Chương 18: Chuyện quá khứ (1)

"Sao anh lại ở đây?" Lee Jeno hỏi. Na Jaemin cũng hướng ánh mắt về phía Lee Mark.

"Ờ... anh..." Lee Mark gãi đầu, vô thức quay sang nhìn Na Haechan. Mới nãy gọi điện còn nói với Jeno vài ngày nữa mới bay sang được, giờ biết giải thích thế nào?

Trả lời đi, nhìn tôi thì được cái gì? Na Haechan trợn mắt nhìn lại.

Không phải là tại cậu à, cậu phải thay tôi giải thích chứ! Lee Mark vẫn chần chừ không nói, tiếp tục bắn thông tin qua "sóng não".

Trùng hợp làm sao, Na Haechan cũng bắt được "tín hiệu", hắng giọng vài cái, hỏi Jeno:

"Hai người quen nhau à?"

"Tất nhiên, tôi là em trai ruột của anh ấy!" Lee Jeno đáp.

Cả Na Haechan và Na Jaemin đều bị câu trả lời của Jeno làm cho kinh ngạc.

Trái đất này không thể tròn hơn được nữa rồi!

"Anh! Sao anh không nói gì?" Lee Jeno lại hỏi.

Na Haechan đứng chắn trước mặt Lee Mark như gà mẹ, một lần nữa xen vào:

"Vậy còn cậu. Tại sao lại đi cùng Jaemin nhà tôi chứ?"

"Tôi với Nan..."

"B-bạn bè đi chơi cùng nhau cũng đâu có gì lạ." Lee Jeno còn chưa kịp nói hết câu, Na Jaemin đã vội vàng ngăn lại.

"Em lên nhà đây, có chuyện gì nói sau!"

Nói xong liền kéo Jeno đi, bỏ lại Na Haechan cùng Lee Mark ngơ ngác đứng đó.

.

Cả một quãng đường từ dưới sân lên đến trên nhà, không ai lên tiếng.

Na Jaemin chỉ mải nghĩ xem lát nữa nên giải thích thế nào với anh trai, không hề phát hiện ra khuôn mặt khó ở của Lee Jeno. Lee Jeno cũng mặc kệ cậu. Sau khi đặt Jisung ngay ngắn lên giường, hắn mới thô bạo nắm cổ tay Jaemin, lôi cậu về nhà mình.

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Lee Jeno ngay lập tức đẩy ngã Na Jaemin lên ghế sô pha:

"Tại sao phải giấu giếm? Tại sao lại nói chúng ta là bạn bè? Rốt cuộc là ý gì?"

"Đau! Bỏ em ra đã...! Jeno!"

Na Jaemin bị Lee Jeno dùng cả thân mình đè xuống, bức cậu đến khó thở.

"Để em ngồi dậy đã, đừng ép em như thế!"

Lee Jeno vẫn làm như không nghe thấy.

"Nói đi!"

"Tại sao không nói?" Hắn gằn giọng.

Tay lại tăng thêm lực, siết chặt Na Jaemin trên ghế..

Na Jaemin tủi thân không nói thêm gì nữa, cũng không cầu xin Lee Jeno thả cậu ra, bất lực im lặng nhìn hắn.

Na Jaemin không nói, Lee Jeno lại càng giận dữ, điên cuồng lặp lại câu hỏi ban nãy.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn mất kiểm soát đến mức này!

Nước mắt cứ thế trào ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm hai bên tóc mai.

Lee Jeno hồi lâu không thấy người bên dưới giãy giụa, bất chợt khựng lại.

Jaemin khóc. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn chằm chằm. Lee Jeno bỗng có cảm giác như bị thứ gì đó xuyên thẳng qua lồng ngực.

Hắn vội vã ngồi dậy, hốt hoảng nhìn hai cánh tay trắng muốt in hằn những vết đỏ chói mắt của cậu, rối rít nói lời xin lỗi.

"Anh... anh... Jaemin à... anh không cố ý..."

Lee Jeno vừa lau nước mắt cho Jaemin, vừa cố gắng hôn lên môi cậu.

Na Jaemin quay mặt đi, cố tình tránh hắn.

Lee Jeno không dám lại cưỡng ép, rầu rĩ nhìn sườn mặt gầy gò của cậu hồi lâu.

Sau đó nhẹ nhàng nâng Na Jaemin ngồi dậy, vòng tay qua eo ôm lấy cậu. 

