Chương 14: Lee Mark

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trước cửa Fullsun cũng tràn ngập ánh nắng. Đáng ra mà nói, hẳn là nắng sớm như vậy sẽ chẳng mấy khi làm cho người ta cảm thấy oi bức, trừ khi là vào những ngày nóng đỉnh điểm của mùa hè. Na Haechan tối qua xem dự báo thời tiết, chắc mẩm cả tuần này sẽ mát mẻ, dễ chịu hơn. Ấy thế mà mới sáng ra, mở cửa chưa được năm phút đã đón phải một quả sao chổi, vừa xuất hiện liền hun ông chủ Na thành quả cầu lửa cháy rừng rực.

"Nghĩ mình là ai mà đến đây bắt bẻ ông đây viết menu chứ? Ông đây còn định đặt tên món đó là America Peter Haechan đấy!"

Na Haechan rì rầm trong miệng, dùng hết sức bình sinh lui vào sau quầy, nén lại xúc động muốn đấm vào mặt vị khách mở hàng của quán trong khi Huang Renjun vẫn đang cố gắng chiều lòng thượng đế, đứng đó tươi cười, nghe anh ta lải nhải chê bai tên món quá tầm thường, không có điểm nhấn. Đã vậy còn nói cái gì mà các cậu phải sáng tạo lên, chỗ này phải tinh tế, chỗ kia phải gây ấn tượng mạnh, thậm chí còn tuôn ra một tràng thơ ca, tiểu thuyết nổi tiếng, lấy cảm hứng từ đó cho quán vài cái tên tham khảo.

Thật sự! Sến súa đến rùng mình!

"Anh ta gọi đồ gì vậy?" Haechan hỏi khi cuối cùng cũng thấy Renjun cầm quyển menu quay lại quầy.

"Nước khoáng ạ!" Cậu nhân viên ngán ngẩm đáp.

"Anh ta nói đang thanh lọc cơ thể, đồ ăn thức uống khác của quán đều không phù hợp!"

Na Haechan nghe xong liền nhăn mặt.

"À! Anh ta còn dặn em cho đúng sáu hạt muối vào cốc nữa." Renjun bổ sung.

"Để làm gì? Còn tính cả tỉ lệ cơ à?" Ông chủ Na lén liếc vị khách bên kia một cái.

"Rồi uống cái đó có tác dụng gì không?"

"Không có tác dụng gì! Chỉ là anh ta thích số 6 thôi!" Huang Renjun bất lực trả lời.

Na Haechan suýt nữa thì cắn vào lưỡi, thực sự chỉ thiếu điều muốn chạy ra quỳ lạy người đàn ông kia mấy cái.

Huang Renjun không nói thêm gì, bắt đầu chuẩn bị đồ uống cho khách. Chưa tới hai phút sau đã chuyên nghiệp bưng khay rời đi.

.

"Nước của anh ạ!" Renjun vừa nói vừa đặt nước lên bàn nhưng vị khách kia lại không hề có chút phản ứng nào. Chỉ thấy anh ta vẫn đang chăm chú đấu mắt với cá nhỏ trong bình.

"Thưa anh?..."

"Chàng cá này của các cậu... có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng nhỉ?" Anh ta đột ngột cất tiếng.

"Dạ?" Huang Renjun ngơ ngác mất vài giây. Não bộ của cậu thực sự không theo kịp cái thứ tư duy trên trời này. "Chàng cá???" "Thiếu dinh dưỡng???"

"Có cần tôi nhắc lại không? Cậu trai xinh đẹp?" Người kia dùng ánh mắt mơ màng từ từ ngước lên.

Trông...

...

rất biến thái!

Huang Renjun nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh biểu cảm kinh dị trên mặt, giả bộ nhìn qua bình cá cảnh mini để giữa bàn một chút. Cá vàng của quán cậu vẫn khỏe mạnh bơi lội tung tăng, vây đẹp, vảy bóng, chỗ nào thiếu dinh dưỡng chứ?

"Dạ... có... có vẻ đúng như anh nói, chúng tôi nhất định sẽ quan tâm vấn đề thể trạng của cá hơn!" Huang Renjun giả lả cười cho có lệ, sau đó liền cấp tốc muốn xoay người chuồn lẹ. Ai ngờ, chưa kịp đi đã bị người đàn ông kia bất thình lình tóm lấy cổ tay.

Một tiếng "bốp" rõ to vang lên.

Huang Renjun vừa đánh khách.

