05: Nhân viên bộ ngoại giao
Na Jaemin đã ở nơi này được chín tháng, là chín tháng theo cách tính của người trái đất.
Một ngày ở sao Hỏa dài hơn một ngày ở trái đất 37 phút 22 giây và một năm ở sao Hỏa tương đương hai năm ở trái đất, khoảng 687 ngày.
Đây là những kiến thức cơ bản mà Na Jaemin đã được học khi còn ở trái đất.
Ngày đó, sau khi tỉnh lại, Na Jaemin đã hỏi sinh vật có số hiệu 219.
À không, gọi là Jungwoo cho dễ nhớ.
Sau khi tỉnh lại, Na Jaemin đã đặt tên cho những sinh vật mà cậu từng tiếp xúc ở sao Hỏa.
Cậu nghĩ, gọi họ bằng những cái tên giống người trái đất sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn.
- Tôi không chết sao?
Jungwoo nhìn cậu bằng ánh mắt "cuối cùng cũng tỉnh" mà trả lời.
- Ngươi đã uống chiết xuất cỏ trắng của ta rồi, không thể chết được.
Na Jaemin cúi đầu quan sát cơ thể của mình.
- Những vết thương trên cơ thể...
- Biến mất rồi đúng không?
Jungwoo đắc ý mỉm cười.
- Ngươi nhìn đống bã cỏ trắng trong chiếc bình kia đi, những vết thương gớm ghiếc trên cơ thể ngươi biến mất là nhờ nó đấy.
Na Jaemin không biết "cỏ trắng" mà Jungwoo nhắc tới là loại thần dược như thế nào.
Nhưng cậu biết câu tiếp theo mình cần nói chính là:
- Cảm ơn!
- Không cần cảm ơn, ta chỉ làm theo mệnh lệnh.
- Mệnh lệnh?
- Là mệnh lệnh của lãnh tụ, ngày đó sau khi ngươi lần thứ hai hôn mê, lãnh tụ đã bảo ta dùng cỏ trắng cứu ngươi.
- Ta cũng không hiểu tại sao ngài ấy lại quyết định cứu ngươi.
- Những kẻ vô tình hoặc cố ý tiến vào bầu khí quyển của sao Hỏa đều không có kết cục tốt đẹp.
- Nhưng ngươi, cực kỳ may mắn đấy.
- Chẳng qua là thời gian ngươi tỉnh lại lâu hơn bình thường cho nên ta mới phải túc trực ở đây để theo dõi.
- Có lẽ ngươi đến từ một môi trường khác cho nên tốc độ hồi phục cũng không giống chúng ta.
- Lâu hơn bình thường? Vậy bình thường... mất bao lâu thì tỉnh lại?
- Lập tức tỉnh lại!
- Lập tức tỉnh lại?
- Đúng vậy, chiết xuất cỏ trắng là loại thuốc có công hiệu siêu việt ở sao Hỏa.
- Nói thêm cho ngươi biết, cỏ trắng là phát minh vĩ đại được cấp bằng độc quyền sáng chế cách đây tám mươi năm trước.
- Mà chủ nhân duy nhất của nó chính là ta.
Jungwoo kết thúc màn giới thiệu loại thuốc độc nhất vô nhị của mình bằng tiếng cười sảng khoái.
- Tám mươi năm trước?
Na Jaemin kinh ngạc nhìn sinh vật có ngoại hình chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi ở trái đất.
Tám mươi năm trước đã phát minh ra loại thuốc này?
Vậy tuổi của sinh vật đang ở trước mắt cậu, hiện tại là...
Na Jaemin lắp bắp.
- Vậy... tuổi... tuổi...
- Tuổi? À, theo ngôn ngữ của những sinh vật ở trái đất, ngươi muốn hỏi ta đã tồn tại bao nhiêu năm rồi đúng không?
Jungwoo thản nhiên trả lời.
- Ta đã tồn tại một trăm hai mươi năm rồi.
