũng ngay lập tức bắn pháo giấy.
"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!" Na Winwin hô to. Sau đó tay bắt mặt mừng với thanh niên đẹp trai trước mặt.
"Cậu Renjun đúng không? Mau vào đi, Haechan nó đã kì công suốt mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu đấy!"
Na Winwin hớn hở cười nhưng có vẻ không nhận được sự chú ý của vị khách mới đến.
Không khí bỗng nhiên trở nên kì cục. Na Winwin nghiêng đầu ngó Haechan và Jaemin đằng sau. Cả hai đứa con trai bấy giờ đều đang đứng im như phỗng. Đặc biệt là Jaemin, biểu cảm gương mặt rất quái lạ!
Na Winwin chọt một cái vào người Na Haechan: "Tình hình gì đây?"
"Con không biết" Na Haechan lắc đầu.
"Sao lại không biết?" Na Winwin nhăn mặt "Renjun quen Jaemin à? Hai đứa nó cứ đứng trợn mắt nhìn nhau mãi thế?"
"Cậu ta không phải Renjun" Haechan đáp.
Na Winwin nghe xong lại đánh bốp một cái vào đầu thằng con.
"Sao bây giờ mới nói? Để ba mày làm lố quá rồi!"
"Con làm thế nào mà ngờ được cậu ta không phải Renjun chứ!
"E hèm!" Na Winwin giả bộ hắng giọng, khuấy động bầu không khí đang đóng băng trước cửa nhà.
Nhưng một lần nữa... lại bị ngó lơ.
"NA JAEMIN!"
Na Winwin tức mình rống to.
Cả đám người quay đầu lại nhìn.
"Ba, sao tự nhiên ba lớn tiếng thế?" Na Jaemin có tật giật mình, ngay lập tức đè thấp giọng.
Không lớn tiếng thì hai đứa bây định đứng đây đến sáng mai à? Na Winwin nghĩ thầm, trộm liếc cậu khách lạ một cái, sau đó hỏi Jaemin:
"Còn không mau giới thiệu!"
"Vị này... đây là..."
"À... tôi mới chuyển đến nhà đối diện nên muốn sang chào hỏi một chút. Tôi tên Lee Jeno"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top