Chương 17: Giống

Na Jisung hoảng sợ ngay lập tức lùi về phía sau nhưng người đàn ông kia vẫn cứ bám sát theo nó. Thằng bé lại chỉ cao hơn đầu gối hắn ta một chút, muốn tháo chạy cũng không có cơ hội.

"Thật đáng yêu!"

Na Jisung nghe xong không những không vui vẻ mà còn hoảng loạn gấp bội. Trái tim bé nhỏ của nó lúc này đã run lên bần bật nhưng vẫn rất lễ phép nói:

"Cảm ơn chú!" Còn chỉ cho tên tóc trắng chỗ mua kẹo: "Xe kẹo bông ở phía bên kia ạ!"

"Vậy à! Chú đi đường không tốt, bé dắt chú nhé!"

"Cháu không dắt chú tới đó được, ba cháu đang đợi cháu, tạm biệt chú!" Na Jisung nhìn về hướng chòi nghỉ, chuẩn bị tẩu thoát.

Người đàn ông lạ mặt nhìn qua liền biết thằng nhóc đang sợ hãi, vậy mà còn có dũng khí đáp lại mình, ngửa đầu cười ha hả, cũng không lo Na Jisung nhân lúc hắn không để ý cố gắng vụt đi, chỉ cần hắn ta vươn người một cái liền dễ dàng túm được nó.

"Chờ chú đã nào!"

Hắn lại cười nửa miệng, rất nhanh định bắt lấy áo Na Jisung.

Nhưng không được!

Lee Jeno đã kịp thời xuất hiện, chụp được tay hắn trước. Cơ bắp căng chặt bên dưới lớp áo đua nhau nổi lên. Không cần tự mình trực tiếp cảm nhận cũng biết tên đàn ông kia sắp bị giám đốc Lee bóp đến nát xương.

"Ai ya! Làm gì phải căng thẳng như vậy người anh em này?" Tên tóc trắng kêu lên.

Lee Jeno tức giận trừng mắt:

"Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Báo đi! Tôi còn chưa chạm vào thằng nhóc, chẳng qua thấy nó dễ thương, dừng lại khen một câu thì có sao?"

"Ngược lại, người anh em, cậu còn không bỏ tay tôi ra, coi chừng tôi báo cậu tội hành hung!" Tên kia nhìn hắn khiêu khích.

Na Jaemin ôm con đứng bên cạnh thấy vậy chạm nhẹ vào lưng Lee Jeno một cái nhắc nhở. Lee Jeno quay đầu nhìn cậu, thả lỏng nắm tay, cuối cùng vẫn không cam tâm lắm, thô bạo đẩy tên tóc trắng một cái mới vừa lòng.

"Còn làm việc xấu, sớm muộn gì cũng không thoát được đâu!"

"Cảm ơn đã quan tâm!" Tóc trắng xoa xoa cổ tay đỏ rực của mình, rất không khách khí nhếch môi.

Trước khi đi còn cười cợt liếc nhìn một lượt ba người bọn họ.

"Hẹn gặp lại bé cưng!"

Lee Jeno nghe được câu kia, máu trong người lại sôi lên, vung tay định cho hắn ta một đấm. Bộ dạng lẳng lơ gợi tình đó chắc chắn không phải nhắm đến Na Jisung, mà là Na Jaemin. Tên biến thái rõ ràng còn không biết xấu hổ nháy mắt trêu ghẹo cậu. Dám làm vậy trước mặt hắn?

"Jeno! Bỏ đi!"

Na Jaemin thấy tình hình không ổn liền ngăn cản Lee Jeno đánh người. Dù sao đối phương thực sự chưa hề chạm vào nhóc con , Lee Jeno động thủ với hắn ta trước không chừng lại tự tạo rắc rối cho chính mình.

Nói rồi kéo hắn cùng trở về chòi nghỉ.

