Chương 12: Quyết định của Na Jaemin
Lee Jeno nói chuyện với hai đứa nhỏ xong liền tiếp tục quay lại làm việc. Na Jisung cũng cần phải hoàn thiện bức tranh đang vẽ dở.
Chỉ còn một hàng cúc áo nữa là xong.
Nhóc con vừa tô màu vừa cười híp cả mắt, vui vẻ đến nỗi còn bí mật viết "bố của Jisung" ở đằng sau bức tranh. Bấy giờ nó mới ngộ ra một điều: "Bố chưa kết hôn tức là ba vẫn có thể cưới bố về nhà." Jisung khi đó sẽ được sống với cả hai người.
"Jisung à, con làm gì trong đó lâu thế?"
"Dạ!"
Na Jisung đã chạy về nhà từ lúc chín giờ tối. Ông nội Na và Minmin vẫn nằm xem phim không để ý, Na Jaemin thì đang ngồi tán gẫu với Na Haechan ở trong bếp, nhìn thấy Jisung lấm la lấm lét lẻn vào phòng ngủ mãi không ra liền gọi nó.
Na Jisung có đáp lại nhưng một lúc lâu sau vẫn chỉ thấy tiếng không thấy người, Na Jaemin tò mò đứng dậy đi tới mở cửa phòng.
"Con đang làm gì vậy? Sao ba gọi con không ra?"
"Dạ, con có làm gì đâu! Con... con chỉ đứng đây thôi mà!" Na Jisung ấp úng đáp. Hai bàn tay dính bẩn giấu sau lưng, lén lút chà vào quần.
Na Jaemin nhìn con trai một lượt. Thằng nhỏ vẫn ngây ngô không biết rằng mạng nhện dính trên tóc đã tố cáo việc nó vừa chui ra khỏi gầm giường.
Nhìn bộ dạng bị bắt quả tang của Na Jisung, cậu phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Na Jaemin thừa biết con trai có một bí mật nho nhỏ cất ở đó. Đã lâu rồi không thấy thằng bé bỏ thêm thứ gì vào hộp. Cậu cũng không muốn vạch trần Na Jisung, chỉ nhắc nó mau ra ngoài đánh răng rồi đi ngủ.
Thế nhưng về sau, Na Jaemin bắt đầu để ý một chuyện. Từ buổi tối hôm ấy, cứ cách ngày thằng nhỏ lại đi giấu đồ. Cậu vốn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của con nhưng đã một tuần rồi, bí mật lần này có vẻ không bình thường.
Na Jaemin vì vậy liền nhân lúc Na Jisung không có nhà lén mở hộp đồ của nó ra xem.
Ngoài mấy bộ quần áo cũ phía trên bị Jisung vò nát để ngụy trang ra, bên dưới có thêm vài con gấu bông nhỏ xíu, còn có một đống vật dụng ngẫu nhiên tỉ như cúc áo, dây thun, hạt cườm,... mà thằng nhỏ không biết sưu tập được ở đâu mang về. Cuối cùng là khoảng năm sáu tờ giấy được gấp lại giấu dưới đáy hộp.
Na Jaemin lần lượt mở chúng ra.
Đầu tiên là một tấm thiệp, chính là cái cậu cùng Jisung vẽ vào ngày hội trường năm ngoái.
Tờ thứ hai cũng là một tấm thiệp vẽ tay, là do Minmin vẽ tặng Jisung nhân ngày sinh nhật.
Tờ thứ ba mở ra, Na Jaemin thoáng nhìn cũng chưa biết con trai vẽ cái gì. Bên góc phải có một bánh xe tròn màu đỏ, cậu đoán Jisung vẽ công viên trò chơi. Nhưng không hiểu sao, thằng nhỏ lại vẽ ba người que. Mọi lần, Jisung thường sẽ vẽ năm người, là ông nội, Na Jaemin, Na Haechan, Minmin và chính nó.
Na Jaemin lại nhìn sang tờ giấy thứ tư. Lần này có đủ năm người nhà họ Na. Cậu chắc chắn hình người có hai bím tóc là Minmin, cái người uốn éo không giống ai là anh trai cậu Na Haechan, còn ba người hai lớn một nhỏ còn lại cậu không đoán ra được. Cũng không rõ tại sao Jisung lại vẽ ba ngôi nhà phía sau.
Một tờ giấy nữa mở ra. Chính giữa có hai người que, phía trên là một mái vòm, xung quanh còn có rất nhiều người đứng, ngay ngắn giống như đang xếp hàng. Na Jaemin nhìn qua nhìn lại cũng không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài nhà vệ sinh công cộng. Nhưng có lẽ không phải, con trai cậu nếu quả thực vẽ cái đó thì tại sao phải mất công giấu giếm như vậy chứ.
