03: Sinh vật tuyệt đẹp
Na Jaemin nhìn thấy Zhong Chenle.
Nhưng là một Zhong Chenle không còn nguyên vẹn!
Những mảnh thi thể đẫm máu được tập hợp, rồi đặt trong một chiếc quan tài trắng, xung quanh là rất nhiều hoa cẩm chướng đỏ.
Một không gian đỏ rừng rực ôm trọn chiếc quan tài trắng lạnh lẽo.
Sự tương phản này khiến cả đôi mắt và trái tim của Na Jaemin đều nhức nhối.
Zhong Chenle, thực sự đã chết rồi sao?
Vậy còn cậu?
Na Jaemin cúi đầu nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình.
Cậu sững sờ.
Mất một lúc rất lâu Na Jaemin mới bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật.
Cùng ở trên một phương tiện tối tân, cùng rơi vào một tai nạn thảm khốc, Zhong Chenle đã biến thành bộ dạng như vậy, nếu cậu còn sống, đây mới chính là chuyện đáng kinh ngạc nhất.
Khi Na Jaemin ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Park Jisung.
Park Jisung nhẹ nhàng đặt một cành hoa cẩm chướng vào bàn tay không còn nguyên dạng bàn tay của Zhong Chenle.
Sau đó Na Jaemin nghe thấy Park Jisung thều thào.
Dường như đã bị sự đau khổ bóp nghẹt và nhấn chìm cho nên giọng của Park Jisung rất khàn, cũng rất yếu.
Bằng tất cả sự ái mộ và lòng tôn kính, cùng tình yêu sâu đậm từ trái tim.
Anh tiễn em một đoạn đường cuối cùng của kiếp này.
Zhong Chenle.
Người vợ duy nhất của anh.
Cho dù em ở trong bất cứ hình hài nào, anh sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu em.
Giống như khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em.
Em tươi đẹp, trong trẻo, rạng ngời.
Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, mười năm, hay mấy mươi năm... anh không biết mình sẽ cố gắng tồn tại được bao nhiêu thời gian.
Nhưng Zhong Chenle của anh đã từng nói, em cảm thấy hạnh phúc khi anh sống tốt.
Vậy nên, tất cả khoảnh khắc còn sống, anh hứa...
Anh hứa, anh sẽ sống tốt.
Zhong Chenle.
Người vợ duy nhất của anh.
Xin em, hãy đợi anh...
Đợi anh, đến gặp em, ôm chặt em, yêu thương em, trân trọng em...
Nói tới đây, Park Jisung quỳ xuống, một tay chống vào nền gạch, một tay bấu vào ngực trái mà khóc thảm thiết.
Na Jaemin cảm thấy.
Park Jisung vỡ vụn rồi.
Nhân loại nhỏ bé lại đáng thương.
Chúng ta, không ai biết, lần gặp gỡ nào sẽ là lần cuối cùng.
Na Jaemin bỗng dưng nhớ tới một câu mà Zhong Chenle đã nói với Park Jisung vào cái đêm có ánh trăng trong vắt, yên bình vô tận ấy.
Park Jisung, anh phải đợi em trở về đấy.
Zhong Chenle bảo Park Jisung phải đợi cậu ấy trở về.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng trở về.
Nhưng...
Nếu Zhong Chenle biết cậu ấy sẽ trở về trong hoàn cảnh và hình dạng như vậy, liệu rằng cậu ấy có thực sự muốn Park Jisung đợi mình không?
Na Jaemin nghĩ, có lẽ là không.
Không ai muốn người thân yêu chứng kiến mình trong tình trạng thê thảm đến mức sẽ tạo ra sự ám ảnh bao trùm cả quãng đời còn lại như vậy.
Na Jaemin thở dài.
Cậu quay người bước ra ngoài.
Cậu không thể đứng ngẩn ngơ mãi ở nơi này.
Cậu cũng nên trở về tang lễ của mình rồi.
Cậu muốn xem hiện trạng cơ thể của mình.
Liệu có đáng sợ quá không?
Nhưng chưa đi được ba bước, đột nhiên Na Jaemin cảm thấy trong đầu đau nhói.
Cậu lảo đảo ngã xuống.
Hai tay ôm lấy đầu.
Đôi mắt cũng nhắm chặt.
Khi cơn đau đi qua, cậu mở mắt ra, toàn bộ cảnh vật đã biến thành màu đen.