Những người ở đó dường như cũng lờ mờ quan sát được tình huống vừa mới xảy ra ngoài kia. Chỗ ngồi của bọn họ vì thế không ai nỡ chen chúc. Thậm chí có vài cô bác bên cạnh còn quan tâm hỏi han.

Na Jisung lúc này đang vùi mặt trên vai ba đột nhiên òa lên khóc nức nở, giống như muốn cho người lớn biết nó đã sợ hãi chừng nào. Lee Jeno ngồi nhìn thằng nhỏ khóc đến thương tâm như thế, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

Nếu... hôm nay, Na Jisung thực sự bị người ta bắt đi, liệu hắn có cảm thấy thấy vui sướng chút nào hay không?

Lee Jeno đột nhiên có chút suy nghĩ.

Trầm ngâm hồi lâu, lại âm thầm đưa tay vuốt tóc thằng bé.

Không dám đối diện với câu trả lời vừa mới hiện ra trong đầu, hắn chỉ biết cúi đầu thở dài, cười nhạo chính mình thật dễ mềm lòng. Bị người ta chơi đùa thảm như vậy mà sau sáu năm vẫn không kìm lòng được đâm đầu vào một lần nữa, thậm chí đến con của cậu cùng người khác cũng không nỡ ghét bỏ.

Vốn ban đầu Lee Jeno còn vạch sẵn kế hoạch trả thù, nhưng nhìn xem bây giờ, chỉ mới qua chút thời gian ngắn ngủi lại bị hai ba con Na Jaemin làm cho chao đảo . Bọn họ thật sự có cái loại sức mạnh vô hình khiến cho hắn chỉ muốn giơ cờ trắng đầu hàng.

"Jisung!" Lee Jeno gọi.

Na Jisung không phản ứng hắn, vẫn tiếp tục rúc vào ngực ba thút thít. Na Jaemin đau lòng xoa lưng nó, dỗ dành:

"Ba ở đây với con rồi mà Jisung! Ngoan, không khóc nữa!"

"Cháu mà khóc nữa là hai con mắt sưng to như cái chén luôn đó. Bình thường mắt đã nhỏ rồi, giờ còn sưng lên thì làm sao thấy được công chúa Anna."

Nhắc đến công chúa Anna, Na Jisung quả nhiên có động tĩnh, nó tạm ngưng không khóc, xoay đầu nhìn Lee Jeno. Thế nhưng, ai mà ngờ được, nhóc con nhìn hắn một hồi hai lỗ mũi lại phập phồng, méo miệng một cái liền lã chã rơi nước mắt.

Lee Jeno khó hiểu nhìn Na Jaemin, bị cậu cấu vào đùi cảnh cáo.

"Chú Jeno không có chê con mắt nhỏ. Mắt nhỏ không xấu, cười lên rất đáng yêu mà!"

"Hu...huuuu..." Na Jisung không kìm được cơn khóc hờn, bật ra thành tiếng.

Na Jaemin tiếp tục dỗ thằng bé, chỉ vào Lee Jeno nói:

"Con nhìn xem, mắt chú Jeno nè!"

"Anh mau cười lên!" Na Jaemin vỗ nhẹ vào má người bên cạnh, kéo mặt hắn lại gần Jisung.

Lee Jeno biết mình lỡ miệng liền răm rắp nghe cậu chỉ đạo, cười đến mức hình tượng ngầu lòi nãy giờ đều ném.

"Jisung nhìn đi, con trông cũng giống thế này nè! Không phải rất dễ thương sao? Còn đẹp trai nữa!"

Na Jaemin tiếp tục thủ thỉ với con trai. Không biết thằng nhóc có nghe lọt câu nào không. Nhưng mà, Lee Jeno bên này nghe xong cả người liền nhộn nhạo, cười mỏi hàm cũng không muốn dừng lại.

Na Jisung nước mắt tèm lem nhìn hắn chằm chằm, tiếng khóc cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Không phải bởi vì thấy Na Jaemin nói đúng mà là vì bộ dạng công nghiệp của Lee Jeno làm nó không nhịn được. Thằng nhỏ bất ngờ phì cười. Ai dè nước mũi cũng theo đà bắn ra.