.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Mark?"

"Tôi... tôi... " Na Haechan ngập ngừng bước tới chỗ nữ điều dưỡng.

"Anh là người nhà Lee Mark?" Cô gái xác nhận lại.

Na Haechan liền lắc đầu: "Không, tôi... tôi không phải"

"Không phải thì anh thưa làm gì?" Nữ điều dưỡng hơi cau có một chút, quay sang hướng khác tiếp tục gọi: "Ai là người nhà Lee Mark mau vào gặp bác sỹ!"

"Tôi, tôi là người nhà" Na Haechan suy nghĩ giây lát lại tiến lên.

"Sao anh vừa bảo không phải? Bệnh viện là chỗ anh trêu đùa chúng tôi à?"

"Xin lỗi cô! Tôi... nghe nhầm ấy mà. Tôi là người nhà của Lee Mark." Na Haechan ngượng ngùng nhận lấy vị trí người nhà. Dù sao nói ra chuyện nhân viên quán mình đánh khách ở chỗ này cũng có chút không hay.

Nữ điều dưỡng ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía Haechan, cuối cùng vẫn mở cửa cho cậu vào bên trong.

Người tên Lee Mark kia chính là vị khách quái đản mở hàng Fullsun ban sáng.

Na Haechan nghe bác sỹ trao đổi đâu đó tầm mười lăm phút rồi trở về ngồi bên giường bệnh trông coi anh ta.

Lúc này đã nửa tiếng trôi qua, Lee Mark vẫn chưa tỉnh.

Na Haechan cũng chưa dám liên hệ với người nhà anh ta.

Huang Renjun thì đang đi làm thủ tục cho Lee Mark. Bác sỹ nói xương chính mũi của anh ta bị gãy, cần phải phẫu thuật chỉnh hình.

Na Haechan nghe xong còn phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ Lee Mark làm quá mới ngất ra đó ăn vạ. Huang Renjun đứng cạnh anh ta không khác gì con gà chíp vô hại, bị cậu ấy đấm một phát cùng lắm là chảy tí máu mũi, sưng tấy hai hôm là khỏi. Vậy mà...

Ai cũng không ngờ được Renjun trông nhỏ nhắn thư sinh như thế lại đánh cho Lee Mark gãy cả xương mũi.

Na Haechan ái ngại nhìn người đang nằm trên giường.

Khuôn mặt của Lee Mark lúc này đã sưng húp cả lên, dọc hai cánh mũi có vết bầm rất lớn. Vừa rồi bác sỹ còn nhét gạc vào lỗ mũi anh ta cầm máu, chỉ có thể thở bằng lỗ mũi bên còn lại.

Na Haechan thở dài, cái gì cũng không nghĩ, chỉ lo lắng đúng một chuyện là liệu khi tỉnh lại rồi Lee Mark có chịu giảng hòa cùng Renjun hay không? Đồ trên người anh ta mặc trông đắt đỏ như vậy, tính tình còn quái gở, lỡ như không cần tiền đền bù mà nhất quyết đâm đơn kiện thì Renjun có khả năng sẽ bị phạt giam giữ mất.

"Anh Na, thủ tục làm xong rồi. Đầu giờ chiều phẫu thuật." Huang Renjun đã quay trở lại. "Anh ta còn chưa tỉnh sao?"

"Chưa." Na Haechan lắc đầu, định cầm tay Renjun nhưng vừa chạm tới liền nghĩ đến thảm cảnh của Lee Mark mà rụt lại, chỉ cười nhẹ, nói: "Em đừng sợ, là do anh ta quấy rồi em trước, nếu thuyết phục hòa giải không được, anh sẽ tìm cách."

Huang Renjun chỉ đáp lại một tiếng "Vâng", trên mặt cũng bối rối thấy rõ.

"Cái gì? Tôi quấy rối cậu ta hồi nào?" Lee Mark không biết đã tỉnh từ bao giờ, bị người khác vu oan giá họa liền liều mạng bật dậy. Hét cho đã mới "Á" lên một tiếng thảm thiết rồi nằm bất động nhìn trần nhà, đau chảy cả nước mắt.

Na Haechan thấy vậy cũng hốt hoảng, vội vã bảo Renjun gọi bác sỹ kiểm tra lại cho Lee Mark.

May mắn là mũi anh ta không chảy máu thêm. Ý thức cũng rất tốt, chưa bị đánh đến ngu người.

Bác sỹ xong việc liền đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn ba người nói chuyện với nhau.

