Chương 11: Người già neo đơn Lee Jeno

Buổi sáng mới đó mà đã tới lần nữa. Chiều hôm qua bà nội tự nhiên đòi đón Chenle về nhà lớn chơi. Thằng nhỏ mặc dù không tình nguyện chút nào nhưng bố nó bảo lâu lắm rồi không đến thăm bà nên Chenle mới miễn cưỡng đồng ý.

Nó biết bà nội muốn gặp chú Jeno nên mới cố tình gọi nó sang nhưng rốt cuộc thì chú cũng chẳng chịu đi cùng.

Chenle hiện giờ đang trên đường tới trường. Nó ngồi ở hàng ghế phía sau, hai tay khoanh trước ngực, giống như một người đàn ông trung niên sầu não, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thở dài một hơi.

"Bà nội với chú Jeno thật khó hiểu! Giận dỗi nhau lâu như thế còn không chịu làm lành! Quá là trẻ con!"

Bác tài xế nghe được Chenle lẩm bẩm chỉ biết lắc đầu cười.

Chuyện là nhiều năm trước, có một ngày ông bắt gặp cậu chủ Jeno ngay cổng vào khu biệt thự nhà họ Lee. Mặt mũi thâm tím, chiếc áo trắng cậu ấy đang mặc trên người thì bê bết dính máu. Ông lo lắng chạy xuống xe muốn chở cậu đi bệnh viện thì chỉ nhận được một cái lắc đầu.

"Cháu bị đuổi khỏi nhà rồi. Cũng không còn là cậu chủ nữa, bác không cần để ý đến cháu".

Vừa nói còn vừa cười giống như đang đùa.

Về sau, nghe người làm chứng kiến vụ việc kể lại mới biết là do cậu hai nhất quyết muốn cưới một nam sinh học chung lớp, tranh cãi với cha mẹ không được liền ngông cuồng nói sẽ bất chấp tất cả lấy người mình yêu. Ông Lee nghe xong lửa giận công tâm, điên cuồng dùng gậy đánh con trai một trận nhừ tử, đòi đoạn tuyệt quan hệ, còn dọa nếu cậu chủ hôm đó dám bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ vác mặt về nữa.

Sở dĩ chỉ là câu nói trong lúc bạo phát, ai biết được cậu ấy lại đi thật!

Mãi đến khi cậu cả Lee Mark kết hôn mới thấy cậu chủ Jeno xuất hiện duy nhất một lần để tham dự lễ cưới.

Cô dâu lúc đó đang mang thai cậu chủ nhỏ nên ông bà Lee cũng nguôi ngoai phần nào, dường như không còn ý định can dự vào chuyện tình ái của cậu hai nữa.

Có điều nghe nói cậu ấy và nam sinh kia vừa chia tay không lâu. Chẳng biết có phải cậu Jeno đã nghe được "tiếng gió" hay chỉ vì sợ mất mặt mà cho dù ông bà Lee coi như đã nhường một bước, cậu ấy cũng không muốn về nhà.

Thời gian sau đó chỉ thấy cậu Jeno thi thoảng qua chỗ anh trai thăm cháu. Mỗi năm cũng chỉ đụng mặt ông bà Lee vào ngày sinh nhật cậu chủ nhỏ Chenle. Ông Lee thì tính tình cố hữu, nể mặt vợ mới chịu xuống nước một lần, bị đứa con ngang ngược ngó lơ liền ghi hận trong lòng. Hai bố con có nhìn thấy nhau cũng xem đối phương như không khí. Bà Lee làm mẹ lại yêu con trai hơn. Mặc dù vậy ngoài mặt vẫn cố ý tỏ ra lạnh nhạt. Giận con không chịu nghe lời nhưng thật ra là ngày ngày đều mong ngóng được gặp cậu ấy. Người làm trong nhà ai cũng biết, cứ mỗi lần sắp đến sinh nhật cậu chủ nhỏ Chenle, bà Lee lại nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

Đợt này biết tin cậu Jeno tới thành phố N, còn mang theo cháu trai, hẳn là bà ấy đã hi vọng rất nhiều.

.

Bác tài xế chầm chậm dừng lại trước cổng trường, dắt Chenle xuống xe. Thằng nhỏ nhìn ngó xung quanh một hồi rồi như thường lệ ưỡn ngực đi vào bên trong.

"Lele! Lele! Tớ ở bên này!"

Chenle vừa bước được vài bước, từ đằng xa đã thấy Na Jisung đứng trước cửa lớp, giống như con rối lắc lư, điên cuồng vẫy tay chào nó. Chenle vẫn còn giận nhóc kia chuyện hôm qua, bĩu môi hừ một tiếng.

Sau đó đến chỗ ngồi cũng đòi đổi với Tony, không chịu ngồi cạnh Na Jisung.

Đến giờ chơi tự do, Na Jisung bắt đầu bám đuôi Chenle, tìm đủ mọi cách xin lỗi nó nhưng nhóc họ Lee kia vẫn một mực bày ra vẻ mặt không quan tâm.

