Chương 19: Chuyện quá khứ (2)

Đến khi tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy người, quần áo của cậu cũng không cánh mà bay. Lúc đó đã gần sáng, Na Haechan đành nhắm mắt mặc đại bộ đồ dưới đất. Cũng may cậu chợt nghe loáng thoáng dưới đường có tiếng xe cảnh sát, cho nên mới dám ung dung đi ra bằng cửa chính.

Hình như có người bị xe đâm ngay gần quán bar. Nhưng Na Haechan nào còn tâm trí quan tâm chuyện đó, vừa ra đến cửa liền cố gắng tẩu thoát thật nhanh, về đến phòng trọ liền thu dọn đồ đạc đi trốn tạm ở một thành phố khác. Từ đó đến khi phát hiện bụng ngày một lớn đã chuyển chỗ cả chục lần. Na Haechan đáng ra chưa dám về nhà, nhưng bởi vì bị chẩn đoán ra "ung thư" nên mới liều lĩnh quay lại thành phố N gặp gia đình lần cuối. Ai ngờ là có Minmin. 

Sau đó, không thấy đám người kia đến tìm cậu tính sổ. Na Haechan cũng không còn cảnh giác. 

Nhưng mà, lần này bọn chúng tới không ngay lập tức cho cậu một phát súng, hẳn là còn cần thứ gì đó từ chỗ cậu. 

Thông tin về vị "thái tử" giả sáu năm trước? 

Nhưng nghe nói lão "khách hàng" kia đã chết. Lẽ nào là mấy người đêm đó xông vào lúc bọn họ đang giao dịch? 

Na Haechan đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy tủ đầu giường qua một bên. Sờ lần mặt tường một hồi liền mở ra một cái hộc, bên trong có két sắt chứa một cái máy tính cỡ nhỏ cùng với thẻ nhớ cậu cất giữ từ năm đó.

Cậu không an tâm nhìn quanh phòng một lượt, kéo rèm che quanh giường. Sau đó mới ngồi cạnh Minmin đang ngủ mà mở máy lên.

Thẻ nhớ cắm vào, một loạt chữ số bắt đầu nhảy nhót. Một đống mật khẩu cùng với nhiều tầng bảo mật dày đặc, Na Haechan nhận ra cậu không còn nhớ hết được chúng. Bây giờ muốn mở ra, thật sự cũng chẳng biết phải làm sao. 

Na Haechan thở dài, cất đồ vào chỗ cũ. Cậu nằm xuống ôm con gái. Càng nghĩ về tương lai càng cảm thấy sợ hãi. 

Cuối cùng chọn cách nhắm mắt ngủ. Lần này, Na Haechan dù có đi trốn cũng muốn mang cả gia đình theo.

.

Trong khi đó, ở bệnh viện.

Na Jaemin đã đem nhóc Jisung đi kiểm tra một lượt. Thằng bé mặc dù không có vấn đề gì về thân thể nhưng tinh thần thì vẫn chưa ổn định.

Lee Jeno từ đầu tới giờ luôn túc trực bên giường Lee Mark. Người ngoài có thể cho rằng hoảng sợ một chút ngất đi không có gì đáng ngại. Nhưng với anh trai hắn thì khác.

Lee Mark sáu năm trước từng bị tai nạn suýt chết. Khi đó Lee Jeno vừa mới xung đột với cha mẹ không lâu, chẳng ai nói cho hắn biết tình hình của Lee Mark. Mãi đến vài tháng sau, mấy người bạn của Lee Jeno được mời dự đám cưới anh trai hắn, hắn mới biết chuyện.

Trong đám cưới, Lee Mark vẫn còn phải ngồi xe lăn. Sau tai nạn, não bộ và cột sống đều bị tổn thương nghiêm trọng, di chứng  khiến hai chân anh tê rần, không thể đứng dậy nổi, đầu óc cũng chẳng còn chút kí ức nào. Mẹ Chenle lúc ấy giống như một vị cứu tinh xuất hiện, không những không ngại Lee Mark tàn phế, còn đang mang thai con anh. Nhà họ Lee có hai đứa con trai, đứa nhỏ thích đàn ông đã bỏ đi, đứa lớn thì bị tai nạn ra nông nỗi này, bọn họ bấy giờ có người kéo dài hương hỏa, vui mừng còn không hết, vội vàng tổ chức đám cưới để giữ chân con dâu.

