Chương 1: "Chủ tịch" Chenle
Trường mầm non trung tâm thành phố N
Na Jisung ngồi trên chiếc ghế nhựa, bàn tay nhỏ xíu bưng lấy mặt, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, mặc kệ cho Na Minmin bên cạnh đang cặm cụi xếp gỗ. Rõ ràng là hai đứa đã bàn bạc với nhau sẽ cùng xây lâu đài để cô giáo chấm điểm thế mà Na Jisung cứ ngồi đực ra đấy, không thèm làm gì cả. Na Minmin rất bức xúc!
Mặc dù bằng tuổi nhau, học chung lớp nhưng hai đứa lại có quan hệ huyết thống, Jisung còn phải gọi Minmin một tiếng chị, cho nên con bé cũng đành ngậm miệng chịu thiệt.
Na Jisung và Na Minmin là hai đứa trẻ cùng ông nội khác cha. Ba của Jisung và ba của Minmin là anh em sinh đôi nhưng ba của Minmin lại ra sớm hơn chút ít nên được làm anh.
"Chị Minmin, em nghĩ hôm nay em đã nhìn thấy mẹ" Jisung bỗng nhiên lên tiếng. Cái mũi nhỏ của nó hếch lên một chút, mắt cũng cố tình híp lại. Tay chống cằm chuyển sang giơ lên trước mặt, ngón cụp ngón xòe trông như một nhà thông thái chính hiệu.
"Ở đâu cơ?" Minmin đang tập trung vào công việc xây dựng, nghe Jisung nhắc đến "mẹ" liền tròn xoe mắt.
"Trước cổng trường"
"Trước cổng trường? Ai nhỉ?"
"Mẹ của Tony" Jisung thở dài thườn thượt."Thật không ngờ em với cậu ta lại là anh em cùng mẹ khác cha. Sau này có lẽ nên đối xử tốt với nhau hơn."
Jisung lại tiếp tục suy tư. Còn Minmin, nhìn thấy em trai buồn rầu, con bé liền ngay lập tức an ủi:
"Bây giờ bù đắp cho cậu ta vẫn còn kịp mà"
"Cậu ta mà mách mẹ em không cho cậu ta kẹo dẻo thì mẹ sẽ nghĩ em là một đứa trẻ con hư đốn mất" Mặt Jisung méo mó.
Minmin nhìn Jisung. Con bé bỗng dưng im lặng, cắn môi một lúc, đắn đo mãi mới tiếp tục nói:
"Chị có một gói kẻo dẻo dưa hấu giấu trong cặp ấy, không ai biết đâu. Jisung ... có thể mang cho Tony cũng được."
"Nhưng... chị thích kẹo dưa hấu nhất mà"
"Không sao đâu, chỉ cần em được mẹ chấp nhận là tốt rồi"
"Chị Minmin..."
Jisung nắm tay chị. Minmin cũng nắm tay em. Hai đứa trẻ cảm động nhìn nhau trân trối. Thời gian xung quanh như ngưng đọng. Trong chớp mắt, tình cảm chị em khăng khít cứ thế được nâng lên một tầm cao mới.
"Hai đứa lại đóng phim đó hả?"
"Cô Minhee, cô không thấy cảm động sao ạ?" Jisung đẩy mắt kính nhựa đồ chơi màu hồng, gương mặt tâm đắc nói với cô giáo.
Cô giáo thực sự không muốn làm tổn thương trái tim con trẻ, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Hầu như ngày nào cũng thấy hai đứa nó diễn kịch, đáng ra cô cũng đã quen rồi nhưng mà hôm nay đột nhiên lại đổi gió, diễn phim tâm lý tình cảm, chuyện gia đình cẩu huyết nên có chút chưa thích nghi được.
"Cô Minhee"
Là cô hiệu trưởng đang gọi. Con mắt tinh tường trông xa vạn dặm của Jisung chắc chắn không thể nhìn nhầm.
