Chương 13: Bắt đầu lại? (H)
Củi khô lửa cháy.
Lee Jeno những năm gần đây đều thủ thân như ngọc, ngay từ giây phút gặp lại Na Jaemin lần đầu tiên cả người đã rục rịch dậy sóng. Còn Na Jaemin thì khỏi phải nói. Tình cảm cậu dành cho Lee Jeno chưa bao giờ thay đổi. Hiện tại lại bị hắn khiêu khích như vậy, hình như trên dưới đều bắt đầu râm ran.
Na Jaemin chớp mắt đã chuyển từ chống cự sang ngoan ngoãn nghe lời, tự nguyện để mặc cho Lee Jeno càn quấy. Hai tay dần dần được thả tự do, vòng chặt lấy cổ hắn.
Lee Jeno càng hôn càng nghiện, bao nhiêu toan tính trong đầu giống như bay biến sạch sẽ. Hắn vô thức len lỏi vào dưới lớp áo mỏng của Jaemin. Giờ phút này Lee Jeno chỉ có một khao khát mãnh liệt đó là lột trần bộ đồ ngủ vướng víu này ra khỏi người cậu.
Lee Jeno cứ như vậy tấn công Na Jaemin hết đợt này tới đợt khác, giống như một con mãnh thú, muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng.
Na Jaemin vội vàng thở gấp. Áo ngủ bị kéo cao lên đến ngực, hàng cúc phía trước chịu không nổi người nào đó liên tục giằng xé, cuối cùng đã phải hi sinh mất một chiếc.
Lần nữa ép chặt Jaemin vào tường, Jeno đẩy eo cậu lên cao. Hắn rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cặp môi xinh đẹp kia, di chuyển đến trước ngực Jaemin, không kiêng dè cúi đầu cắn.
Na Jaemin vừa đau vừa sướng đến phát run, túm lấy tóc Lee Jeno, ra sức kéo vào, giống như muốn đem người hắn khảm vào thân thể mình vậy.
"Ưm... Jeno..." Na Jaemin lại rên lên một tiếng.
Lee Jeno nghe thấy, tưởng chừng như vừa ăn phải thuốc, gấp gáp bế phốc cậu lên đem vào phòng ngủ.
Na Jaemin cả người mềm nhũn, hai má đỏ bừng dựa vào lồng ngực đối phương, hít vào từng ngụm khí.
Lee Jeno tâm tình kích động, dục hỏa đốt người, vừa chạm lưng Jaemin xuống giường liền cấp tốc đem cậu bóc trần không còn một mảnh.
Na Jaemin bị giày vò đến mê muội đầu óc, Lee Jeno bảo cậu làm cái gì cậu cũng răm rắp nghe theo.
Lee Jeno nói "Cởi áo cho anh", Na Jaemin liền không chậm một giây giúp hắn cởi.
Lee Jeno nói "Cởi thắt lưng cho anh", Na Jaemin cũng nhanh chóng hoàn thành giúp hắn.
Lee Jeno lại nói "Bên dưới vẫn còn đồ", Na Jaemin chưa kịp làm gì, bàn tay hắn đã đồng thời cầm lấy tay Jaemin, nhét thẳng vào nơi nào đó đang kịch liệt náo loạn muốn được thoát ra ngoài.
Mặc dù đã từng cùng nhau làm chuyện này không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao Na Jaemin lại vô duyên vô cớ có cảm giác thẹn thùng. Cậu đột nhiên hơi thu tay một chút.
Lee Jeno thế mà lại hiểu lầm, cho rằng Na Jaemin hối hận, không muốn cùng mình lên giường. Vết sẹo năm đó cậu khắc lên cho hắn khiến Lee Jeno mỗi lần hai người gặp mặt đều vô cùng nhạy cảm, thời thời khắc khắc để ý từng biểu hiện nhỏ nhặt của Jaemin, sau đó đầu óc sẽ tự động vẽ loạn, làm cho hắn không lúc nào có thể suy nghĩ theo hướng bình thường được.
Lòng tự trọng bị tổn thương, Lee Jeno đẩy tay Jaemin ra, tự mình thoát nốt những gì còn sót lại. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp chống xuống hai bên thân thể xinh đẹp của người nọ, mạnh bạo rải đầy những dấu hôn khắp da thịt.
Na Jaemin nhiều năm trống trải, mỗi lần cảm nhận được đầu lưỡi Lee Jeno đang lướt qua đều sẽ mẫn cảm mà cong người rên rỉ.
Không có bôi trơn, cũng không có "đồ bảo hộ" trong nhà. Lee Jeno nghe Na Jaemin đột nhiên hỏi liền thản nhiên trả lời "Anh dự trữ mấy thứ đó để làm với ai cơ chứ?". Nghĩ hắn là loại người tùy tiện như vậy sao?
