Chương 16: Công viên giải trí
Hôm nay là chủ nhật, Na Jaemin ôm con trai ngủ nướng đến hơn tám giờ sáng mới tỉnh giấc. Na Jisung vẫn còn chưa dậy, cả người cuộn tròn như em bé, mắt nhắm, miệng thì chu lên.
Thật sự quá đáng yêu!
Na Jaemin không đánh thức con trai, thích thú lôi điện thoại ra lưu lại vài kiểu ảnh, nghĩ thế nào lại gửi cho Lee Jeno.
Lee Jeno nhận được tin nhắn không vội trả lời ngay, miễn cưỡng liếc nhìn một hồi mới bĩu môi ấn nút tải ảnh về.
Na Jaemin gửi ảnh nhóc quỷ này cho hắn làm gì chứ?
Lee Jeno một câu cũng không muốn khen Na Jisung, trực tiếp đề cập vấn đề khác với Na Jaemin. Hôm nay hắn muốn cùng cậu ra ngoài. Lee Jeno nhắn lại:
Ngoại ô thành phố N có một làng du lịch, là của chú họ anh, chúng ta tới đó nhé! Anh qua nhà chờ em.
Làng du lịch sao? Na Jaemin nhận được hồi đáp có hơi băn khoăn. Cậu đã hứa với Jisung sẽ mang nó đến công viên giải trí. Không thể bỏ con ở nhà, cũng không biết Jisung có muốn đổi địa điểm vui chơi không nữa?
"Jisung à! Cúc cu! Trời sáng rồi này bé ơi!" Na Jaemin vừa nói vừa vỗ vào mông con trai mấy cái.
Na Jisung mơ màng chớp mắt, xoay người vươn vai, sau đó thất thần nhìn trần nhà. Tưởng như đã tỉnh nhưng hai con ngươi của thằng nhóc đang bất động lại lảo đảo mấy vòng.
Na Jaemin biết Jisung chuẩn bị tiếp tục ngủ liền véo má con trai một cái.
"Ai, cái thằng nhóc này! Ba đi chơi đây, cho con ở nhà!"
Na Jisung dù nhắm mắt nhưng dường như vẫn nghe hiểu lời ba nó, vội vã quơ hai tay lên đòi bế, miệng mấp máy:
"Con đi công viên... có công chúa Anna..."
Na Jaemin nhìn thằng nhỏ phì cười, vỗ thêm một cái vào mông nó. Con sâu ngủ kia nhân lúc cậu cúi xuống liền ôm chặt cổ cậu, không quên nhắc lại:
"Công chúa Anna..."
Chấp niệm với công chúa Anna lớn như vậy sao?
Xem ra hôm nay không thể cùng bố thằng nhỏ đến làng du lịch nghỉ dưỡng. Na Jaemin nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, thấy hơi có lỗi với Lee Jeno.
Em lỡ hứa cho con đi chơi công viên giải trí rồi. Chiều nay có xe diễu hành, Jisung muốn thấy công chúa Anna.
Lee Jeno ở bên kia đã thay đồ xong từ lâu, chỉ chờ Jaemin trả lời là lên đường. Cậu có lí do gì để từ chối hắn đâu chứ? Lee Jeno rất tự tin mở tin nhắn. Ai ngờ đọc xong mặt liền nhăn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy khó coi.
Hắn giận rồi!
"Na Jaemin! Anh phải đi câu cá!" Lee Jeno ngay lập tức gọi điện cho Na Jaemin, không đầu không đuôi nói một câu.
Na Jaemin đang mải đánh răng rửa mặt cho Na Jisung nửa tỉnh nửa mê, nhất thời chưa hiểu được ẩn ý sâu xa của người kia. Một tay giữ con, một tay cầm điện thoại trầm mặc nửa ngày. Một lúc sau mới nhớ ra ban nãy chỉ nhắn cho Lee Jeno sẽ đưa con đi công viên giải trí mà không nhắc gì đến việc muốn hắn đi cùng hai ba con cậu. Lee Jeno lại dỗi.
