Nhiệm Vụ
Ngày 25 tháng 8 năm 1930
5 tháng kể từ khi Bác ra quyết định hợp nhất ba tổ chức Cộng Sản tại Hồng Công để thành lập nên Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm đưa ra các đường lối, chủ trương cho các bước ngoặt lịch sử quan trọng sau này và hôm nay cũng là ngày sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của những con người nào đó.
- Đồng chí Nguyễn Gia Minh, Lê Đông Hách nhận lệnh!
- vâng!
- Cấp trên vừa đưa thông báo xuống cho đội chúng ta, lệnh cho hai đồng chí bắt đầu từ ngày mai nhận nhiệm vụ điều tra gia đình bá hộ Lê, hay nói cách khác là làm mật thám điều tra các mối quan hệ của nhà họ Lê với chính quyền thực dân. -Với vẻ mặt cương trực của một người lính cụ Hồ, đại đội trưởng nói thật to và rõ nhiệm vụ mới của hai đồng chí trẻ tuổi nhất trong trung đội, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẫy trong giọng nói vì sự nguy hiểm của nhiệm vụ mang lại, bởi nó có thể cướp đi sinh mạng non nớt tuổi 17 của hai đồng chí Minh và Hách.
- Các đồng chí sẽ cải trang là sinh viên thực tập ở tòa soạn La Cloche Fêlée, với mục tiêu là điều tra mối quan hệ giữa nhà họ Lê với chính quyền thực dân Pháp. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật dù thế nào cũng không được tiết lộ ra, ngay cả gia đình của hai đồng chí cũng không được biết, đã rõ chưa.
- Rõ!!! thưa đội trưởng.
- Tốt, bắt đầu từ ngày mai hai đồng chí sẽ là Tại Dân và Khải Xán sinh viên thực tập tại tòa soạn La Cloche Fêlée, không còn là trung úy Gia Minh và Đông Hách nữa, nhiệm vụ hết sức quan trọng và vô cùng nguy hiểm chính vì vậy hai đồng chí phải hết sức cẩn thận.
- Rõ!! chúng tôi sẽ cố gằng hoàn thành thật tốt ạ.
- Ngày mai hai đồng chí sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ, nên hãy về thu xếp hành lý rồi nói lời tạm biệt với gia đình đi, lần này nhiệm vụ không biết bao giờ mới kết thúc nên cố gắng... đoạn nói tới đây đội trưởng không còn nghiêm nghị như lúc đầu nữa mà tiến tới vỗ lên vai Minh và Hách, và cũng là cái vỗ vai tạm biệt trước khi lên đường thi hành nhiệm vụ của họ.
- Đã rõ thưa đội trưởng.
Sau khi nhận nhiệm vụ từ Trung đội trưởng, Gia Minh và Đông Hách cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng về nhà thu dọn hành lí.
- Lần này đi lâu không con, mà sao đi gấp quá vậy mọi lần không phải là 2,3 ngày sau mới đi sao.- Mẹ Gia Minh vừa xếp quần áo cho con trai vừa nói.
- lần này khác mấy lần trước mẹ ạ, con phải vào Sài Gòn để làm nhiệm vụ cơ nên là phải đi sớm không thì không kịp ạ.
- Thôi vậy, mẹ tính mấy bữa nữa dẫn con qua xem mắt con của gì tư mà mày đi sớm quá ... chắc là phải dời lại bửa khác rồi. Mà lần này đi lâu không, bao giờ về.
Bao giờ về, câu hỏi này ngay cả Minh cũng chẳng biết, có thể là 1 tháng, 2 tháng, cũng có thể là 1 năm, 2 năm, nhưng cũng có thể là không bao giờ về nữa, nhưng làm sao Minh giám nói cho mẹ đây, mẹ sẽ buồn và khóc mất thà rằng mẹ không biết còn hơn. Mẹ chỉ cần biết ngày con trở về là ngày còn hoàn thành nhiệm vụ với Tổ Quốc là được rồi.
- Mẹ này, con mới 17 thôi mà sao mẹ tính chuyện nhanh thế, bây giờ mà đi xem mắt rồi cưới con chỉ có khổ con gái nhà người ta. Con đi làm nhiệm vụ suốt, sao mà có thời gian chăm sóc cho người ta, với lại lỡ như người ta không thích con thì sao, đến lúc đó con mẹ mà bị đá mẹ có buồn không.
!!!Cốc!!!
-ayyda.. sao mẹ cốc đầu con!!