Na Jaemin dở khóc dở cười, cậu biết Lee Jeno lại đang cáu kỉnh chuyện gì. Chỉ đơn giản vươn tay ôm cổ, trên dưới cùng hắn dán chặt. Cuối cùng cắn nhẹ lên vành tai, Lee Jeno ngay lập tức đã đổ gục, tham lam rúc đầu vào gáy Jaemin, gấp gáp hít hà.
Tên đã lên dây, hắn không thể chỉ vì không có mấy thứ kia mà dừng lại được. Lee Jeno vơ đại lọ dầu dừa Chenle hay dùng dưỡng tóc bỏ trên tủ đầu giường. Còn có, ờ... "áo mưa" gì đó, cũng không cần thiết. Hắn không bệnh, cũng không e ngại Jaemin, hơn nữa cũng chẳng thể làm cậu có thai. Lee Jeno nghĩ vậy liền nhanh chóng tiếp tục sự nghiệp đang dang dở, hắn thực sự nhịn không nổi nữa.
Bàn tay đã đi trước đại não, điêu luyện xâm nhập địa điểm nóng bỏng ướt át nhất trên người Na Jaemin lúc này.
"Jeno... a"
Lee Jeno tiến sâu từng chút một, thi thoảng lại cố tình nhấn nhá, khiến cho Jaemin cả người như có dòng điện chạy qua, hoàn toàn bị nhấn chìm trong khoái cảm.
Mãi đến khi người anh em của Jeno chính thức vùi mình trong thân thể của cậu, hăng hái ra vào, lí trí của Na Jaemin mới mơ hồ bị đánh động.
"Ư... đừng... ư... đừng... Jeno... đừng ra bên trong."
Lee Jeno mồ hôi lấm tấm trên trán, Na Jaemin khiến hắn thỏa mãn muốn điên. Những thanh âm đứt quãng cậu vừa phát ra, chắc chắn Lee Jeno một từ cũng chẳng nghe lọt.
Hắn cúi đầu hôn Jaemin, bên dưới vẫn kịch liệt va chạm.
Na Jaemin bấu chặt lấy lưng Lee Jeno, cảm giác như sắp hỏng đến nơi. Nếu không phải sợ chung cư cách âm không quá tốt, cậu hẳn là đã không phải cố gắng cắn lấy đầu vai hắn, kiềm chế khổ sở đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra.
Lee Jeno bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, chẳng mấy chốc liền lấp đầy tinh túy của mình bên trong cơ thể Na Jaemin.
.
"Je...Jeno... dừng lại..." Na Jaemin mệt đến không còn sức để nói. Dốc toàn lực ngăn cản Lee Jeno lần thứ ba muốn đè cậu ra làm tiếp.
"Jisung... con... đang ngủ một mình ở nhà... em... em phải về"
"Trong nhà không còn ai sao?"
"Có... có anh trai em... với Minmin"
"Vậy còn phải lo lắng gì nữa." Lee Jeno mặt nhăn thành một đoàn.
"Nhóc đó đã hơn năm tuổi rồi, phải tự lập dần đi!"
"Không được, Jisung sợ ma, tỉnh lại giữa chừng không thấy em sẽ hoảng loạn. Còn nữa... thỉnh thoảng thằng nhỏ sẽ buồn tiểu, đánh thức Haechan rồi ảnh phát hiện ra em không ngủ ở nhà thì em biết nói sao?"
Na Jaemin đỡ eo ngồi dậy, chậm chạp mặc lại bộ đồ ngủ.
Lee Jeno bỗng nhiên giống như một đứa trẻ hờn dỗi, mặt mũi ỉu xìu, cố tình giữ lấy chiếc quần mỏng của Jaemin, ngăn cản cậu chạy về ôm ấp "tên đàn ông nhí" Na Jisung kia.
"Nào, trả cho em! Em phải về!" Na Jaemin mỉm cười gỡ tay hắn ra.
"Lúc năm tuổi anh đã tự ngủ một mình rồi!" Lee Jeno vẫn cố chấp.
Na Jaemin bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Nhìn dáng vẻ người sống chớ gần hiện tại của Lee Jeno ở công ty, ai mà biết được hắn lại còn có thể bày ra bộ dạng làm nũng như thế này cơ chứ.
"Có muốn tiễn em một chút không?" Na Jaemin nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
Lee Jeno rốt cuộc cũng phải chịu thua thiệt, nhường thằng nhóc Na Jisung lần này, hậm hực mặc đồ, sau đó ôm Na Jaemin về trước cửa nhà cậu. Không chịu kém miếng, vẫn phải cắn vào môi Jaemin một cái nữa mới thấy hả dạ hơn phần nào.