Lee Jeno hồi đó cương quyết không muốn về nhà đụng mặt bố mẹ. Thương anh nhưng chỉ có thể gọi điện bảo chị dâu đưa Lee Mark ra ngoài rồi mới tới cùng anh đi tập phục hồi chức năng, điều trị tâm thần. Miệt mài suốt một năm cũng có kết quả, Lee Mark bắt đầu tỉnh táo trở lại, nhớ được chút ít về vài người trong gia đình. Nhưng di chứng vẫn còn, anh ấy thỉnh thoảng bị co giật và ngất đi, tính cách cũng thay đổi. Hai, ba năm nay uống thuốc đều đặn mới không thấy nữa. Cho nên nãy giờ chờ mãi chưa thấy anh trai tỉnh lại, Lee Jeno mới lo lắng.  

Na Jaemin ôm Jisung bước đến. 

"Anh ấy sao còn chưa tỉnh? Bác sĩ có nói gì không?" 

Lee Jeno thở dài lắc đầu, đứng dậy kéo ghế đỡ Jaemin ngồi xuống. 

"Nhóc con thế nào rồi?" 

"Không bị thương, nhưng mà thằng bé vẫn còn hoảng lắm!" Na Jaemin xoa lưng con trai. Na Jisung ôm rịt lấy ba không rời. Một ngày bị dọa tới hai lần, đứa trẻ nào có thể bình thường cho được.  

Ba người bọn họ ngồi đó một lúc, Lee Jeno quay sang nói với Jaemin: 

"Muộn rồi, em mau đưa Jisung về nhà đi, anh phải ở lại với anh Mark." 

"Anh ở lại một mình có được không?" Na Jaemin e ngại hỏi. 

Lee Jeno cười:"Anh mà năm tuổi như Jisung, anh cũng muốn đòi em ở đây với anh", còn tranh thủ sờ nắn trên má Jaemin:"Tiếc là không phải." 

"Làm cái gì vậy?" Na Jaemin ngượng ngùng đánh vào tay Lee Jeno. 

"Lấy xe của anh mà đi." Lee Jeno móc chìa khóa trong túi đưa cho cậu. 

Na Jaemin cũng không từ chối. 

Bước được vài bước, bỗng nhiên bị hắn giữ lại. 

Na Jaemin tưởng Lee Jeno định đổi ý, ai ngờ hắn nói:"Quên chưa tạm biệt Jisung" 

Nói rồi chọc nhẹ vào người thằng bé, còn an ủi nó mấy câu làm cậu ngạc nhiên vô cùng. 

Lee Jeno nhướng mày nhìn Na Jaemin:"Sao còn đứng ngây ra đó? Không nỡ xa anh hả?" 

Hắn lại trêu đùa cậu. 

Nhưng Na Jaemin thích. 

Cậu đưa mắt liếc xung quanh một vòng, kéo kín rèm lại trong ánh mắt khó hiểu của Lee Jeno. 

Sau đó như chuồn chuồn lướt hôn môi hắn một cái. 

Khi Lee Jeno vẫn còn đang ngỡ ngàng, Na Jaemin cúi xuống thì thầm vào tai Jisung:"Thơm tạm biệt b...bố con đi!" 

Trong phòng cấp cứu tiếng máy tiếng người ồn ào, đương nhiên câu này hắn không thể nghe thấy. 

Chỉ biết tiếp theo đó, Na Jisung được ba đỡ, ngả người về phía trước, Lee Jeno lại được nhận thêm một chút ngọt ngào trên má. 

Na Jaemin đi rồi, hắn còn đang lâng lâng. 

Lee Jeno không biết phải mô tả cảm giác này ra sao. Giống như... giống như ba người bọn họ là một gia đình đúng nghĩa. Hắn... có vợ và con trai?

.

Ngày hôm sau, Lee Mark vẫn hôn mê. 

Na Haechan buổi chiều đi làm về nghe được lúc Na Jaemin nói chuyện với Lee Jeno. 

Tối qua cậu còn cười cợt anh ta nhát gan, bây giờ biết được Lee Mark từng bị tai nạn để lại di chứng, trong lòng áy náy không thôi, liền xung phong đổi ca cho Lee Jeno đến đêm. 

Trên đường đi không quên đem nắm tóc giựt được gửi ở trung tâm xét nghiệm. 

