Chương 15: Tìm kiếm
Na Haechan sau khi cúp điện thoại liền nghe thấy một tiếng "xoảng" rất to.
Quay lại đã thấy Lee Mark đang cầm xẻng đứng trong bếp, dưới chân là chảo rán với một cái trứng nát bét.
"Đói thì bảo tôi làm cho." Na Haechan đi tới nhặt cái chảo lên.
Lee Mark không nói gì, mặt đang sưng lại có cả nẹp cố định mũi nên cũng chẳng nhìn ra được biểu cảm.
Trong lúc anh ta ngồi trên ghế chờ đợi, Na Haechan làm nhanh vài món lót dạ trước, sau đó mới bắt đầu đi nấu cháo.
"Tôi đã bảo không kiện cái cậu nhân viên kia nữa rồi, cậu nấu xong thì đi về đi!" Lee Mark đột nhiên lên tiếng.
"Tôi đi về thì anh có gọi người đến chăm sóc không? Chiên cái trứng còn không nổi. Tôi không muốn làm người vô trách nhiệm!"
Na Haechan vừa khuấy cháo vừa nói.
Cái người tên Lee Mark kia lúc mới mổ xong đã khăng khăng đòi ra viện, cậu và Huang Renjun chẳng còn cách nào cưỡng ép anh ta. Hơn nữa, không biết có phải đã bị bác sĩ lỡ tay chọc phải não hay không mà thái độ của Lee Mark đối với bọn họ thay đổi một trăm tám mươi độ, không cần tiền đền bù thêm cũng không kiện tụng gì.
Na Haechan và Huang Renjun vừa đưa anh ta đến cửa nhà, Lee Mark liền đuổi bọn họ về, anh ta nói sẽ gọi người giúp việc và bác sĩ riêng tới cho nên hai người cũng đi luôn.
Trên đường về, Renjun vẫn luôn suy nghĩ, Lee Mark không đòi hỏi ngược lại khiến cậu ấy tự nhiên cảm thấy áy náy, muốn hàng ngày qua chăm sóc anh ta một thời gian, ít nhất là cho đến khi tháo băng. Na Haechan nghe xong nhất quyết không đồng ý. Cô nam quả nam ở chung rất dễ nảy sinh tình cảm. Trên phim không phải vẫn luôn có tình tiết hai nhân vật hàng ngày ở bên chăm sóc lẫn nhau, ban đầu ngại ngùng, lúc sau mờ ám, vài tập liền thăng cấp thành người yêu, kết phim liền kết hôn đó sao?
Na Haechan không thể cứ thế tặng không cơ hội cho người khác nên đã nói với Renjun: "Anh thấy em tốt nhất đừng nên đến nhà Lee Mark, em đánh anh ta gãy mũi, anh ta hẳn sẽ không thoải mái khi gặp em thường xuyên. Chi bằng để anh giúp em, dù sao chuyện vốn dĩ cũng là do anh mà ra."
Renjun nghe xong liền gật đầu, thấy như vậy cũng hợp lý, yên tâm ra về.
Na Haechan đáng ra cũng về nhà nhưng chợt phát hiện Lee Mark quên điện thoại trên xe mình, đành phải quay lại.
"Cậu đến làm gì?"
"Tôi đi lâu như vậy rồi mà anh còn chưa thay quần áo cũ ra nữa hả? Đồ đạc tôi để đó anh cũng chưa cất."
"Tôi đang chờ thím giúp việc đến!"
"Anh nói thật? Điện thoại anh ở chỗ tôi, anh gọi bà ấy bằng cách nào?" Na Haechan không biết vì cái gì lại đột nhiên lo lắng Lee Mark ở một mình. Rõ ràng cả hai đều là người dưng, anh ta đã nói không cần, còn đuổi cậu đi, cậu đáng lẽ cũng chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm đến việc anh ta thực sự đã có ai tới chăm sóc hay chưa.
"Được rồi! Mau đưa điện thoại cho tôi đi!"
Lee Mark không thừa nhận mình nói dối, cũng không giải thích, chỉ muốn lấy lại đồ.
Nhưng Na Haechan thì không muốn như vậy. Lee Mark chắn ở cửa, nhân lúc anh ta không kịp phòng bị, cậu nhanh như chớp chui qua dưới cánh tay anh vào trong nhà. Na Haechan quyết tâm ở lại đợi thím giúp việc và bác sĩ đến mới ra về.
Lee Mark phẫu thuật xong cả người đều mệt mỏi, muốn lôi cậu ném ra khỏi nhà cũng không có sức.
.
Na Haechan làm việc gì cũng nhanh nhẹn, mới đó đã nấu xong một nồi cháo thịt đặt trước mặt Lee Mark.
"Anh mau ăn đi!"
Lee Mark trừng cặp mắt sưng húp bé tin hin nhìn Na Haechan một cái, mũi bị nút mà vẫn ngửi đc mùi cháo thơm phức. Bụng đang réo liên hồi nhưng coi bộ lại có vẻ miễn cưỡng ăn.
"Tay nghề như vậy... đúng là chỉ hợp với cái quán chất lượng thấp của cậu!" Lee Mark đặt cái thìa xuống, chậm rãi thở ra một câu.