Cuối cùng, tờ giấy thứ sáu là một bức tranh chân dung. Na Jaemin không nghĩ Jisung vẽ cậu bởi thằng nhỏ luôn vẽ mắt cậu rất to mà người trong tranh lại chỉ có hai đường kẻ cong cong.
Xem xét một hồi không tìm ra điểm khác thường, lúc định đem mọi thứ cất đi, Jaemin vô tình lại thấy phía sau tranh có một hàng dấu gạch.
Cậu cầm lên soi kĩ một lượt nữa mới phát hiện ra là chữ viết của Jisung. Cả dòng chỉ đếm được vài chữ nhưng không chữ nào viết đúng chính tả. Nghiên cứu một hồi, Na Jaemin rốt cuộc cũng đọc được thằng nhỏ viết: "Bố của Jisung" .
.
"Jaemin à, bữa trưa của cậu này!"
Jaemin đang ngẩn người suy nghĩ về những bức tranh mà Jisung cất giấu thì một nữ đồng nghiệp bước tới, bất ngờ vỗ nhẹ vào vai cậu.
"A! Cảm ơn cô!"
"Không có gì đâu, cậu nhớ ăn hết đấy nhé!" Người kia cẩn thận dặn dò rồi mau chóng rời đi.
Na Jaemin lo lắng nhìn hộp cơm, lần này đã là lần thứ sáu. Những ngày qua, trưa nào cũng có người mang cơm đến cho cậu. Ban đầu Jaemin không dám ăn vì không biết ai là người gửi nhưng sau đó Harim đã nói cho cậu biết, nữ nhân viên mang đồ ăn tới chính là trợ lí giám đốc.
Na Jaemin không nghĩ cô ấy có tình ý gì với cậu, cũng chắc chắn không phải tự nguyện làm việc này vì muốn mai mối cho người thân quen. Mỗi lần đến đưa cơm trưa, nếu không phải mang bộ mặt đau khổ sầu não thì chắc chắn sẽ dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn cậu.
Jaemin vẫn còn nhớ sau ngày đầu tiên làm công việc đưa cơm, cô gái trợ lí đó còn cố gắng nhìn trước ngó sau, trộm thì thầm với cậu một tràng dài, đại ý là nhân vật kia không muốn nhiều người biết chuyện, cho nên cô ấy không được phép tiết lộ điều gì, chỉ mong cậu đừng bỏ đồ ăn như hôm qua, phòng làm việc của cô ấy sắp biến thành nam cực đến nơi rồi.
Na Jaemin nghe tới đó, thực sự đã ngay tức khắc nghĩ đến một cái tên quen thuộc "Lee Jeno".
Có điều, cậu vẫn không dám tin vào suy đoán của mình. Hắn có lí do gì để làm như vậy chứ?
Lẽ nào... là muốn quay lại với cậu?
Na Jaemin trong lòng rối rắm, lần lữa mãi vẫn chưa đủ can đảm chạy tới đối mặt với người kia. Từ ngày bị thương ở chân được hắn cõng về nhà, cậu luôn luôn tìm cách trốn tránh. Na Jaemin trong lòng cảm thấy có lỗi, cậu lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bản thân sẽ vô tình biến thành kẻ phá hoại gia đình người khác. Cho đến tận tối hôm qua, Jisung hỏi Jaemin có thể cưới Jeno về nhà được không? Lúc ấy cậu mới biết, người kia thực tế... chưa từng kết hôn.
Na Jaemin bụng như có kiến bò, vất vả đấu tranh suốt từ đó đến tối. Làm việc, ăn uống đều lơ đãng như người trên mây.
"Jisung, con thật sự muốn bố đến sống cùng chúng ta sao?" Jaemin ôm lấy Jisung đang mơ màng sắp ngủ, thì thầm.
Thằng nhỏ hai mắt díp lại, nghe đến "bố" liền cố gắng mở to con ngươi. Bất động trong giây lát. Cuối cùng không thể chống đỡ được cặp mí nặng trĩu, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm: "Bố rất hay cáu kỉnh nhưng vì đó là bố nên Jisung không tính, Jisung... vẫn thích bố!". Nói rồi chính thức chìm sâu vào giấc ngủ.
Na Jaemin nhìn con trai, thở dài một hơi.