Sáu năm trước bọn họ yêu đương, cậu biết, hắn biết, người ngoài nhìn vào cũng nhận ra, nhưng tuyệt nhiên Na Jaemin chưa từng công khai nói với ai mối quan hệ của hai người. Những lần gặp anh trai Haechan cũng vậy, cậu luôn giới thiệu hắn là bạn thân. Khi đó không cảm thấy gì nhưng hôm nay, sau khi nghe Jaemin nói cả hai chỉ là bạn với Na Haechan, Lee Jeno bỗng dưng có cảm giác bất an. Giống như những việc trong quá khứ đang dần lặp lại. Hắn sợ Na Jaemin sẽ bỏ rơi hắn một lần nữa. 

"Nana, em... có thực sự còn yêu anh không?"

Lee Jeno hỏi. Có chút giọng mũi.  

Nếu không yêu anh, sáu năm trước em còn có thể dễ dàng đón nhận Jisung sao? Na Jaemin nghĩ thầm. Cậu đẩy Lee Jeno ra một chút để hai người đối mặt với nhau.

Rõ ràng mới nãy còn hung dữ với cậu, vậy mà bây giờ lại biến thành bộ dáng ngốc nghếch này. 

Na Jaemin không nhịn được bóp má Lee Jeno một cái, coi như đã thanh toán xong tội trạng hắn vừa gây ra. Có lẽ cậu nên cho Jeno biết mọi chuyện sớm hơn một chút, tránh cho hắn lại suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao cũng đã quyết tâm đem bố về cho Jisung, dù có bị chia rẽ lần nữa, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Trừ phi, Lee Jeno không yêu cậu. 

"Anh có muốn biết vì sao năm đó em chia tay anh không?" 

"Là vì em gặp mẹ của Jisung. Người phụ nữ mà em đã nói có rất nhiều tiền." Lee Jeno nói, giống như những chuyện kia đều là sự thật.  

Na Jaemin cười khổ trong lòng. Đúng là cậu từng nhắc đến người phụ nữ có nhiều tiền, nhưng làm thế nào mà hắn lại liên hệ người đó với mẹ của Jisung được cơ chứ?

Cậu lắc đầu. 

"Không phải mẹ của Jisung, mà là ..."

"Lee Jeno, mau mở cửa!"

"Lee Jeno, Jaemin có đó không?"

Na Jaemin đang định kể cho Lee Jeno biết chuyện mẹ hắn đã tìm gặp cậu sáu năm trước, nhưng chưa kịp nói đã bị tiếng đập cửa chen ngang.

Là anh trai Jeno và Na Haechan.

"Lee Jeno! Lee Jeno!" Lee Mark vừa gọi vừa bấm chuông, còn dùng tay đập cửa liên hồi.

"Có chuyện gì vậy?" Lee Jeno đi ra hỏi anh trai, Na Jaemin cũng nhanh chóng theo phía sau.

"Jaemin, em để chìa khóa phòng chứa đồ ở đâu? Anh tìm không thấy! Jisung bị nhốt trong đó, thằng bé gào khóc khản cả tiếng rồi!" Na Haechan vừa thấy bóng dáng Jaemin liền gấp gáp nói.

Na Jaemin nghe xong cũng không cần hỏi thêm, ngay lập tức lao về nhà.

Phòng chứa đồ lúc nào cũng mở cho nên chìa khóa cũng chẳng nhớ đã cất ở nơi nào.

Lee Mark và Lee Jeno không theo hai anh em họ Na về nhà, bọn họ đi gọi bảo vệ tìm dụng cụ gì đó có thể phá cửa.

May mắn chỉ năm phút sau Na Jaemin đã bới được một chùm chìa khóa dưới đáy tủ quần áo.

Na Jisung ở trong phòng chứa đồ vẫn luôn khóc nấc không ngừng, liên tục hét gọi "Ba ơi!". 

Na Jaemin tìm được chìa khóa nhưng nghe tiếng con khàn đặc gọi mình cũng không còn giữ được bình tĩnh, thử đi thử lại mấy lần đều không đúng. Cuối cùng Na Haechan phải giằng lấy chùm chìa khóa mới mở được cửa. 

Nhìn thấy Na Jisung bị trói hai tay treo lên tường, Na Jaemin không còn nghĩ được gì, ngay tức khắc vọt vào bên trong tìm cách bế con xuống. Hoàn toàn không để ý dưới chân là một đám rắn đen đang trườn bò nhung nhúc. 

"Ba ơi! Rắn!" Na Jisung kêu lên. 

"Cái gì?" 

Na Jaemin cúi xuống nhìn, cả người đều đông cứng. 

Chỉ có Na Haechan là bình tĩnh đi vào, gỡ con rắn đang quấn lấy chân em trai xuống, tiếp đó không ghê tay tóm cổ mấy con còn lại bỏ vào bao tải. 

Lee Jeno và Lee Mark quay trở lại. Lee Jeno chạy tới giúp Jaemin tháo dây trói cho Jisung. Lee Mark đứng ngoài cửa, Na Haechan nhìn thấy nhân tiện bảo anh cầm giúp bao tải. 