"Roẹt" một tiếng.

Mặt Lee Jeno liền tái.

Na Jisung hốt hoảng nhìn hắn.

Na Jaemin cả người rung lên. Muốn cười cũng không thể phát ra tiếng. Cậu vội vàng lấy ra hai chiếc khăn, trước tiên nhanh tay lau cho bố của con trai. Sau đó mới quay sang trả lại hình ảnh sạch sẽ tinh tươm cho nhóc.

Lee Jeno không nói gì, trầm mặc ngồi một bên.

Na Jisung sau khi được ba lau mặt cho, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó, chỉ biết xấu hổ rúc vào áo Na Jaemin.

Na Jaemin vỗ vỗ mông Jisung mấy cái, thì thầm vào tai thằng nhóc.

Không biết là trêu ghẹo cái gì, chỉ thấy Na Jisung bĩu môi, uốn éo cố đẩy ba nó ra.

Hai người giằng co một hồi, Lee Jeno mới lên tiếng: "Jisung! Giãy như vậy ba cháu sẽ đau!"

Nói rồi kéo nhóc con sang chỗ mình. Na Jisung ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi trên đùi Jeno. Thằng nhỏ im thin thít dựa đầu vào ngực hắn, chốc chốc lại mân mê nghịch mấy cái lỗ cài cúc áo.

Na Jaemin thấy vậy cũng nhân tiện mượn vai Lee Jeno làm gối. Một nhà ba người ngồi trong chòi nghỉ chờ đến lúc bắt đầu buổi diễu hành.

.

Công chúa Anna đi qua trước mặt, Na Jisung của một tiếng sau vui sướng đến mức hét lên thành tiếng. Nhóc con cưỡi trên vai Lee Jeno, e thẹn cùng công chúa chạm tay.

Đoàn diễu hành rất dài, ba người bọn họ đứng xem gần hết buổi chiều. Tới cuối còn có chụp hình. Na Jisung đương nhiên chọn công chúa Anna.

Thằng nhỏ vừa đến chỗ chụp hình đã vội vã buông tay ba chạy về phía các bạn nhỏ đang xếp hàng, sốt ruột ngó nghiêng.

Khi đến lượt mình thì lại ngượng ngùng mãi không dám tiến tới.

Jaemin và Jeno đứng sau phải cổ vũ một hồi, Jisung mới rụt rè vươn tay ôm cổ cô gái đóng vai công chúa. Nhóc con cũng bắt chước các bạn nhỏ khác thơm má cô. Sau đó vì quá xấu hổ lại chạy đến ôm chân ba.

Na Jaemin buồn cười nhìn nó. Cậu bế Jisung lên cùng chụp ảnh với công chúa Anna. Lee Jeno ngay lập tức cũng bước qua, ôm lấy eo Jaemin, chụp một tấm hình bốn người.

Ngày đi chơi công viên của họ sau đó kết thúc bằng một giờ đồng hồ ngồi câu cá ở "Thế giới dưới đại dương" - một khu dành riêng cho các trò chơi dưới nước và các hoạt động biểu diễn, vui chơi có liên quan đến các loài sinh vật biển.

Na Jaemin trong lúc cùng hai người "đàn ông" của mình chuẩn bị ra xe về chợt nhìn thấy tấm áp phích to ghi "Câu cá nào bé ơi", ngay lập tức nhớ đến lời hứa ban sáng, cố tình muốn chọc ghẹo Lee Jeno nên đã kéo hắn vào chỗ này. Na Jisung không quan tâm tới chuyện đó lắm, chỉ cần là chỗ vui chơi, thằng nhóc đều hưởng ứng nhiệt tình. Lee Jeno còn chưa kịp phản đối đã được một chị gái nhân viên cười tươi như hoa nhét cần câu vào tay, Na Jisung thậm chí còn được đặt luôn vào ghế ngồi.