Na Jaemin nén cười, nói với hắn: "Hình như công viên giải trí cũng có chỗ câu cá, lát nữa chúng ta sẽ cùng tới đó. Anh thấy sao?"
Lee Jeno ở đầu dây bên kia nghe xong, cơ mặt âm thầm giãn ra mấy phần. Nhưng hắn còn chưa nguôi ngoai việc cậu đáp ứng Na Jisung mà ném hắn sang một bên. Lee Jeno vì thế chỉ ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó giục hai ba con nhanh lên một chút còn kịp đi ăn sáng.
Na Jaemin lại nói hắn có thể sang nhà cậu luôn bây giờ. Na Haechan trước khi rời đi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, không cần phải ra ngoài ăn. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian.
Lee Jeno cũng đồng ý, nháy mắt đã xuất hiện trong bếp nhà họ Na.
Chờ Jaemin và Jisung thay quần áo xong, ba người rất nhanh liền tiến vào bàn ăn.
Na Jisung nãy giờ ngồi cạnh Lee Jeno hưng phấn không chịu được. Hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cảm giác có đầy đủ gia đình là như thế này sao? Cuối cùng nó cũng được giống như các bạn, có bố, có mẹ, à không, là bố và ba đưa đi chơi công viên. Na Jisung vừa nghĩ vừa cười khà khà trong bụng, cắm đầu cắm cổ nuốt thức ăn suýt nghẹn mấy lần liền.
Na Jaemin không mắng nó bởi vì cậu cũng đoán được thằng nhỏ vui vẻ cái gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bảo nó ăn chậm lại.
Nhưng Lee Jeno thì khác. Hắn không biết cho nên chỉ thấy Na Jisung ăn uống rất không quy củ, đã vậy còn được ba nuông chiều quá mức.
"Công chúa Anna buổi chiều mới đi diễu hành, cháu vội vàng như vậy làm gì? Ngẩng mặt lên! Ăn từ từ thôi!" Lee Jeno giọng nói có chút nghiêm trọng.
Na Jisung lại không để ý, nó vẫn đang bị niềm vui nho nhỏ kia che mờ mắt, răm rắp nghe lời. Uống sữa sặc lên mũi bị Lee Jeno mắng tiếp cũng cười hề hề.
Lee Jeno không hiểu nổi nhìn thằng nhóc, nhận lấy khăn từ tay Na Jaemin, rất tự nhiên mà lau mặt cho Na Jisung. Lau xong mới chợt nhớ ra mình không thích thằng nhóc này, vội vàng sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt, nạt nó một câu:
"Cháu sắp đi học tiểu học rồi đó Jisung, làm cái gì cũng phải tập trung vào! Chỉ có em bé mới sặc sữa thôi!"
Na Jisung tròn mắt, hôm qua nó mới thấy bác Haechan uống trà sữa bị sặc, nhưng mà... bác có phải em bé đâu?
"Vâng ạ!" Na Jisung nghĩ là thế nhưng sau đó nó lại mạnh mẽ gật đầu. Jisung tin bố nói đúng!
Lee Jeno hài lòng vuốt tóc nó một cái, bỗng dưng cũng thấy có chút hảo cảm. Hắn rốt cuộc phải thừa nhận nhóc quỷ này thực ra khá ngoan ngoãn. Lee Jeno đột nhiên có suy nghĩ, nếu như Na Jisung không phải là sản phẩm ngoại tình của Na Jaemin thì hắn nhất định sẽ rất thích thằng nhỏ.
Chỉ có điều...
Thôi được rồi, khen con trai Na Jaemin một lần cũng không chết. Nhưng Lee Jeno thề sẽ không có lần thứ hai.
"Chín giờ rồi, mau uống nốt sữa đi! Muộn chút nữa trời nắng gắt, chơi ngoài trời sẽ ốm!" Hắn lại nhắc nhở Jisung.