Cả căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu cạnh giường cậu. Phía bên kia rèm, Na Haechan đã tắt điện tối om từ lâu. Na Winwin đêm nay cũng không về. Na Jaemin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Jisung, rón rén rời đi.
Hiện tại là mười một giờ đêm. Jaemin ngồi ôm gối trước cửa nhà Jeno đã một tiếng đồng hồ. Cậu không đợi hắn, chỉ là cảm tưởng như không còn chút sức lực nào để bước qua phía bên kia hành lang.
Đã lấy hết dũng khí tích cóp bao lâu nay giơ tay bấm chuông cửa, vậy mà người kia lại không có nhà. Chẳng lẽ đây chính là ý trời? Khuyên cậu hãy từ bỏ ảo tưởng, quay về với thực tại?
"Làm gì ở đây vậy?"
Na Jaemin hoảng hốt ngẩng đầu. Lee Jeno đã trở lại.
Bây giờ hối hận có còn kịp không?
"Sao không trả lời? Đứng dậy, vào nhà đi!" Lee Jeno nói, giống như đang ra lệnh cho cậu.
Na Jaemin hai chân tê cứng, ngã trái ngã phải mấy lần, nhờ có Lee Jeno túm lấy eo lôi kéo, cậu mới có thể nhanh chóng yên vị trên ghế sofa nhà hắn.
Jeno sau đó mặt không đổi sắc, thong thả rót một cốc nước đưa cho Jaemin. Hắn hỏi cậu:
"Đến tìm anh có việc gì?"
Na Jaemin trợn mắt, Lee Jeno đột nhiên thay đổi xưng hô làm cậu suýt chút nữa đã sặc.
"Anh... anh..." Jaemin ấp úng. Cậu không hiểu tại sao Lee Jeno lại cố tình tỏ vẻ không biết lý do cậu tới đây. Hoặc là cậu đã đoán sai, người kia không phải là hắn chăng?
Na Jaemin nghĩ vậy, bao nhiêu cố gắng đấu tranh lâu nay liền bỏ xó. Cậu lại sắp bỏ cuộc rồi.
"Nghe Jisung nói anh Lee vẫn chưa kết hôn... có... có đúng vậy không?" Na Jaemin cắn môi, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi một câu.
"Đúng vậy" Lee Jeno ngồi ở ghế đối diện, vô cùng thích thú với biểu hiện của cậu, thẳng thắn đáp.
Mấy ngày qua cố ý kêu người đưa cơm trưa cho Jaemin không có mục đích nào khác ngoài việc muốn kéo cậu lại phía mình, bắt đầu kế hoạch trả thù. Lee Jeno vốn dĩ định nửa kín nửa hở kích thích người kia một thời gian nữa mới đề nghị quay lại với cậu. Hắn cho rằng với tính cách của Na Jaemin, nhanh nhất cũng phải kéo dài vài ba tháng, ai ngờ mới đó mà cậu đã tự mình tìm đến cửa.
Na Jaemin ngẩng đầu. Lee Jeno ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giả bộ đứng đắn.
"Tự nhiên nhắc chuyện này làm gì?" Hắn nghiêm giọng.
"Ừm... không, không có gì đâu. Chỉ là... Jisung thằng bé rất thích chơi với Chenle. Sau, sau này hẳn là sẽ sang làm phiền anh. Tôi, tôi xin phép đi về đây!" Na Jaemin dứt lời liền đứng dậy đi thật.
Lee Jeno bất ngờ đến không kịp trở tay, giống như vừa bị cậu thả rơi từ tầng cao nhất của chung cư xuống dưới đất, tức giận tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán.
"Na Jaemin!"
Cái người này rốt cuộc định chọc điên hắn đến khi nào? Không phải muốn quay lại với hắn sao?
Lee Jeno nghiến răng ken két.
"Mau cút qua đây cho tôi!"
Na Jaemin chạy trốn rất nhanh, tay đã chạm tới nắm cửa. Nghe tiếng ai kia gầm lên phía sau liền không dám động đậy, đứng chôn chân tại chỗ. Trong lúc còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Lee Jeno đã hùng hổ tiến đến, nắm hai tay cậu ép chặt vào tường.
"Làm gì vậy?" Na Jaemin bị nắm phát đau. Theo bản năng giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng không ngờ, sau sáu năm không gặp, người kia sức lực lại tăng lên một cách đáng sợ như vậy. Cậu có làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Chỉ còn cách ngoan ngoãn giương mắt nhìn hắn.
"Je... Jeno?"
Lee Jeno không trả lời, vài giây sau liền trực tiếp ấn môi mình vào môi Jaemin, điên cuồng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top