"Anh bất ngờ nắm tay tôi cho nên..., đó là phản xạ tự nhiên." Huang Renjun cố gắng giải thích.

"Tôi sẽ không nhận bồi thường, tôi không thiếu tiền!" Lee Mark kiên quyết. Sau đó đau quá lại rên lên: "A... mũi của tôi!"

.

Đúng như Na Haechan dự đoán. Lee Mark tỉnh lại liên tục oán trách Huang Renjun đánh anh ta, sống chết đòi kiện cậu ấy. Có điều nguyên nhân không phải do Lee Mark tính tình quái gở, mà là do anh ta cảm thấy bị xúc phạm với tội danh quấy rối. Huang Renjun cũng không phải đang yên đang lành đánh người, cậu ấy cũng có lý của mình.

"Hai người dừng lại một chút được không?" Na Haechan bất lực lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã của Mark và Renjun.

"Sao? Cậu lại định bên cậu ta, nói do tôi giở trò đồi bại trước chứ gì? Tôi đã nói là tôi không có!" Lee Mark tức giận gào lên, hai mắt bỗng dưng long lanh đầy nước.

Cả Na Haechan lẫn Huang Renjun đều không lường trước được điều này, ngạc nhiên nhìn người đàn ông mới đó còn hùng hổ hăm dọa bọn họ.

"Anh... anh khóc đó à?" Na Haechan dùng tông giọng nhẹ nhàng giống như khi dỗ dành con gái mình, hỏi Lee Mark.

Lee Mark ấm ức chảy nước mắt, hờn dỗi nhìn về phía Na Haechan:

"Nếu... nếu không phải cậu đứng ở quầy ngó tôi chằm chằm từ đầu tới cuối thì tôi cũng chẳng cần phải kéo cậu ta lại" - chỉ Renjun "để hỏi"

"C-cái đó..." Na Haechan nghẹn lời, cảm giác tội lỗi không biết từ đâu ùa về như nước lũ. Hóa ra, là tại cậu.

Lee Mark lại được đà khóc dữ, nấc cụt tiếng sau to hơn tiếng trước. Hai người kia xuống nước thế nào cũng không chịu nín. Khóc đến khi ngạt mũi thở không nổi, phải gọi cấp cứu lần nữa anh ta mới đành phải im lặng.

.

Cuộc phẫu thuật diễn ra sau đó vài giờ rất suôn sẻ.

Trước lúc vào phòng mổ không thấy Lee Mark đề cập đến việc liên lạc với người nhà, Na Haechan có hỏi thì anh ta nói không cần thiết, mổ xong theo dõi vài tiếng là về được, ở nhà đã có bác sỹ riêng, gọi cho bọn họ chỉ thêm rắc rối.

.

"Bao giờ thì anh ấy xuống sân bay?"

"Cũng không biết! Nhưng chắc muộn nhất là bảy giờ tối thôi!" Lee Jeno nhìn đồng hồ.

"Không cần ra sân bay đón sao?" Na Jaemin hỏi lại.

Hai người hiện tại đang ở nhà của anh trai Jeno. Căn nhà này mới sửa sang xong được một tháng. Chiều nay bọn họ đã đi mua sắm đồ dùng cá nhân giúp anh ta.

"Không cần, anh ấy nói sẽ gọi tài xế riêng." Lee Jeno đáp lời, sau đó rất tự nhiên mà nắm lấy tay Jaemin dắt đi.

Hai người cùng nhau trở về nhà.

Lúc này đã là sáu giờ tối. Mặt trời còn chưa lặn hết mà đã thấy trăng lên.

Na Jaemin ngồi ở ghế phó lái, chốc chốc lại lén lút ngắm nhìn Lee Jeno thật lâu. Thế nhưng chỉ cần hắn liếc mắt nhìn sang một cái, cậu liền ngay lập tức quay mặt đi.

"Từ bao giờ Nana lại có thói quen nhìn trộm người khác như vậy?" Lee Jeno trêu chọc Na Jaemin.

Jaemin nghe xong cúi đầu xem ngón tay một hồi mới nhỏ giọng đáp:

"Em... em vẫn chưa thể tin được là chúng ta đã quay lại với nhau. Sáng hôm qua anh vẫn còn rất ghét em."

"Anh không nghĩ là em lại bất ngờ chuyện đó" Lee Jeno cười khẩy.

"Tại sao?" Na Jaemin hỏi.

...