Thằng bé ngay lập tức cầm cốc sữa lên, ực một tiếng đã không còn giọt nào, nhe răng cười khoe chiến tích cho Lee Jeno.
Na Jaemin ngồi nhìn bọn họ nói chuyện qua lại cảm thấy không khí ấm áp này có chút kì lạ. Trước giờ hai anh em cậu sống cùng ba đã rất tốt, đến khi có Jisung và Minmin cũng chưa từng thay đổi. Một nhà năm người cùng nhau sống vui vẻ khiến cho Na Jaemin không hề cảm nhận được sự khác biệt giữa một gia đình đơn thân với những gia đình khác có bao nhiêu lớn. Nhưng hiện tại, thông qua ánh mắt của con trai, cậu bắt đầu phát hiện ra rằng một gia đình đầy đủ đối với một đứa trẻ mà nói, hẳn là phải có ý nghĩa riêng của nó.
Na Jaemin ăn nốt miếng bánh cuối cùng, hai bố con Jisung đã ăn xong trước cậu. Lee Jeno chỉ chờ có vậy liền nhanh nhẹn cùng Jaemin thu dọn chén đĩa trên bàn. Na Jisung thì chạy vào phòng lấy balo, lúc ra cửa còn không quên đội một chiếc mũ tai chuột rất đáng yêu. Công chúa Anna nhìn thấy chắc chắn sẽ chú ý đến nó.
"Chú Jeno!" Jisung ngồi một mình trên ghế trẻ em ở hàng phía sau, cái ghế hẳn là của Chenle. Thằng nhóc nhìn vật nhớ người bỗng nhiên gọi Lee Jeno đang lái xe.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chenle về nhà rồi ạ? Chúng ta có thể đón cậu ấy đi chơi cùng không ạ?" Na Jisung ngây ngô hỏi.
"Lele đi du lịch với ông bà nội vài ngày, sáng sớm nay đã lên máy bay rồi!" Lee Jeno đáp.
Na Jisung nghe xong cũng chỉ ồ lên một tiếng. Dạo này Chenle rất bỏ bê nhóc, buổi tối không còn được sang nhà nhau chơi, thế mà lúc đi học cậu ấy còn chạy vòng quanh đùa nghịch hết với đám bạn này lại sang đám bạn khác. Jisung chỉ có thể lóc cóc bám theo. Đã vậy, nó còn phát hiện ra Chenle có bạn mới, tên Daegal, là con gái. Bạn ấy còn được Lele tặng nơ.
"Jisung! Đến công viên rồi này!" Na Jaemin chỉ vào cổng chào cực lớn đầy màu sắc phía trước.
Na Jisung mới đó còn đang tương tư, nghe tiếng ba hai mắt liền sáng rực.
Lee Jeno vừa mở cửa xe đã thấy nó tháo xong dây an toàn, lập tức nhảy xuống.
Hôm nay là chủ nhật cho nên công viên giải trí rất đông đúc. Để tránh cho Na Jisung chạy loạn, Na Jaemin luôn phải nắm chặt lấy tay nó.
Thằng nhóc hiếu động chỗ nào cũng muốn chơi, hết đi tàu hỏa lại sang chỗ xe điện đụng, vào nhà bóng nhảy nhót chán chê lại tới khu xếp hình bằng xốp, cầu trượt phao. Chỉ theo sau trông cũng đã mệt, đằng này, Na Jaemin còn phải chơi cùng đứa con trai thừa năng lượng của cậu. Na Jisung mồ hôi nhễ nhại, lộn nhào như diễn xiếc mãi không ngừng.
Lúc ba người bọn họ đến công viên là chín rưỡi, bây giờ đã hơn mười một giờ.
Cứ nghĩ vận động liên tục từng ấy thời gian, nhóc Jisung sẽ biết mệt mà nghỉ ngơi. Ai dè nó còn muốn đi nốt vòng xoay ngựa gỗ.
Lâu rồi không đưa con ra ngoài chơi, Na Jaemin cũng đành cố chiều lòng thằng nhỏ.