Na Jaemin mở to hai mắt, lớn giọng lặp lại.
- Một trăm hai mươi năm?
Jungwoo nhìn thấy cậu có phản ứng dữ dội như vậy, trong đôi mắt xanh lá tràn ra sự khó hiểu.
- Có vấn đề gì sao?
Na Jaemin nhận ra mình có chút thô lỗ, cậu mỉm cười một cách thiếu tự nhiên, nói.
- À không, không, không có vấn đề gì.
Sau đó, Na Jaemin thầm nghĩ.
Tồn tại một trăm hai mươi năm, không phải là bằng tuổi bố của ông nội cậu sao?
Sinh vật này bằng tuổi bố của ông nội cậu, nhưng ngoại hình lại chỉ như hai mươi lăm tuổi...
Sau đó nữa, Na Jaemin mới biết.
Ở sao Hỏa, tuổi tác là vô hạn.
Nếu điều này diễn ra ở trái đất, có lẽ loài người sẽ cảm thấy hạnh phúc bất tận.
Nhiều thế kỷ trôi qua, loài người đã theo đuổi mọi bí quyết nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ.
Đối với loài người, chỉ cần được sống lâu thì tất cả sự đánh đổi đều đáng giá.
Nhưng ở sao Hỏa, tuổi tác vô hạn lại khiến họ cảm thấy cô quạnh và nhạt nhẽo.
Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" sự tra tấn ở nơi này lại trở thành niềm khao khát ở nơi kia.
Na Jaemin thở dài, sau đó lại bật cười.
Na Jaemin đã cư trú tại sao Hỏa được chín tháng.
Rất nhiều lúc, chẳng hạn như lúc này, cậu lại nghĩ, phần mộ của mình ở trái đất có lẽ cỏ đã mọc xanh um rồi.
Chỉ là cậu rất nhớ thương bố mẹ của mình.
Có lẽ họ đã đang và sẽ rất đau khổ bởi vì sự ra đi quá đột ngột của cậu.
- Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Thanh âm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau, Na Jaemin giật mình, vội vàng đứng dậy, quay người, cúi đầu nói.
- Xin, xin chào ngài lãnh tụ!
- Thưa ngài, tôi đang ăn bánh táo.
423 nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút đáng yêu, hắn bật cười.
- Ta đương nhiên biết ngươi đang ăn bánh táo.
- Mùi bánh táo này rất nồng, ta đứng ngoài cửa đã ngửi thấy rồi.
- Ta cũng chắc chắn bánh táo ngươi đang ăn là 606 làm.
- Vâng thưa ngài, tôi xin lỗi bởi vì đã ăn bánh táo trong văn phòng.
- Không sao, đây là văn phòng của ngươi, ngươi có quyền ăn.
- Nhưng vừa nãy ta hỏi ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, không phải hỏi ngươi đang làm gì?
- Ngươi lại tắt máy thông dịch rồi sao?
- A, tôi, tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi...
- Được rồi, đừng bắt chước 323, cứ nói ba câu lại có một câu xin lỗi, ta nghe nhiều cũng cảm thấy không vui.
Chín tháng ở nơi này, Na Jaemin đã phần nào hiểu được ngôn ngữ của họ.
Cậu không còn phụ thuộc một trăm phần trăm vào máy thông dịch nữa.
Chỉ là vừa nãy cậu quá tập trung suy nghĩ chuyện của bản thân cho nên không phát hiện lãnh tụ đã đến đây.
Cậu cũng không nghe rõ câu hỏi của ngài ấy.
Nói thêm về vấn đề, tại sao cậu lại làm việc trong văn phòng này.
Sau khi Na Jaemin lần thứ hai tỉnh lại, cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Tĩnh dưỡng khoảng mười ngày ở bệnh viện, cậu được đưa đến một ngôi nhà hình quả lựu.
Ngôi nhà hình quả lựu nằm trong một thành phố nhỏ có cái tên rất dài, cũng rất khó đọc.