Na Jisung đột nhiên cảm thấy thật tủi thân. Trước giờ đều là người khác làm lành với nó trước, cũng chẳng ai giận dỗi nó lâu như vậy. Hai mắt tự nhiên cay cay, Na Jisung nhăn mặt, một giọt nước chảy ra, uất ức rơi xuống sàn nhà.

Chenle phát hiện ra bạn khóc là vì nghe thấy tiếng hít mũi của Jisung.

"Cậu khóc trông còn ngốc hơn bình thường nữa!"

"Tớ không ngốc!"

"Thế thì đừng có khóc nữa!"

"Nhưng cậu không chơi với tớ! Tớ thích cậu thật mà!" Na Jisung giống như oán phụ, vừa mếu vừa nói.

Chenle nhìn nó một lúc rồi đột nhiên bỏ món đồ chơi trong tay ra, chống xuống sàn nhà. Na Jisung tiếp sau đó liền nghe một tiếng "chóc" trên má. Thằng nhỏ hai mắt mở to gấp đôi ngày thường, lập tức im bặt.

"Hết khóc chưa?" Chenle liếc Jisung, biểu cảm giống như còn muốn nói "cậu thật phiền phức!"

"Sao cậu lại thơm tớ?"

"Mỗi lần tớ khóc, bố tớ đều làm thế!"

"Nhưng mà... " Na Jisung cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Có điều nhóc cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Chenle lại để ý đến nhóc rồi!

Na Jisung cười ngốc. Nước mũi vẫn còn đang chảy, bởi vì thằng nhỏ cười mà phồng lên một cái bong bóng.

Bong bóng nổ. Tony ngồi gần đó trông thấy nói:"Jisung kinh quá đi!"

Chenle nghe được ngay lập tức nạt lại nhóc kia:"Cậu khóc nhìn còn gớm hơn đấy!"

Nói rồi mặc kệ Tony mỏng manh chuẩn bị rơm rớm nước mắt chạy đi mách cô giáo, nó đứng dậy moi từ balo trong tủ đồ ra một cái khăn mùi soa màu hồng đưa cho Jisung.

"Lau nước mũi đi. Hôm qua tớ mới xì vào đó có một lần thôi!"

Na Jisung ngơ ngác nhận lấy khăn của bạn, sung sướng cầm lên chùi sạch.

Cô giáo Minhee chứng kiến tất cả, hai con mắt như muốn rớt thẳng ra ngoài.

Bọn nhỏ lại ríu rít đùa giỡn với nhau. Chỉ có Tony "bé nhỏ" là vẫn ấm ức ngồi thu lu một chỗ. Minmin phải nhét kẹo dẻo vào miệng nó, thằng nhóc mới bắt đầu nhe răng cười.

.

Buổi tối, Na Jisung được ăn uống no say xong liền xin phép sang chơi với Chenle. Hôm nay Minmin không đi cùng, con bé giống ông nội Winwin đam mê xem phim. Hai ông cháu nằm dài trên ghế sofa ăn bỏng ngô. Na Winwin chăm chăm nhìn vào màn hình, đút cho mình ba miếng, lại đút cho cháu gái một miếng.

Na Jisung thì từ lúc làm lành với Chenle, mức độ yêu thích của nó với "trợ lý hờ" càng ngày càng tăng.

Chuông cửa reo lên đing đoong, Lee Jeno xuất hiện.

Na Jisung bất ngờ nhớ lại chuyện tối qua ba nói với nó, suýt chút nữa thì gọi "bố".

May mắn là dừng kịp.

"Cháu chào chú ạ!"

"Nhóc qua tìm Chenle hả?" Lee Jeno lạnh nhạt hỏi.

Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của hắn, Na Jisung mặt tươi như hoa. Mặc dù đã từng gặp Lee Jeno nhưng lần này nó mới biết người này là bố của nó. Cho nên, cảm giác vẫn là không giống nhau.

"Mau vào đây đi!" Chenle chạy ra, kéo tay Jisung vào trong nhà.

Lee Jeno miễn cưỡng nhìn hai đứa nhỏ, hắn không quá chào mừng Na Jisung ở đây nhưng biết làm sao được, Chenle đã lôi thằng nhóc kia đi lấy đủ thứ màu vẽ, giấy bút bày ra khắp sàn nhà. Hơn nữa, hắn cũng chẳng muốn phá hỏng cuộc vui của cháu mình, thôi thì mặc kệ chúng nó.

"Oa, cậu có nhiều màu vẽ thật đấy!" Na Jisung mắt sáng quắc, trầm trồ nhìn đống màu nước, màu dạ, bút sáp đủ các thể loại của Chenle.

Chenle không nói gì nhưng gương mặt lại hiện rõ hai chữ "cao hứng".

Na Jisung không thể đợi lâu hơn nữa, ngay lập tức bắt đầu cặm cụi vẽ tranh.