"Sao tôi thấy cứ có cái gì đó nhúc nhích trong này ấy?" Lee Mark một tay đỡ bên dưới, một tay cầm miệng túi đưa lên cao quan sát. 

"Anh mở ra mà xem!" Na Haechan nói. 

Lee Mark nhìn cậu có chút ngờ vực, nhưng rồi dưới sự thôi thúc của trí tò mò liền mở ra xem thật. 

Chỉ nghe thấy một tiếng thét đinh tai nhức óc, Lee Mark anh dũng ngất đi. 

Na Haechan bĩu môi nghĩ thầm "Không bằng một đứa trẻ con" 

Quay sang nói với Lee Jeno: "Anh cậu ngất rồi, mau gọi cấp cứu đi!" 

Sau đó, Na Jaemin bế Jisung theo Jeno vào bệnh viện, nhân tiện kiểm tra sức khỏe cho thằng bé luôn. Chỉ còn Na Haechan ở nhà trông Minmin.

Con bé ban nãy cũng đòi đi cùng Jisung nhưng Haechan không cho. Sắp nửa đêm rồi, không có việc gì thì không nên cho trẻ nhỏ vào bệnh viện.

Minmin lúc này đã ngủ, Na Haechan mới bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Có người đã đột nhập.

Không biết phòng ba cậu có mất tiền bạc gì không nhưng phòng cậu và Jaemin thì vẫn còn nguyên.

Chỉ có đồ đạc là bị xáo trộn, đúng hơn là bị ném tung tóe khắp nơi.

Na Haechan dám chắc không phải trộm vặt.

Bỗng nhiên nhớ ra thứ gì đó, cậu ngay lập tức đứng dậy mở máy tính của mình.

Đúng như suy đoán, lớp bảo mật ngoài cùng đã bị phá. Kẻ đột nhập còn để lại cho Na Haechan một dãy mặt cười màu vàng.

Cậu nhìn dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, mồ hôi túa ra như tắm.

"Donghyuck! Khỏe chứ?"

Bọn người đó...

Na Haechan hai mắt dại ra, tóc trên đầu bị cậu vò thành một nùi.

Liếc nhìn con gái đang ngủ say trên giường, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. 

Sáu năm nay không có ai đến tìm, cậu cứ tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, ai ngờ bọn họ lại bất ngờ xuất hiện.

Chuyện kể ra rất dài. Đại khái là mười năm trước vì cần tiền đi du học, Na Haechan đã quyết định làm việc cho một nhóm người chẳng tốt đẹp gì. Chính bạn cấp ba đã giới thiệu cậu cho bọn họ, nói rằng cậu rất có thiên phú về máy tính.

Na Haechan ngay lập tức được nhận và đồng thời cũng được hứa hẹn về khoản tiền học phí tại nước ngoài. Hơn nữa, nếu cậu làm tốt còn có thể kiếm thêm rất rất nhiều tiền.

Công việc chính nói trắng ra là ăn trộm dữ liệu. Nhưng theo cách gọi mỹ miều của mấy người đó thì bọn họ là những chuyên gia công nghệ. Chỉ là làm theo yêu cầu của khách hàng và nhận tiền công mà thôi.

Năm đầu tiên Na Haechan cũng chỉ dám nhận chút tiền lẻ. Nhưng về sau bị dụ dỗ, cậu bắt đầu lớn gan tham gia những phi vụ lớn hơn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đổi lại, chỉ trong vòng ba năm tiếp theo, tài khoản của cậu đã tràn ngập những con số, đủ để mua căn chung cư ở ngay trung tâm thành phố N, mở quán cà phê, thậm chí sống dư dả mà không cần phải làm việc mấy năm qua. 

Tuy nhiên, vì để không bị phát hiện có quá nhiều tiền, Haechan chỉ dám dùng từng chút một, cũng giả vờ hàng ngày ra quán lượn qua lượn lại, nói dối với ba và em trai rằng mọi thứ cậu mua đều trả góp. Xe cũng chỉ dám mua chung một cái dù cho cậu hoàn toàn có khả năng mua riêng cho cả ba người.

Khoảng thời gian ở nước C, thấy Jaemin phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt mà chẳng được bao nhiêu, Na Haechan còn nhân lúc ba gửi tiền sang bỏ thêm gấp đôi cho em trai. Na Jaemin nhiều lần nghi ngờ nhưng với tài ăn nói trời sinh của mình, Na Haechan chưa một lần bị phát hiện.

Lần cuối cùng làm việc cho nhóm người kia là vào sáu năm trước.

Nhắc tới chuyện đó, Na Haechan đến bây giờ vẫn còn ám ảnh.