Sau khi sử dụng phương tiện được cung cấp bởi chính quyền thành phố, bay vài vòng quanh thành phố, Na Jaemin hào hứng đặt tên cho thành phố mà mình sẽ sống những ngày tiếp theo là: thành phố hoa quả.
Bởi vì mỗi ngôi nhà đều có hình dạng của một loại hoa hoặc một loại quả.
Và có một sự trùng hợp khá thú vị đó là, ngôi nhà hình quả lựu của cậu nằm đối diện ngôi nhà hình quả dứa của con hươu lông đỏ.
Về sau, Na Jaemin sẽ trở nên cực kỳ thân thiết với con hươu lông đỏ, cũng sẽ gọi con hươu lông đỏ ấy bằng cái tên vô cùng ấm áp, Haechan.
Khi còn ở trái đất, Na Jaemin đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ.
Cậu đã nhận được đặc ân từ những sinh vật đang tồn tại trên hành tinh này.
Cậu cũng nên cống hiến toàn bộ sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của nền văn minh sao Hỏa để đền đáp họ.
Vì vậy Na Jaemin đã tự ứng cử vào một vị trí trống trong bộ ngoại giao.
Trở về thực tại, Na Jaemin đang bối rối, không biết tiếp theo nên nói gì thì ngài lãnh tụ vĩ đại đứng trước mặt cậu lại lên tiếng.
- 813, đi theo ta.
Na Jaemin ngạc nhiên, hỏi.
- Đi, đi đâu, thưa ngài.
423 cười.
- Ta đưa ngươi đi xem một vài thứ thú vị.
Na Jaemin rà soát toàn bộ lịch trình hôm nay trong đầu, sau đó nói.
- Nhưng ba mươi phút nữa sẽ có một cuộc họp, tôi...
Không đợi cậu nói hết câu, 423 đã lên tiếng.
- Ngươi không cần tham gia cuộc họp đó, ta đã bảo 606 phụ trách phần việc của ngươi rồi.
Sao có thể để quý ngài bộ trưởng oai phong lẫm liệt phụ trách phần việc của một nhân viên vô cùng bình thường chứ?
Điều này quá không ổn, Na Jaemin run rẩy thầm nghĩ.
- Nhưng tôi sợ... ngài bộ trưởng...
- Ngươi sợ ngài bộ trưởng của ngươi, vậy ngươi không sợ ta sao?
Đắc tội với ngài bộ trưởng thì có khả năng bị đuổi việc, nhưng đắc tội với ngài lãnh tụ thì chắc chắn bị trục xuất!
Vấn đề này, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết bên nào nghiêm trọng và bên nào nghiêm trọng hơn.
Na Jaemin rối rít giải thích.
- A, không, không phải, tôi không có ý đó thưa ngài lãnh tụ.
423 nói tiếp.
- Được rồi, công việc còn lại trong hôm nay của ngươi là đi theo ta.
- Đây là mệnh lệnh, ngươi hiểu chứ?
- Vâng tôi hiểu, thưa ngài.
Còn tiếp
Tác giả: số hiệu nhân vật là ngày và tháng sinh của các thành viên (ví dụ: 423 là 23/04, ngày và tháng sinh của Lee Jeno), 219 (Kim Jungwoo), 606 (Lee Haechan), 323 (Huang Renjun), vì Na Jaemin ở lại sao Hỏa nên cũng được gọi theo số hiệu 813 (13/08).
Lee Jeno vẫn sẽ được gọi theo số hiệu 423, bởi vì Na Jaemin tất nhiên là không dám tùy tiện đặt tên cho ngài lãnh tụ vĩ đại, sau này bị tình yêu quật rồi thì gọi thoải mái (¬‿¬)
Còn nữa là, mọi người bình luận để mình biết mình có viết nhảm không nha, chứ mình viết xong đọc lại cứ có cảm giác viết toàn cái gì ý, đọc mà thấy ngộ nghĩnh quá (☉_☉)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top