Na Haechan nghe xong, hảo cảm với anh ta liền tụt xuống âm điểm. Cậu liếc cái nồi đã bị vét đến láng bóng, khinh bỉ dọn luôn chỗ đồ ăn còn lại.
Lee Mark đang gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng cũng bị Na Haechan tịch thu.
"Ăn thế được rồi, không ngon thì anh không phải cố đâu!"
"Cậu..." Lee Mark định với theo ngăn cản Haechan nhưng sĩ diện của anh ta không cho phép anh ta làm như vậy. Thay vì xin đĩa trứng, Lee Mark lại nói: "Cậu mau đi về đi! Lòng dạ hẹp hòi như vậy xứng đáng ở bên cạnh người rộng lượng như tôi sao?"
Na Haechan cười nhếch mép, đặt đồ xuống sau đó chống hai tay lên bàn. Cậu nhìn chằm chằm Lee Mark một lúc lâu mới đưa một tay lên nâng cằm anh ta ngó bên phải, ngó bên trái.
"Cậu làm cái gì vậy?" Lee Mark hất tay cậu ra.
"Tôi đang nghĩ cái mỏ anh hỗn như vậy, tại sao lúc sáng Renjun không đấm cho anh thêm một phát nữa. Như vậy có phải bây giờ chỗ này đã được băng kín lại rồi không?" Na Haechan chỉ vào miệng Lee Mark.
"Còn nữa, anh không phải đuổi. Gọi người đến đi rồi tôi về ngay lập tức!" Haechan cầm lấy điện thoại dí vào tay anh ta.
Lee Mark không chịu bấm máy liền bị Na Haechan đứng bên cạnh trừng mắt. Anh ta cầm điện thoại lướt một hồi nhưng rồi lại bỏ xuống, nói:
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, tôi tự lo được!"
"Rốt cuộc vì cái gì mà anh không chịu gọi người đến vậy? Mặc dù không phải phẫu thuật lớn nhưng mà bác sĩ đã dặn phải theo dõi, anh ở một mình bị làm sao ai biết được?"
"Không liên quan đến cậu!"
"Sao lúc đầu anh không nói vậy? Chẳng phải anh bảo tại tôi nên anh mới bị đánh à?"
Na Haechan bắt đầu lớn giọng hơn.
Lee Mark đuối lý liền im lặng không nói.
"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng có quyền bảo anh phải làm này làm nọ. Chỉ là tôi áy náy nên muốn chịu trách nhiệm. Anh không gọi người thì tôi đành ở lại đây một đêm, ngày mai anh vẫn ổn tôi sẽ đi."
"Tùy cậu!" Lee Mark cuối cùng cũng đầu hàng, mặc kệ Na Haechan muốn làm gì thì làm.
.
Lee Mark đi vào phòng ngủ, do dự bấm máy gọi cho em trai.
Đầu dây bên kia đổ chuông thật lâu cũng không bắt máy. Lee Mark phải gọi đến lần thứ ba, em trai mới trả lời:
"Bây giờ anh mới về đến nơi à? Muộn như vậy?"
"Ừ... ừm... anh chưa về. Em chưa nói với Lele đúng không? Anh còn việc phải làm, ít nhất khoảng hai tuần nữa, chỉ sợ thằng nhóc sẽ thất vọng."
Lee Mark vốn là người cuồng giữ hình tượng, nghĩ thế nào cũng không thể mang bộ mặt sưng phù như đầu heo này đi gặp người. Anh ta một mực không muốn gọi thím giúp việc và bác sĩ riêng đến cũng là vì lý do đó. Sự xấu xí này cần được bảo mật và chôn vùi, cũng không thể để con trai yêu nhìn thấy. Thằng nhỏ chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lý.
Thôi thì hai cha con đã lâu không gặp nhau, cố gắng chờ đợi thêm vài bữa nữa vậy.
Lee Mark nhắn nhủ xong với em trai lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cậu còn muốn gì?" Anh ta nhìn Na Haechan đang đứng đó, rất không khách khí hỏi.
"Trong nhà bật điều hòa đến nửa đêm vẫn hơi lạnh, anh cho tôi mượn chăn đi!" Na Haechan đáp.
Lee Mark không nói gì, liếc cậu một cái liền đóng cửa.
Cũng may Na Haechan đã nhanh tay giữ lại.
"Anh muốn để tôi chết rét hay sao?"
"Là tự cậu muốn bám riết lấy tôi, giờ còn muốn đòi hỏi gì? Không ngủ được thì mau đi về đi!"
Lee Mark lại một lần nữa đuổi Na Haechan. Nhưng cậu là ai cơ chứ? Na Haechan đã nói là làm.
Mặc kệ tên đàn ông quái đản kia cố tình muốn cậu thấy khó mà lui, cậu vẫn quyết tâm ở lại.
Cùng lắm là không bật điều hòa nữa là được chứ gì! Na Haechan tức giận nghĩ.
Thế nhưng, cậu đã sai, mùa hè ở thành phố N không phải thứ dễ chơi.