Có điều, cái gọi là vòng xoay ngựa gỗ này có tận ba loại: một loại chỉ đi trên ray, một loại thì vừa nhún vừa quay, loại nữa là ngựa bay, chính là ngựa giả được treo lên, khi trụ quay văng dây, sẽ giống như đang bay trên không trung.
Na Jaemin sau khi biết liền hối hận xanh cả ruột. Những lần trước chỉ đưa con đi công viên nhỏ, ngồi một cái duy nhất cùng nó thôi đã khiến não cậu muốn xoay mòng mòng. Nhưng mà, trông bộ dạng Na Jisung đứng xem người ta chơi thèm thuồng đến đáng thương thế kia, cậu lại phải chuẩn bị tâm lý cho nhóc con thử cả ba.
"Nào, lượt tiếp theo vào đi! Các bé nhỏ yêu cầu có phụ huynh lên ngồi cùng giữ các cháu!"
"Ba ơi! Con thích con màu xanh!" Na Jisung chỉ vào con ngựa phía bên phải, háo hức lắc tay Jaemin.
Na Jaemin đau khổ bóp trán, thằng nhóc này đúng là biết cách tra tấn cậu. Lần này đi về phải bớt chiều nó đi một chút mới được.
"Con đừng gấp, ba bế con qua đó!"
Na Jisung đang có ý định lao tới chỗ con ngựa liền bị Na Jaemin túm lấy áo. Thằng nhóc chưa kịp phản ứng thêm thì lại bị Lee Jeno ôm ngang người.
"Để anh đi với nó!" Lee Jeno đột nhiên nói. Hắn biết Jaemin đang mệt.
Na Jaemin đồng ý hai tay hai chân ngay tắp lự, dù sao từ nãy đến giờ Lee Jeno cũng chỉ đứng ngoài nhìn, sức lực còn dồi dào. Hơn nữa, cậu cũng muốn để hai bố con có cơ hội gia tăng tình cảm.
Lee Jeno bế theo Jisung may mắn vẫn kịp giành được con ngựa xanh kia.
Vòng xoay bắt đầu khởi động. Na Jisung mỗi lần lướt qua chỗ ba đều giơ tay vẫy. Na Jaemin cũng rất nhiệt tình phối hợp với con, liên tục gọi nó: "Jisung ơi! Jisung đẹp trai ơi!"
Lee Jeno tất nhiên cũng nghe thấy.
Hắn rất không hài lòng đánh giá Na Jisung. Gương mặt này chẳng có mấy chỗ giống Na Jaemin, vẫn là giống người mẹ kia của nó đi? Lee Jeno cau mày: "Trông chẳng ra thể thống gì cả, rất ngu ngốc, đẹp trai cái gì chứ!"
"Aaaaaaa"
Na Jisung bỗng nhiên hét lên phấn khích làm Lee Jeno giật bắn mình. Hóa ra, vòng xoay ngựa gỗ đã bắt đầu tăng tốc.
Hai người bọn họ có loại ngồi tận hai lượt. Lee Jeno không tình nguyện nhưng Na Jaemin lại dung túng con trai, Jisung muốn chơi, cậu liền gật đầu.
Cũng may ngồi đến lần thứ năm, thằng nhỏ rốt cuộc biết đói bụng mà không đòi chơi tiếp.
Lee Jeno thả Na Jisung xuống đất, thằng nhỏ liền nhào về phía Na Jaemin. Na Jaemin dang tay ôm nó, hỏi:
"Chơi vui không?"
"Vui ạ!... Lần sau con muốn đến đây chơi nữa!" Na Jisung vừa nói vừa thở hổn hển vì hét quá nhiều.
"Ừ! Lần sau sẽ lại đến!" Na Jaemin đáp, cưng chiều thơm má Na Jisung rồi quay sang Lee Jeno, gọi hắn:
"Em vừa thấy gần đây có quán ăn, chúng ta qua đó nhé!"
"Ừ" Lee Jeno mặt lạnh trả lời.
Na Jaemin liền phát hiện hắn không ổn.