"Jeno, chúng ta chia tay đi!"

"Bạn giận anh chuyện gì hả? Anh xin lỗi, Nana!"

"Đồ đạc tôi đã đóng gói xong rồi, mau đi đi!"

"Anh không đi! Na Jaemin, đêm qua bạn còn đòi ngủ cùng anh. Mới có một ngày, làm sao chúng ta có thể chia tay được? Anh không tin!"

"Có gì phải bất ngờ sao? Tôi là như vậy đấy, cậu nên ghi nhớ điều đó đi. Mau ra khỏi nhà tôi, nhanh lên!"

"Nana , bạn chắc chắn đang giận anh thôi đúng không? Đêm nay anh sẽ ngủ ở ngoài, ngày mai anh về, chúng ta làm lành nhé!"

"Không! Từ giờ về sau đừng có làm phiền tôi nữa! Cậu ở đây sẽ có người không vui."

"Ai? Là ai? Bạn có người khác? Nó là ai, anh sẽ không để thằng đó yên?"

"Là phụ nữ, có rất nhiều tiền!"

...

Một đoạn đối thoại từ lâu chạy qua bên tai, Lee Jeno chỉ cười không trả lời. Hắn kéo tay Jaemin lên hôn một cái.

Na Jaemin cứng người, ngại ngùng thu tay lại, nhắc Jeno tập trung lái xe, cũng không tiếp tục hỏi.

Nửa tiếng sau đã tới trước cửa nhà họ Na. Na Jaemin vừa mở cửa đã thấy sóc bay Na Jisung nhào đến cuốn chặt lấy cổ mình. Hai ba con ôm hôn thắm thiết. Lee Jeno đứng đằng sau mặt lại đen như đít nồi, giơ hai tay tóm lấy thằng nhóc muốn nhấc ra khỏi người Na Jaemin.

Ai ngờ, Na Jaemin lại thả con trai vào lồng ngực hắn. Lee Jeno còn chưa kịp trở tay đã bị Na Jisung thuận lợi leo lên ôm chặt lấy.

"Chú Jeno!"

"Jisung rất thích anh!" Na Jaemin vui vẻ cười.

Lee Jeno thấy vậy cũng không nhăn nhó nữa, hắn quyết định sẽ rộng lượng mà bế nhóc con này thêm một lúc.

"Chú! Lele có ở nhà không ạ? Hôm nay cậu ấy không đến trường." Na Jisung hỏi.

"Lele sang nhà bà nội rồi! Sắp tới cũng không thường xuyên ở nhà chú nữa!" Lee Jeno đáp.

"Tại sao ạ?"

"Chenle sẽ chuyển đến ở với bố."

"Cậu ấy không muốn gặp cháu nữa ạ?" Na Jisung bắt đầu lo lắng.

"Hai đứa vẫn gặp nhau ở trường mà!" Lee Jeno nói.

"Nhà Chenle cũng không xa, chúng ta cũng có thể qua đó chơi mà! Đúng không?" Na Jaemin tiếp lời.

Na Jisung nghe ba nói liền ngoan ngoãn gật đầu nhưng thực ra tâm hồn mỏng manh của thằng nhóc vẫn khiến nó hơi buồn.

Lee Jeno chẳng hiểu sao cũng cảm nhận được điều đó, đưa tay lên cào cào tóc Jisung vài cái để an ủi.

Trong nhà còn có Minmin đang ở phòng xem phim cùng ông nội nên Na Jaemin không thể giữ Lee Jeno lâu hơn.

Thời điểm hắn rời đi cũng là lúc Na Jisung mang cái đầu tổ quạ chạy lon ton vào bếp chỉ cho ba nó chỗ bác Haechan cất gói bột mì loại mới. Bác bảo tối nay sẽ làm bánh con gấu cho nó và chị Minmin ăn thế mà đến giờ còn chưa về nhà.

Na Jaemin biết gần đây Na Haechan thường đóng cửa quán muộn nhưng thấy con trai có vẻ sốt ruột liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Đúng lúc ấy, Na Haechan lại gọi đến.

"Đêm nay có lẽ anh không về nhà được, ở quán có chuyện đột xuất!"

"Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Em sẽ qua đó bây giờ!" Na Jaemin vội vã nói.

"Không! Giải quyết xong rồi, chỉ là còn một số việc linh tinh thôi. Ngày mai về anh sẽ kể sau. Thế nhé!"

--------

P/s: Vậy là Mark Lee đã lên sàn :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top