Lee Mark đã được chuyển đến phòng riêng nằm. Na Haechan ngồi cạnh giường nhìn anh, vừa gặm táo ăn vừa lẩm bẩm một mình:

"Tính ra cuộc đời anh cũng éo le thật đó, Lee Jeno nói ngày xưa anh thương lượng với bố mẹ mãi mới được làm cảnh sát. Hàng ngày nguy hiểm không nói, còn thường xuyên bị thương. Tai nạn suýt chết xong thì bị di chứng, đương nhiên cũng chẳng thể tiếp tục công việc cũ. Lấy vợ chưa được hai năm thì phát hiện "bất lực", bị vợ bỏ. Vừa mới tới đây đã vào viện vì gãy mũi, giờ lại nhập viện lần nữa." 

Na Haechan chẹp miệng. "Thảm quá!"

"Nhưng mà tôi sắp thảm hơn anh rồi! Không biết sẽ bất ngờ đi đời lúc nào, cũng chẳng rõ bọn người kia quanh quẩn ở đâu mà tìm nơi trốn. Cả nhà đang sống vui vẻ, tôi còn có đứa con gái đáng yêu vô cùng. Chơi với nó cả ngày chắc anh cũng biết Minmin dễ thương đến mức nào đúng không? Còn cả Renjun nữa, tôi còn chưa theo đuổi được cậu ấy. Nói thế nào thì tôi cũng chẳng muốn chết." Giọng cậu tràn đầy tiếc nuối.

Na Haechan cũng chẳng biết vì sao tự nhiên lại đi phàn nàn với một người hôn mê không biết trời đất gì.  

Lee Mark trên giường vẫn im lặng bất động.

Không có việc gì làm, cậu ngồi đực ra suy nghĩ không biết khi ba và em trai biết chuyện, bọn họ sẽ phản ứng ra sao? Na Winwin sẽ đuổi đánh Na Haechan khắp nhà? Nghĩ đến đã thấy đau, cậu vô thức xoa mông. 

Hai tiếng trôi qua. 

Lee Mark nằm đó thở đều, sắc mặt hồng hào, Na Haechan lúc này cũng nghi Lee Jeno lo lắng quá đà. Bác sĩ nói kiểm tra toàn thân chẳng có vết thương nào cơ mà! 

Chưa biết chừng anh ta chỉ ngủ say quá thôi. Kiểu như não có vấn đề nên đôi lúc trục trặc không ý thức được có đang tỉnh hay không? Máy móc cũng vậy, đập vài cái nhỡ đâu trở lại như bình thường. 

Na Haechan nghĩ là làm, bắt đầu từ những bộ phận quan trọng, chỗ nào cũng gõ gõ, rồi lại gõ gõ. 

Nữ điều dưỡng đến thay thuốc truyền cho Lee Mark thấy động tác của cậu liền hoảng hồn, vội vàng ngăn cản. May mắn Na Haechan còn biết anh là người, ra tay rất nhẹ nhàng. 

Cô ấy đi rồi, cậu lại tiếp tục ngồi chống cằm trông chừng Lee Mark. 

Nhưng chẳng yên ắng được mấy hồi, Na Haechan sốt ruột: 

"Lee Mark! Mau mở mắt ra xem nào. Mấy nay cãi nhau với anh thấy cũng giải trí. Bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt, dậy mua vui chút đi."

Vẫn là không có hồi đáp. 

"Sao lại lì như thế chứ?" 

Na Haechan đụng trán mình vào trán anh, bắt chước tư thế đấu bò, trợn mắt khiêu khích, cũng không nhận ra từ ngoài nhìn vào, hành động của mình có bao nhiêu kì quái?

"Nào, dậy chiến nhau với tôi xem! Tôi đang khó chịu lắm đây này." 

"Oái" 

Lee Mark đột ngột mở mắt trừng trừng làm Na Haechan bị bất ngờ, lùi về sau liền vấp ghế bật ngửa. 

May sao anh nhanh tay túm được, cậu mới không bị đập đầu xuống sàn. 

"Em có sao không?" Lee Mark lúc này đã bò dậy, kéo Haechan lên xem xét. 

"Không sao, anh tỉnh lại cũng không báo trước một câu." Na Haechan vô lý càu nhàu. Cậu thực chất đang muốn đào một cái lỗ chui xuống, không biết anh ta có để ý lúc nãy cậu đang làm gì không nữa? 