- Con bị ngốc hả, con nghĩ người ta mà không thích con thì mẹ đồng ý buổi xem mắt này chắc, con cũng 17 chứ còn nhỏ đâu đến tuổi cặp kê rồi thì phải yêu đương chứ, mẹ với bố con hồi xưa bằng tuổi con là chuẩn bị tính đến chuyện cưới vợ gã chồng rồi đó chứ.
- Thôi mà mẹ, con vẫn chưa muốn kết hôn đâu, nếu mà kết hôn á thì đợi ngày đất nước giải phóng, bắc nam thống nhất thì con mới tính tới chuyện đó.
Nói tới đây mẹ Minh chỉ biết thở dài, bà cũng muốn con mình yên bề gia thất chứ, nhưng so với việc đất nước được giải phóng khỏi ách nô lệ thì bà lại càng muốn hơn. Không có gì quý hơn độc lập tự do,nên thôi bà đành chiều theo ý con mình vậy.
- Thôi được rồi không cưới thì không cưới, nhưng mà con phải thường xuyên về thăm mẹ đó có biết chưa, đi làm nhiệm vụ nhưng cũng phải chú ý đến an toàn sức khỏe của mình không được để mình bị thương đâu đó. Mất miếng thịt nào rồi biết tay mẹ.
- con biết rồi mà mẹ, thôi tới giờ con phải đi rồi không thì trễ tàu mất. Mẹ vào nhà nghỉ đi, đừng đứng đây sương đêm lạnh. Con đi rồi con sẽ về mà.
- ừ nhớ đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
- dạ !!
Ngày con ra đi trên vai không áo ấm, vác hờ gánh nặng với nước Nam!!
Ngày hôm nay đi không biết bao giờ sẽ trở lại nhưng Minh mong rằng ngày em trở về với mẹ nhiệm vụ sẽ hoàn thành, đất nước sẽ thống nhất.
Ga Hà Nội 22:20
-Minhhhhh!! ở đây nè - Vừa thấy bóng dáng cao gây của thằng bạn thân chí cốt Đông Hách liền đưa tay vẫy.
- Dân chứ không phải Minh đã dặn bao nhiêu lần rồi.
- Biết mà, biết mà quên tí thôi làm gì căng. - Hách cười hì hì như người vô tội chưa hề làm ra điều gì sai trái. Đúng là Đông Hách với nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai này của nó thì mọi lỗi lầm sẽ hóa hư vô.
- Sao rồi, bố mẹ mày có nói gì không. - sau khi tìm được một cái ghế dài ở ga hai đứa ngồi xuống và bắt đầu nói về gia đình của mình.
- Mẹ tao hỏi khi nào tao về.- Minh nhìn xa xăm nơi đường tàu rồi buông ra một câu nhẹ tênh.
- rồi mày nói gì.
- Còn nói gì nữa chứ, ngay cả tao còn không biết bao giờ thì mình sẽ về nữa là, mẹ nói tao thường xuyên về thăm bà vì bà sẽ nhớ. Nhưng Hách à liệu tao với mày có còn được quay trở lại không.
Hách im lặng và không nói gì vì ngay cả nó cũng không biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Bao giờ về, câu hỏi mà có lẻ đối với người lính nào cũng khó, họ không biết rằng họ sẽ chết sẽ hy sinh lúc nào, mỗi ngày còn được thở là biết mình còn được sống nhưng sống để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục mục tiêu giải phóng đất nước chứ còn bao giờ về thì họ không biết, có thể ngày đất nước hoàn toàn giải phóng thì họ mới thực sự trở về.
- Còn bố mẹ mày thì sao, mấy đứa em mày chắc khóc dữ lắm hả, tụi nó cứ mỗi lần mày đi là khóc như mưa. - Dân cười cười nói
- Ba mẹ tao thì như mọi khi thôi, dặn dò tao đủ kiểu mà công nhận mấy đứa em tao khóc dữ thiệt dỗ mãi mới chịu nín. Tụi nó còn định dấu ba lô không cho tao đi, vì nghe tao nói lần này đi lâu hơn mấy lần trước. Tính nán lại thêm mà sợ ở lâu quá không nỡ đi nên thôi.
- sướng nhất mày có mấy đứa em thương thế còn gì.
Hai đứa nói chuyện không ngớt, nói mãi thì cũng đến giờ tàu chuẩn bị chạy. Chuyến tàu mang số hiệu HN-0608 khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Bánh quay của vận mệnh đã chuyển động liệu rằng sẽ có điều gì đang chờ hai đồng chí chiến sĩ trẻ tuổi này đây.
Sài Gòn 22:45
- Cậu Thế Nam, cậu Minh Hưng mừng hai cậu về nhà.
End chap1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top