Nằm được một lúc cả người liền ướt đẫm mồ hôi.
Na Haechan lăn qua lăn lại trên ghế sô pha, thực sự chịu không nổi. Dù sao nhà cũng chỉ có hai người đàn ông, cậu cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, bắt đầu cởi đồ.
Tới nửa đêm, Lee Mark trằn trọc mãi không ngủ được mới lò dò đi ra bếp lấy nước uống.
Đèn vừa bật sáng, đập vào mắt anh ta chính là thân hình trần như nhộng của Na Haechan. Trên dưới chỉ sót lại một chiếc boxer màu đen bó sát. May mắn cho Lee Mark là đôi mí của anh ta đang sưng, nếu không, nhất định sau khi chứng kiến cảnh tượng này, hai tròng mắt sẽ rớt thẳng xuống sàn.
Lee Mark vô thức nuốt nước bọt, lắc lắc đầu vài cái rồi đi thẳng vào phòng, lôi chăn ra bao lấy người Na Haechan.
Xong xuôi chẳng hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta tìm điều khiển chỉnh điều hòa đến nhiệt độ phù hợp, quay đầu kiểm tra Na Haechan lần cuối. Cậu vẫn đang ngủ say, không đá chăn, không há miệng, tướng nằm cũng rất ngay ngắn, nhắm mắt lại trông còn ngoan ngoãn như một em cún nhỏ.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Lee Mark tự lấy tay đập vào đầu mình mấy cái, vội vã đóng cửa leo lên giường. Nhất định là do anh đi bệnh viện về không nhảy qua chậu than, bị quỷ nhập mới có thể tưởng tượng ra mấy thứ vớ vẩn kia.
Đêm hôm ấy, Lee Mark mất ngủ, phải đến gần sáng mới thiếp đi.
Na Haechan bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Cậu chỉ ngủ sâu được vài tiếng, bất chợt tỉnh giấc vì gặp ác mộng, sau đó làm thế nào cũng không ngủ lại được.
Trong đầu vẫn cứ quanh quẩn hình ảnh chính mình bị một người đàn ông truy đuổi.
Na Haechan không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ nhớ hắn rất cao, rất gầy. Lúc hắn đang nói chuyện với cậu qua điện thoại thì có ai đó gọi tên hắn.
Hình như...
... là Woo?
.
"Anh có chắc Kim Jungwoo ở chỗ này không?"
Na Winwin lén lút thì thào với người đứng bên cạnh - chính là "lão già" Moon ở tầng trên.
Hai người đang trà trộn vào một nhóm nông dân thu hoạch nho.
Lúc này trời còn chưa sáng, tất cả đều đội mũ đeo khẩu trang kín mít, không ai nhận ra ai.
Moon Taeil nhìn ngó hai bên, chắc chắn không có người chú ý đến bọn họ mới lên tiếng đáp lại:
"Chắc! Sáu năm trước cậu ta trong lúc truy sát một người đã đâm nhầm dân thường nên bị phạt đến trông coi xưởng rượu này. Lát nữa thu hoạch xong kiểu gì cũng gặp, nghe nói nhóc đó ngày nào cũng ở đây tự tay kiểm tra chất lượng nho."
"Hi vọng là tin tức đúng!" Na Winwin thở dài.
Gần ba muơi năm rồi, không biết lần này kết quả có như ý muốn không nữa.
"Winwin!" "Lão" Moon thấy ông nội Na trầm ngâm liền lên tiếng nhắc nhở.
"Hả?"
"Không có gì! Mau tập trung làm việc đi, có mấy người bắt đầu nhìn về phía chúng ta rồi đó!"
Na Winwin âm thầm ra dấu đã biết, tiếp tục chăm chú hái nho.
Moon Taeil nhìn theo người đi phía trước, muốn nói gì đó lại thôi.
Do dự mãi đến tận lúc chuẩn bị đến khu kiểm định chất lượng mới quyết định hỏi:
"Winwin!"
"Có vấn đề gì sao?" Na Winwin hơi lo lắng, chẳng nhẽ đã xảy ra trục trặc gì, bọn họ bị bại lộ sớm như vậy?
"Nếu... chỉ là nếu thôi, nếu cậu ta không phải, em không sợ bị bắt trở về đó sao?"
Na Winwin nghe xong khựng lại vài giây mới chậm rãi lắc đầu:
"Không đâu! Cùng lắm là bị bọn họ hỏi tội đột nhập trái phép. Gần ba mươi năm rồi, dù có báo về bên đó chắc cũng chẳng còn ai quan tâm."
Nói rồi liền nhanh chóng quay mặt đi.
Moon Taeil thấy thế cũng im lặng trở lại. Nhìn thái độ của ông nội Na, "lão" liền biết người kia chỉ mạnh miệng nói vậy. Thực chất trong lòng Na Winwin nghĩ như thế nào, bao nhiêu năm qua chẳng nhẽ Moon Taeil không cảm nhận được. Chẳng qua, vẫn là muốn giữ cho mình một chút hi vọng.
"Gần ba mươi năm đã là tính là gì chứ?"
---------
Lại có nhân vật mới xuất hiện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top