Ở đây câu cá xong sẽ được mang về. Xung quanh mọi người hầu như chỉ mất mười, mười lăm phút là ít nhất đã câu được một con. Ba người họ thì mãi không có con cá nào mắc câu. Na Jisung nghe lời nhân viên hướng dẫn ngồi im như tượng cũng bắt đầu nhấp nhổm. Na Jaemin thấy trời đã tối dần, giục Lee Jeno đi về. Nhưng Lee Jeno lại để ý ánh mắt hâm mộ của Jisung nhìn những đứa trẻ xung quanh có cá, hắn quyết tâm phải câu bằng được một con cho nhóc.

Và thế là bọn họ mất một tiếng đồng hồ.

Lúc ra xe, trời đã tối hẳn.

Lee Jeno nhân tiện đưa Na Jaemin và Na Jisung đi ăn ở một nhà hàng trên đường về tiểu khu.

"Haechan! Em với Jisung ăn tối ở bên ngoài, mọi người không cần đợi ba con em đâu!" Na Jaemin gọi điện cho Na Haechan.

Na Haechan chỉ "ừ" một tiếng liền cúp máy.

Thực ra cậu cũng đang không ở nhà.

"Minmin, chú Jaemin với Jisung không về, ba con mình hôm nay ra ngoài ăn tối nhé!" Na Haechan vừa nhanh tay khuấy súp trong nồi vừa nói.

"Dạ!"

"Khoan đã, hay là hai người ở lại đây ăn tối luôn đi, tôi thấy cậu nấu nhiều lắm mà!"

"Tôi nấu cho anh cả ngày mai nữa, ngày mai tôi không qua được."

"Ở lại đi, hết thì mai tôi tự nấu, tôi vẫn có tay có chân đầy đủ mà!" Lee Mark nghe giọng có phần nài nỉ.

Na Haechan đứng trong bếp hơi ngạc nhiên quay ra nhìn.

Đã gần mười ngày kể từ lúc cậu hi sinh vì Renjun mà đến chăm sóc cho Lee Mark nhưng đây là ngày đầu tiên anh ta chủ động muốn cậu ở lại. Không chỉ một, mà tận hai lần.

"Con bé muốn ở lại chơi với tôi!" Lee Mark nhận ra ánh mắt kì dị của Na Haechan liền vội vã thanh minh.

Hôm nay ông nội Na đi vắng, bà Han cũng xin nghỉ, Minmin không thích đi xem công chúa Anna cùng Jisung nên Haechan mới đành dắt theo bé tới. Biết Lee Mark hiện tại không thích gặp người, mặc dù vết bầm trên mặt cũng chỉ còn vài vệt nhỏ, cậu đã định chỉ rẽ qua lúc sáng sớm, nhân lúc anh ta chưa ngủ dậy nấu nướng một chút rồi đi. Ai ngờ chưa xong việc Lee Mark đã tỉnh, nhìn thấy Minmin ngồi trên so-fa chơi cờ một mình không những không cáu kỉnh, còn rất vui vẻ mang ra một bàn cờ đắt tiền dạy con bé chơi.

Lee Mark trưa nay cũng viện cái lí do kia để hai ba con cậu ở lại. Minmin bình thường nghe lời cậu răm rắp, nếu không muốn con bé nhất định sẽ từ chối, hôm nay lại chỉ im lặng xem thái độ của cậu. Rõ ràng là thích rồi!

Na Haechan vì thế cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, đằng nào cũng không có chuyện gì cần thiết phải về ngay, quay đầu tiếp tục khuấy súp.

"Hai người ngồi chơi cờ cả ngày không thấy chán à?"

"Không có!" Lee Mark nghe Haechan hỏi, biết cậu như vậy chính là đồng ý, âm thầm đập tay với Na Minmin. Ở nhà lâu nay không ai có cùng sở thích này với anh, con trai thì chỉ thích ca hát, năn nỉ nó học chơi cờ mãi, nó cũng chỉ chơi cho có, bàn cờ cất trong tủ nói không chừng đã đóng mạng nhện bảy bảy bốn chín lớp.