.

Lee Jeno ngồi trên sofa, vừa làm việc vừa trông nom bọn trẻ. Ban nãy trông thấy khuôn mặt thằng nhóc Jisung kia, hắn lại chợt nhớ đến Na Jaemin. Hôm nay công ty bận rộn vô cùng, không ghé qua xem cậu ta được chút nào, cũng không biết đã đỡ đau chưa?

Mà, tại sao hắn lại phải quan tâm vấn đề đó cơ chứ?

Lee Jeno lắc lắc đầu, cố gắng đuổi hình bóng Na Jaemin ra khỏi não, tiếp tục công việc của mình.

"Cậu đang vẽ cái gì vậy?" Chenle hỏi Jisung.

"Chú Jeno" Jisung đáp.

Chenle ngạc nhiên. Lee Jeno ngồi bên này cũng ngạc nhiên không kém. Hóa ra nhóc kia nãy giờ cứ chốc chốc lại quay ra nhìn trộm hắn là vì thế.

"Sao tự nhiên cậu lại vẽ chú ấy?"

"Vì chú Jeno đẹp trai!" Na Jisung hihi cười. Hai mắt vẫn đang dán chặt vào tác phẩm của nó.

Lee Jeno hóng hớt được đoạn hội thoại của bọn nhỏ, gương mặt cau có tự nhiên lại giãn ra mấy phần, khuôn miệng còn không khống chế được, bất giác cong lên.

Thấy nhóc kia bộ dạng có vẻ vô cùng tâm huyết, ra sức tô tô vẽ vẽ, Lee Jeno nổi máu tò mò, giả đò đứng dậy tới chỗ tủ lạnh lấy nước uống, âm mưu đi ngang qua chỗ thằng bé, lén lút ngó nghiêng chân dung của bản thân một chút. Ai ngờ xem xong, mặt hắn liền méo xẹo. Đúng là không nên đặt quá nhiều hi vọng vào kĩ năng hội họa của một đứa nhóc năm tuổi.

Kia hẳn là yêu quái mới đúng!

"Quý ngài Chenle vẽ cái gì vậy?" Lee Jeno tiện thể quay sang nhìn bức vẽ trừu tượng của thằng cháu.

"Cháu vẽ bố cháu!" Chenle nghiêm chỉnh đáp.

Lee Jeno nhấp một ngụm nước, nghiền ngẫm một hồi cũng chưa thể hình dung ra được dáng vẻ anh trai mình.

"Bố cháu đang cưỡi chổi!" Thằng nhỏ bổ sung.

Ai đó nghe xong liền ho sặc sụa. Làm hắn còn tưởng Chenle vẽ Lee Mark ba chân.

"Ớ, thế chú Jeno không phải bố cậu à?" Na Jisung đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên là không phải rồi, chú thì làm sao là bố được. Tớ đã bảo cậu là bố tớ không ở đây rồi mà!" Chenle trả lời.

Na Jisung "ồ" lên một tiếng, giống như vừa phát hiện được một bí mật động trời. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng một chút, Jisung lại hỏi:

"Nhưng... tại sao cậu không ở với bố mà ở cùng chú ấy?"

"Bố tớ bận việc, chú Jeno lại ở một mình nên tớ ở cùng chú cho vui." Chenle vẻ mặt nghiêm túc nói với Jisung. Sau đó còn rất thương cảm nói thêm: "Người già neo đơn không vợ không con, cô quạnh lắm!"

Lee Jeno lần này sặc nước còn dữ dội hơn lần trước. Ông anh dạy thằng nhỏ cái gì vậy chứ.
Người già neo đơn? Hắn còn chưa đến ba mươi có biết không?

"Nhưng ba tớ bảo, chú Jeno kết hôn rồi mà!" Jisung tiếp tục thắc mắc.

"Ớ. Chú Jeno, chú kết hôn lúc nào thế? Sao cháu không được mời dự đám cưới?" Đến lượt Chenle cũng ngơ ngác, quay ra chất vấn Lee Jeno.

Lee Jeno á khẩu. Hôm đó biết Jisung là con trai Na Jaemin, vì quá tức giận nên hắn mới không phủ nhận việc đã kết hôn. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng chưa biết chuyện cậu độc thân nuôi con.

Bây giờ Na Jisung tự nhiên khiến Lee Jeno nhớ đến chuyện đó. Trong đầu hắn đột nhiên lại nảy ra một âm mưu trả thù mới.

Lee Jeno muốn Na Jaemin cũng phải nếm trải những gì mà cậu đã làm với hắn sáu năm về trước.

Nở một nụ cười đắc ý, hắn nói với Chenle:

"Không có chuyện kết hôn." Lại quay sang Jisung: "Ba cháu không biết nên mới nói vậy thôi!"

"Ồ" Na Jisung gật gật đầu giống như đã hiểu nhưng thực chất bộ não nhí của nó vẫn đang trong trạng thái xử lý thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top