"Anh sao thế?"
Lee Jeno không nói, đột nhiên bế Jisung lên, bắt chước điệu bộ cậu vừa rồi, cũng thơm má nó một cái. Xong việc lại dứt khoát phủi tay, thả nhóc con xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm Na Jaemin.
Trong khi Na Jisung còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, Na Jaemin đã nhận được tín hiệu, đỏ mặt chọc nhẹ hông hắn:
"Ở đây đông người!"
Lee Jeno mặc kệ, bổ sung thêm một cái nhăn mày.
Na Jaemin hết cách, liếc mắt kiểm tra xung quanh vài lần, cuối cùng dùng hai tay che trước mặt giả bộ như đang thì thầm với Lee Jeno, định lén lút cho hắn một cái hôn lướt lên vành tai.
Ai ngờ, Lee Jeno được voi đòi tiên, không biết xấu hổ bóp eo cậu. Na Jaemin lặp lại động tác vừa rồi đến lần thứ hai vẫn chưa được thả.
"Chúng ta đi được chưa ạ? Con đói!" Na Jisung bất chợt lên tiếng, kéo áo ba. Nhóc không định quấy rầy ba nói chuyện với chú nhưng cái bụng nó không chờ được.
"Ừ, đi! Đi nào!" Na Jaemin nghe con gọi, giống như vừa làm chuyện xấu, chột dạ đẩy Lee Jeno ra. Lee Jeno trái lại rất bình tĩnh. Mấy trò yêu đương vụng trộm với cậu nơi đông người thế này, trước kia hắn đã luyện thành thói quen. Mặc dù chưa thỏa mãn lắm nhưng miễn cưỡng cũng thấy tạm được. Buông tay khỏi người Na Jaemin xong, Lee Jeno liền đắc ý vênh mặt, rất có tâm trạng bế Na Jisung.
"Jisung, lại đây!"
"Dạ?" Na Jisung đang định để ba dắt tay không ngờ lại được bế lên, vui vẻ ôm cổ Lee Jeno, cười không thấy mắt đâu.
Ba người sau đó cùng nhau di chuyển đến quán ăn.
Quán cách chỗ bọn họ đứng ban nãy cũng không xa, chỉ cần đi vài bước đã thấy biển hiệu.
Na Jisung mồ hôi như tắm, tóc ướt như mới gội. Na Jaemin sợ nó ngồi trong máy lạnh bị cảm, bất đắc dĩ phải chọn bàn ăn ngoài trời. Nhưng dù sao phần mái che rất rộng, chỗ của bọn họ, nắng không tới nơi.
"Anh ngồi đây nhé, em đưa Jisung đi thay quần áo!"
Na Jaemin nói rồi dắt thằng nhóc đi.
Phục vụ mang nước uống ra trước. Lee Jeno đã gọi cà phê. Trong lúc ngồi đó một mình, hắn bỗng nhiên cứ có cảm giác bị người theo dõi.
Lee Jeno giả bộ nâng cốc uống, âm thầm liếc mắt quan sát xung quanh.
"Sữa chua nha đam của con!"
"Ngồi hẳn hoi đã, cẩn thận rơi vỡ!"
Hai ba con Jaemin quay trở lại từ lúc nào, Lee Jeno cũng không để ý, hắn vẫn đang cố gắng tìm xem có người nào khả nghi quanh đó hay không?
Na Jaemin thấy Lee Jeno kì lạ, cũng bắt đầu nhìn theo hắn, hỏi:
"Anh đang tìm gì à?"
Không có một ai! Có lẽ chỉ là tự hắn tưởng tượng ra.
Lee Jeno nhớ Na Jaemin còn nhạy cảm hơn cả hắn, chưa kể Na Jisung cũng ở đây, nếu thực sự bọn họ bị ai đó theo dõi, người đầu tiên phát hiện ra nên là cậu mới phải.
"À, không có gì!" Hắn xua tay, đáp.
"Chúng ta mau ăn thôi!"