Lee Mark sáng nay thức dậy thấy lạch cạch trong bếp còn đang định ra đấu võ mồm với Na Haechan như thường lệ, thế mà lại thấy một đứa nhỏ ngồi chăm chú chơi cờ một mình, vui không tả nổi.

"Minmin lại thắng bác rồi!"

"Con gái thông minh giống ba." Na Haechan nói vọng ra.

Lee Mark nghe thấy liền liếc cậu một cái, bảo Minmin:

"Ba cháu ở nhà vẫn hay tự khen mình thế này à?"

Minmin lắc đầu ngay tức khắc, đáp:

"Ba không tự khen, ba cháu thông minh nhất!"

Na Haechan cũng nghe được câu trả lời của con gái, thích thú cười há há.

Lee Mark quê độ, chỉ biết giục Minmin ra bàn ăn cơm.

Bàn có bốn cái ghế, một cái Lee Mark đã đem đi để đồ, tiện đứng gần cho nên Na Haechan ngồi một bên, hai người kia ngồi một bên. Minmin dù sao cũng biết tự ăn, không nhất thiết phải ngồi cạnh ba.

Hơn nữa, con bé có vẻ rất thoải mái với Lee Mark. Lee Mark cũng rất săn sóc nó, cả bữa không lúc nào thấy bát Minmin không có thức ăn.

Quả nhiên đều là người đã có con cái. Vụng về đến mấy cũng có thói quen để ý mấy đứa nhỏ.

Na Haechan làm sao biết Lee Mark có con ấy hả? Mười ngày nay chạy qua chạy lại chỗ này, người như cậu chẳng lẽ lại không có cách khiến chính chủ phải tự nguyện kể.

Na Haechan thậm chí còn biết Lee Mark kết hôn chưa đầy hai năm đã bị vợ bỏ, một mình nuôi con trai. Cậu không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Lee Mark tự suy đoán có lẽ do anh ta không thỏa mãn được vợ nên cô ấy mới chạy. Lee Mark còn kể đã giấu gia đình đi khám bác sĩ nhiều lần, kết quả hoàn toàn bình thường. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy vợ, anh đều không có cảm giác gì. Nhưng chuyện đó làm sao có thể giấu được lâu. Vài tháng sau khi cả nhà biết Lee Mark "bất lực", anh ta liền mất vợ.

Na Haechan cũng thật khâm phục chính mình có thể moi được cả những việc bí mật như thế.

Cậu vừa ăn vừa đắc ý nghĩ.

"Cái này ngon!"

Lee Mark và Minmin đột nhiên đồng thanh khiến Na Haechan rời sự chú ý sang chuyện khác.

Cậu bỗng nhiên dừng đũa, chăm chú quan sát bọn họ.

Từ lúc gặp mặt, Na Haechan đã cảm thấy Minmin và Lee Mark có cái gì đó liên quan, rất khó miêu tả.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ hai người cùng thích chơi cờ. Bây giờ nhìn bọn họ ngồi cạnh nhau, Na Haechan mới giật mình phát hiện Minmin sao mà giống Lee Mark đến vậy. Từ cặp lông mày, cái mũi, đôi mắt, tới khuôn miệng đều như in ra từ một khuôn. Nếu không phải chính mình sinh con, người ngoài nói bọn họ mới là cha con ruột, chắc cậu cũng tin.

Mà... khoan đã...

Lee Mark... nước C...

Na Haechan nghĩ đến đây, bát cơm trong tay cầm cũng không vững.

Ngày đó cậu bị người ta bỏ thuốc, giải quyết nhu cầu xong liền cắm đầu chạy, nào có kịp nhớ mặt "đối tác". Lâu nay vẫn nghĩ gặp trai bao, vội đi trốn đến tiền cũng quên không trả.
Đó cũng là lí do lúc biết có Minmin, Na Haechan đã từng sống chết đòi bỏ. Bây giờ nếu như Lee Mark chính là người năm đó, cậu cũng chưa biết có nên vui hay không?