.
"Mấy giờ rồi? Mới đi đâu về đó?"
Na Jaemin vừa lén khép cửa liền đụng ngay phải Na Haechan đang đứng sừng sững giữa nhà.
Quả nhiên là Jisung buồn tiểu, anh trai cậu mới cắp nó đi vệ sinh xong đang quay lại phòng ngủ.
"Không ngủ được nên... ra ngoài hóng gió một lúc!" Na Jaemin nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nhà cậu biết chuyện Lee Jeno, cố ý bịa đại một lý do.
May mắn là Na Haechan đang buồn ngủ, trong phòng khách cũng chỉ bật một cái đèn nhỏ lờ mờ, cho nên sau khi nhận được câu trả lời liền vô tư cho qua. Nếu không... hẳn là sẽ hỏi Jaemin đi đâu hóng gió mà để muỗi "trâu" đốt đến đỏ cả cổ thế kia.
"Rẹt rẹt"
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Có tin nhắn đến. Màn hình thông báo chỉ hiện một dãy số, Na Jaemin do dự mở ra đọc, hai mắt trân trân nhìn dòng chữ: [Chúc ngủ ngon, Nana!] , phía dưới ghi tên Lee Jeno, còn cố ý đặt thêm hình quả sồi bên cạnh, chấn động đến không nói nên lời.
Nana?
Jaemin gò má có chút nóng lên. Lâu lắm rồi Jeno mới lại gọi cậu bằng cái tên dễ thương đó.
Tự dưng cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, Na Jaemin nghĩ nghĩ hồi lâu, cứ liên tục gõ rồi xóa, đến cuối lại chỉ gửi cho hắn vỏn vẹn một hình trái tim.
Nhắn xong liền âm thầm cười trộm. Tắt điện thoại, cậu còn phải vào nhà tắm tẩy rửa một chút, xong xuôi mới về phòng ôm con trai ngủ.
.
Bình minh chẳng mấy chốc lại tới. Không phải ngày nghỉ, Na Jaemin đương nhiên vẫn cần đến công ty. Lục lọi mãi trong tủ đồ mới kiếm được một chiếc áo sơ mi cao cổ có thể che hết những dấu hôn đêm qua Lee Jeno để lại, cậu lần đầu tiên xuất hiện ở phòng làm việc với bộ dạng vô cùng bất bình thường. Đồng nghiệp hay chơi chung còn lo lắng Na Jaemin bị cảm, liên tục tới hỏi thăm. Bọn họ mà biết lí do thực sự chắc cậu không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Gõ nhẹ vào màn hình điện thoại trước khi bắt đầu công việc, Na Jaemin nhìn chằm chằm chỗ thông báo tin nhắn tận vài phút, thất vọng vuốt vuốt mấy cái rồi mới chần chừ tắt màn hình. Lee Jeno thế mà không hề hồi đáp gì thêm, cũng không có cuộc gọi nào cho cậu.
Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp không ai rủ Na Jaemin đi ăn cùng, lý do là vì bọn họ đều để ý thấy có một cô gái hay tới đưa cơm cho cậu. Văn phòng vắng teo vắng ngắt. Đã hơn mười hai giờ, cô gái trợ lý nọ vẫn chưa xuất hiện.
Na Jaemin bắt đầu hoài nghi có phải đêm qua chỉ là ngủ mơ hay không?
Lạnh nhạt như vậy? Lee Jeno hắn có ý gì chứ?
"Đang suy nghĩ gì đó?"
"Á! Jeno..."
Na Jaemin bị hù cho hết hồn. Lee Jeno không rõ đã vào phòng từ bao giờ, đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau.
"Chúng ta ra ngoài ăn trưa. Chiều nay nghỉ làm đi, đi cùng anh!"
"Khoan đã, đừng cúi gần như thế, sẽ có người nhìn thấy đó!" Na Jaemin e ngại kéo tay Jeno ra.
"Có ai trong này đâu, lo gì chứ!" Lee Jeno mặt không chút gợn sóng, vô tư hôn má Jaemin mấy cái.
"Nhưng mà đi đâu?" Jaemin theo sau Jeno xuống hầm, bấy giờ mới lại hỏi.
Lee Jeno không trả lời rõ ràng, chỉ nói qua loa vài câu rồi nhét cậu vào trong xe.
_________
Viết xong đoạn H mà toát mồ hôi. Các readers hãy thông cảm cho tài năng viết H hạn chế này của au. Tự đọc lại cũng thấy ngại luôn. Amen 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top