Lee Jeno nói với Na Jaemin, rời đi sự chú ý của cậu.
Na Jaemin cũng chẳng để tâm nhiều, xếp lại mấy cái đĩa trên bàn, sau đó mở túi bánh đưa đến trước mặt Na Jisung.
Na Jisung đói chảy nước miếng, lấy một cái bánh không đủ, nhất định phải cầm thêm một cái bên tay còn lại. Miệng thì nhỏ, cái bánh thì to, mũ trên đầu còn chưa cởi, trông nó không khác gì một bé chuột con đang gặm đồ ăn.
"Jisung!"
Một lúc sau, Lee Jeno đột nhiên quát lên.
Hóa ra nhóc con kia làm rơi nửa cái bánh ăn dở xuống đất, lại còn nhặt lên định ăn tiếp.
"Á!" Na Jisung cũng kêu.
Lee Jeno quát to nên nó giật mình, đánh rơi nốt cả cái bánh đang cầm bên tay còn lại.
Thằng bé lo lắng nhìn hắn, không dám động đậy, cũng không biết có nên cúi xuống nhặt bánh hay không?
"Bánh rơi xuống đất không nên ăn, cô giáo ở trường không phải đã dạy cháu sao?"
"Có ạ!" Na Jisung lí nhí trả lời. Sau đó tự động nhặt bánh dưới đất bỏ vào thùng rác.
Na Jaemin ngồi cạnh quan sát, Lee Jeno không nói gì sai, cậu cũng không tiện xen vào. Chờ thằng nhỏ ngồi lại hẳn hoi liền ôm nó một cái an ủi.
Lee Jeno lần này thực ra cũng chỉ theo phản xạ ngăn cản Na Jisung ăn thức ăn bị dính bẩn, cũng không phải tức giận với nó. Nhìn nhóc kia vì chuyện nhỏ mà sợ hắn ra mặt liền cắn rứt lương tâm, nhân tiện trông thấy phía xa có bán kẹo bông, hắn nói:
"Có muốn ăn kẹo bông không? Lát nữa chú mua cho cháu!"
Na Jisung hoang mang chớp mắt một hồi. Trước khi ngại ngùng đồng ý còn quay sang xin ý kiến Na Jaemin.
Lee Jeno thấy vậy cũng cười trong vô thức.
Bữa ăn của bọn họ sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Ngoại trừ việc ai đó rất không biết điều ngang nhiên đòi đút đồ ăn cho Na Jaemin.
Không giống lúc ở chỗ vòng xoay ngựa gỗ, Na Jaemin cũng có mặt mũi, lần này, cậu không thể nhượng bộ. Na Jaemin nhanh trí cầm lấy tay Lee Jeno, nhét miếng thịt vào miệng Na Jisung.
Lee Jeno cầm cái dĩa không, yên lặng nhìn thằng nhóc. Hắn bây giờ muốn thất hứa còn kịp không?
Tất nhiên là không!
Bởi vì Na Jisung của nửa tiếng sau vẫn được mua cho một cây kẹo bông như ý, đứng trước mặt Na Jaemin khoe khoang.
Bọn họ lúc này đã tới một cái chòi nghỉ trong công viên, cũng may là còn đủ chỗ. Lee Jeno ngồi cạnh Na Jaemin trên băng ghế, mấy lần định ôm eo đều bị cậu đánh vào tay nhắc nhở.
Na Jisung đứng trước mặt hai người tháo túi nilon bên ngoài cây kẹo, chỗ đó không có thùng rác, thằng nhỏ lại phải chạy ra gốc cây cách chòi nghỉ một đoạn.
"Bé con! Kẹo của cháu trông đẹp quá!"
Na Jisung vứt rác xong, chuẩn bị chạy về chỗ cũ thì bất ngờ bị chặn đường. Một người đàn ông tóc bạch kim, rất cao, rất gầy không biết từ đâu xuất hiện, rõ ràng khen cây kẹo nhưng lại nhìn chằm chằm mặt nó, quái dị cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top