Cậu thậm chí suýt nữa đã bỏ mạng vì dám chọc vào một trong những gia tộc xã hội đen lớn nhất nước J.

"Khách hàng" khi ấy yêu cầu Haechan lấy được thông tin mật về con trai duy nhất của ông trùm. Nghe nói cha của cậu ta che giấu rất kĩ, chưa từng để cậu ta lộ mặt. Người "khách" này hẳn là không có ý tốt. Có điều, Na Haechan cũng không quan tâm lắm đến việc tranh giành quyền lực của gia đình bọn họ. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, làm nốt một phi vụ lớn rồi rời khỏi đây.

Hơn nữa,  trong tình cảnh ấy, cậu cũng không còn lựa chọn khác. Hoặc là mạo hiểm rồi tìm cách trốn đi hoặc là bị diệt khẩu ngay tức khắc.

Na Haechan đương nhiên chưa muốn chết. Vì thế sau đó cậu đã cố gắng hết sức mất ăn mất ngủ mấy tháng trời mới kiếm được chút thông tin ít ỏi.

Tỷ như tên, tuổi, nhóm máu, tình trạng sức khỏe, kèm theo một tấm ảnh sườn mặt vô cùng mờ nhạt. Duy chỉ có một thứ có thể đem ra đổi lấy sự an toàn, đó là người này được đem về từ nước T, là một "thái tử giả".

"Tôi đã tìm được thứ anh cần"

"Những thứ này? Cậu đang đùa tôi?"

"Vội vàng gì chứ, tôi vẫn còn một thứ chắc chắn ai cũng muốn có. Chỉ là tôi cần được đảm bảo an toàn rời khỏi nước C."

"Haha... cậu đang nói gì vậy chứ, cứ đưa hết cho tôi, tiền thưởng không thành vấn đề."

"Tôi không nói đến tiền thưởng. Tôi chỉ muốn sau vụ này chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng."

...

Na Haechan nhớ lại cuộc đối thoại với "khách hàng". Hắn rõ ràng có ý định lấy được thông tin xong sẽ giết cậu. Hai người nói qua nói lại một hồi, Na Haechan dưới sức ép của một đám côn đồ vũ khí đầy mình, đành phải ngậm ngùi giao nộp tất cả. Có điều, ngay lúc cậu định đưa cho bọn chúng, một bên khác đã xuất hiện.

Na Haechan được dịp hỗn loạn, lập tức bỏ chạy. Mặc dù trong quán bar tối đèn, còn nghi ngút khói, cậu vẫn lờ mờ nhận ra một người đàn ông đang đuổi theo mình. Bên ngoài cửa có người cầm súng, Haechan chỉ đành chạy tiếp lên tầng trên. Đầu óc trở nên quay cuồng, cậu mới nhận ra bị tên khốn kia bỏ thuốc. Không biết là cái gì nhưng dường như sắp mất trí. Na Haechan cố gắng lết vào được một phòng nghỉ cạnh hành lang. Bên trong có một người, cậu liền bất chấp tiến đến đu bám. Là đàn ông. Nhưng dù sao cũng sắp chết, Na Haechan đành vứt hết mặt mũi, thì thào:

"Cứu tôi...xin hãy cứu tôi. Có người đang đuổi theo."

Nói xong không ngờ lại bị đẩy ra, người kia hỏi cậu có biết anh ta là ai không. Na Haechan liền lắc đầu nguầy nguậy, cậu không còn tỉnh táo nữa rồi, hai mắt chỉ còn lại những hỉnh ảnh méo mó, nhạt nhòa.

"Một chút thôi, giả vờ ... giả vờ ôm hôn tôi một chút, hắn... hắn đi rồi, nếu... nếu còn sống, tôi nhất định s...ẽ trả công anh. Tôi có rất nhiều tiền!"

Na Haechan vừa nói vừa khóc lóc cầu xin. May mắn sao ông trời cũng không muốn cậu tới số sớm vậy, người đàn ông kia không nói thêm gì liền bắt đầu hôn cậu.

Có điều, bọn họ không chỉ dừng lại ở đó. Cái gì cần làm đều làm hết. Na Haechan ban đầu tức giận chỉ muốn bóp cổ tiễn luôn "ân nhân", nhưng khổ nỗi cái thứ thuốc chết tiệt kia khiến cậu không còn một cọng sức lực nào, bị anh ta đâm chọt cho khóc không ra tiếng, nồng nhiệt đến nỗi tên bám đuôi đạp cửa định xông vào cũng tưởng thật, còn có tâm dùng một tấm gỗ che lại cho bọn họ rồi bỏ đi. Cậu vì thế mới đành nuốt hận vào trong, coi như bao trai một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top