Nhưng mà... thực sự có thể trùng hợp đến vậy sao?

Na Haechan bối rối tự hỏi.

Lee Mark thấy cậu tự nhiên nhìn mình không chớp mắt, giơ tay huơ huơ trước mặt cậu, nói:

"Này này! Nhìn tôi hoài như vậy, tôi cũng không thích cậu được đâu. Tôi thẳng."

Na Haechan không thèm đáp. Chẳng lẽ lại nói "Tôi cũng không thích một người "bất lực" như anh". Có chút quá đáng! Cho nên cậu lựa chọn im lặng, giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong Lee Mark và Minmin lại ra chơi nốt mấy ván cờ.

Na Haechan cũng ngồi đó xem. Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ban nãy lại được dịp tràn về. Thực sự càng nhìn càng thấy giống, cậu có muốn lừa mình dối người nữa cũng không được.

Na Haechan đắn đo một hồi liền lén lút nhổ trộm của Lee Mark vài sợi tóc.

"Ái! Làm cái gì thế?"

Chết! Lỡ giựt hơi nhiều! Na Haechan nhanh chóng giấu nắm tóc ra sau lưng.

"Tôi nhổ cho anh sợi tóc bạc."

"Tôi có tóc bạc rồi à?"

"Ừ! Ở sau đỉnh đầu!"

"Tôi cũng không để ý, chắc có tuổi rồi. Cậu thấy còn thì nhổ nốt đi!" Lee Mark ngây thơ nói.

"Hết rồi!"

Na Haechan vội vã đáp. Sau đó lại quay sang giục Minmin về nhà:

"Chúng ta chào tạm biệt bác đi con. Chín giờ tối rồi!"

Minmin "dạ" một tiếng liền ngoan ngoãn đứng dậy cầm tay ba, dù rằng con bé vẫn rất luyến tiếc bàn cờ của Lee Mark.

Lee Mark cũng luyến tiếc nhìn con bé. Quyết định đưa hai ba con về nhà.

"Tôi tự lái xe đến đây, không cần đâu!" Na Haechan từ chối.

Lee Mark nói: "Lâu không ra ngoài hít thở, tôi lái xe cho cậu, lát tôi bắt taxi về."

Thấy Na Haechan vẫn không đồng ý, anh ta lại nói thêm: "Cậu bảo chăm sóc tôi thì cũng phải chịu trách nhiệm về mặt tinh thần nữa chứ. Tôi chỉ tiện đường xin đi ké một chút, vậy mà cậu không cho."

"Tùy anh!" Lee Mark đã nói đến vậy, Na Haechan cũng đành nhịn. Hôm nay tháo băng mũi được ba ngày, đợi hai ngày nữa anh ta đi kiểm tra lại, cậu không cần phải đến nữa rồi.

Na Haechan nói xong dắt tay Minmin đi trước. Lee Mark bám theo đằng sau.

Về đến tiểu khu, Lee Mark cũng nổi hứng giành cất xe giúp Haechan, thả hai ba con cậu ngay dưới chân tòa nhà. Na Haechan không có ý kiến, bế Minmin đã ngủ gục trên vai đợi Lee Mark.

Lee Mark đỗ xe cũng không mất bao lâu, chớp mắt đã quay lại. Na Haechan lấy chìa khóa xong đang định đi lên nhà, không ngờ đúng lúc thấy ba người hai lớn một nhỏ đang tiến dần về phía bọn họ.

"ANH!"

Một câu "anh" hai người gọi.

Bốn người tám con mắt tá hỏa nhìn nhau.

Ba người kia không ai khác chính là Na Jaemin và Lee Jeno đang vác nhóc Jisung ngủ quên trời quên đất trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top