Lee Mark cười cười:"Không sao thì tốt! Mà, em đến đây từ lúc nào, Jeno đâu?" Anh dáo dác nhìn quanh. 

"Anh hôn mê từ tối qua đến giờ nguyên một ngày rồi. Tôi tới thay ca, lát nữa cậu ta mới vào." Na Haechan đáp. 

"Đã lâu như vậy?" 

"Tôi cũng không nghĩ anh một tên đàn ông to xác chỉ vì mấy con rắn mà sợ đến mức bất tỉnh tận một ngày một đêm." Na Haechan lại ngứa miệng. 

Nhưng Lee Mark vẫn chỉ cười, không phản bác cậu nửa câu. 

Na Haechan giật mình phát hiện có gì đó bất thường. Người đàn ông này không nên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như thế. Chẳng lẽ là... di chứng tái phát rồi? 

"Anh có biết tôi là ai không?" 

"Na Haechan" Lee Mark lưu loát đáp. 

"Anh... anh... đầu óc anh vẫn ổn chứ?" Na Haechan tiếp tục hỏi. 

"Vẫn hơi đau. Nhưng mà có lẽ anh khỏi bệnh rồi!" Lee Mark bỗng dưng trở nên ngại ngùng:"Nhờ em đó!" 

"Nhờ tôi?" Na Haechan trố mắt. 

"Ừm" Lee Mark nhỏ giọng đáp. 

"Này, anh làm tôi sợ đấy! Tôi phải đi gọi bác sĩ!" Na Haechan cả người sởn gai ốc, không thể tin được người này mới đó còn dùng khuôn mặt thiếu đòn cãi nhau với cậu, vậy mà ngủ qua một giấc dậy liền biến thành người đàn ông lịch thiệp hướng nội. 

"Không khoa trương đến thế chứ?" Lee Mark gãi đầu, cười mỉm như em trai mới lớn.  

Na Haechan lập tức kêu lên:"Có đấy! Anh làm ơn đừng cười nữa!" 

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. 

"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân phòng 208 tỉnh rồi, anh ta lạ lắm! Phát bệnh rồi!" 

Bác sĩ nghe Na Haechan gọi giật giọng như vậy tưởng có chuyện nghiêm trọng, rầm rập kéo một đoàn người đi theo cậu. 

Bọn họ thi nhau khám xét từ đầu đến chân Lee Mark mấy lượt, hỏi hết câu nọ đến câu kia. Na Haechan đứng bên cạnh không ngừng thêm thắt bảo anh ta vô cùng kì lạ, hành động không giống bình thường chút nào. Vì thế mà một vị trong đó còn đề nghị Lee Mark đi làm kiểm tra chuyên sâu. 

Lee Mark dở khóc dở cười không biết nên giải thích thế nào với bọn họ. Đành phải chờ Lee Jeno đến nói chuyện mới được xác nhận là bình thường. 

Lại nói về Lee Jeno, hắn ta vừa tới đã nhào vào ôm chầm lấy anh trai, mừng rớt nước mắt. 

"Anh, cuối cùng anh cũng khỏi bệnh rồi!" 

Lee Mark cũng vui sướng không kém, xúc động nói:"Ừ, anh nhớ ra rồi!"

Chỉ có Na Haechan ngồi cắn móng tay không hiểu mô tê gì.  

Hai anh em bọn họ mỗi người một câu ôn lại chuyện cũ, cậu cũng không tiện ở lại làm bóng đèn mười nghìn oát, liền đứng dậy ra về. 

Trước khi đi còn chúc mừng Lee Mark đã khỏi bệnh. 

"Khoan đã!" Lee Mark gọi với theo Na Haechan. "Ngày mai em vẫn đến chứ?" 

"Không đến, anh khỏi rồi tôi đến làm gì? Có điên đâu." Na Haechan rùng mình. Giọng điệu mới mẻ của anh ta khiến cậu chịu không nổi. 

"Đến nhà anh cơ mà. Mũi anh đã khỏi hoàn toàn đâu." Lee Mark lại nói. 

Na Haechan chỉ muốn nhanh chóng rời đi, qua loa đáp ứng anh. "Ừ, mai đến"

Nói xong liền chạy mất dạng. 

Còn việc ngày mai có đến thật hay không, Lee Mark quản được cậu chắc? 

-----------------------------

"Công chúa, nhìn anh nè!"  🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top