Hai cô giáo đứng ở cửa lớp nói qua nói lại chuyện gì đó. Jisung vẫn mặc kệ Minmin tiếp tục xây lâu đài, còn nó thì đang cố dỏng tai lên nghe ngóng, nghiêng ngó phía bên ngoài. Không lâu sau, cô Minhee quay lại, đằng sau còn có một đứa con trai đeo kính râm đi theo. Trong đầu Jisung ngay lập tức bật ra suy nghĩ: "Thằng nhóc này là cái gì vậy trời?"
Jisung bĩu môi. Nó thực sự không thể hiểu nổi tại sao thằng nhóc kia phải đeo cái kính đen sì đó vào lớp, tay còn xách cặp da. Bộ đến trường mẫu giáo làm chủ tịch hay gì.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là Chenle. Từ hôm nay bạn ấy sẽ học cùng lớp của chúng ta." Cô giáo vui vẻ nói.
"Nào, Chenle chào các bạn đi con!"
"Xin chào mọi người, tớ là Lee Chenle, lớp trưởng tương lai của các bạn."
Chenle vừa dứt lời, một thằng nhóc tóc xoăn, ngồi bàn đầu liền nhấp nhổm giơ tay thật cao. Gương mặt núng nính lắc lên lắc xuống, gấp gáp đến độ muốn rớt.
"Bạn nhỏ Tony có ý kiến gì sao?" Cô Minhee hỏi.
"Thưa cô, con không muốn bị sa thải đâu ạ!"
"Cậu đang giữ chức lớp trưởng à?" Chenle tháo mắt kính, bình thản nhìn Tony.
"Đúng vậy!"
"Ồ, thế thì chúng ta là đối thủ của nhau rồi. Cậu không thắng được tớ đâu. Chức lớp trưởng sẽ thuộc về tớ." Chenle tự tin nói.
"Không được!" Tony tức giận, mắt rơm rớm nước. " Cô ơi, cô đừng sa thải con"
"Cậu dùng từ sai rồi. Không phải sa thải, là cách chức mới đúng." Chenle đứng thẳng người, một lần nữa nghiêm túc nói với Tony.
"Năng lực của cậu rõ ràng không phù hợp làm lớp trưởng."
Cô giáo Minhee đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai đứa chỉ biết há hốc miệng. Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá. Mới năm tuổi đã nói chuyện năng lực nọ kia.
"Các bạn lớp lá thân mến! Hãy bầu tớ làm lớp trưởng. Tớ có thể làm rất nhiều thứ ..."
Trời ơi, giờ còn diễn thuyết tranh cử nữa.
Cô giáo đen mặt, vội vàng dỗ dành Tony đang sắp khóc đến nơi.
Còn Jisung, nó tự nhiên lại có hứng thú với cậu bạn Chenle này.
"Cậu ta xứng đáng được lựa chọn làm trợ lý của mình" Jisung nghĩ thầm.
"Được rồi Chenle. Chuyện lớp trưởng chúng ta sẽ nói vào buổi sinh hoạt chung cuối tuần nhé." Cô giáo chỉ vào chỗ trống bên cạnh Jisung. " Con có thể ngồi ở kia."
Chenle phong thái đĩnh đạc sải bước, trông y hệt như một ông chủ nhỏ. Trước khi đi nó còn cố tình trầm giọng nói: " Cảm ơn cô ạ!"
Cô giáo lần nữa giật mình. Chẳng hiểu sao có cảm giác bản thân vừa đổi sang làm nghề lễ tân.
Lớp học sau đó mau chóng trở về bình thường. Cô giáo để cho Chenle tham gia luôn vào nhóm của Jisung và Minmin.
Minmin và Chenle rất nhanh đã hợp tác vui vẻ cùng nhau xây lâu đài. Còn Jisung vẫn tiếp tục không làm gì vì bây giờ nó lại bận quan sát đánh giá bạn mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top