Na Jaemin có chút bối rối.
Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng vào lúc này, cậu lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Chính xác là một giọng nói kỳ lạ!
Cái giọng nói kỳ lạ ấy đang biểu đạt một loại ngôn ngữ cũng hết sức kỳ lạ.
Bất chợt cảm thấy có một bàn tay đặt ở ngực của mình, Na Jaemin hoảng sợ giãy giụa.
Ánh sáng đột ngột tràn vào trong mắt, mọi thứ mờ nhòe dần dần trở nên rõ ràng.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.
Bảy cái đầu, bảy màu.
Đây là gì?
Ban nhạc cầu vồng sao?
Hay là những con vẹt ngoài hành tinh?
Không, hình như cậu bị bệnh rồi.
Hoặc đầu của cậu va đập mạnh vào chỗ nào, bị hỏng nặng rồi.
Không biết dây thần kinh nào bị đứt mà cậu lại nhìn ra được cảnh tượng kỳ quặc này?
Cậu đã chết rồi, chết trong một vụ tai nạn kinh hoàng giữa vũ trụ vô tận.
Na Jaemin nhắm mắt, liên tục lắc đầu.
Đột nhiên, một thứ âm thanh chát chúa đâm vào tai cậu.
Là tiếng cười ngờ nghệch của một kẻ điên nào đó?
Na Jaemin vẫn chưa dám mở mắt.
Cậu lắc đầu mạnh hơn, cũng thấp thỏm suy nghĩ.
Nơi này tuy rằng kỳ lạ nhưng sáng sủa, hoàn toàn không giống địa ngục...
Vậy đây chính là thiên đường đúng không?
Khi còn sống, cậu đã làm khá nhiều việc tốt, cũng chưa từng nảy sinh ý định hãm hại bất cứ ai.
Na Jaemin thở phào, chỉ cần không phải địa ngục thì đều tốt.
Thế nhưng tiếng cười kia càng lúc càng điên cuồng và biến thái hơn...
Kẻ đó giống như bị bật công tắc cười, lại không tìm được cách nào để tắt.
- 802!
- Cười cái gì vậy, bị điên sao?
Hả?
Na Jaemin mở to hai mắt.
Những sinh vật kỳ quặc trước mắt cậu thuộc giống loài nào?
Chúng đang nói thứ ngôn ngữ gì?
Sau khi tiếng mắng mỏ được phát ra thì tiếng cười kinh khủng kia cũng tắt ngấm.
Bây giờ Na Jaemin mới để ý, trong phòng còn xuất hiện một con hươu lông đỏ.
Không, chắc chắn cậu bị bệnh rồi.
Na Jaemin định sẽ lại nhắm mắt, đợi cơn khủng hoảng hoặc giấc mơ hão huyền này đi qua, rồi bình tĩnh suy xét mọi việc.
Nhưng cậu chưa kịp nhắm mắt thì cánh cửa đối diện chỗ cậu đang nằm bất chợt nâng lên.
Một người.
À không...
Một sinh vật tiến vào.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Thưa ngài, sinh vật kia đã mở mắt rồi.
- Rất xấu!
- Rất xấu?
- Đúng vậy, rất xấu, thưa ngài...
- 606, ngươi nghĩ mình đẹp?
- Tôi không nghĩ mình đẹp, nhưng tôi nghĩ sinh vật kia rất xấu.
- Được rồi, xấu hay đẹp cũng không liên quan đến ngươi, mau trở về văn phòng làm việc đi.
Na Jaemin không hiểu nội dung cuộc trò chuyện giữa chúng.
Nhưng thông qua biểu cảm sinh động của con hươu lông đỏ thì cậu phần nào hiểu được nội dung cuộc trò chuyện chắc chắn có dính dáng đến mình.
Sinh vật vừa tiến vào ấy, đó là một sinh vật tuyệt đẹp, đến mức vô thực, đến mức vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Na Jaemin, khiến Na Jaemin đột nhiên rơi vào trầm tư, hoàn toàn đờ đẫn, thẫn thờ, cũng mất hết khả năng cử động.
Bởi vì lần gặp gỡ đầu tiên quá choáng ngợp, cho nên về sau, có một ngày, sinh vật ấy đã hỏi cậu.
Ấn tượng sâu sắc duy nhất của cậu về sinh vật ấy là gì?
Na Jaemin hồi tưởng rất lâu.
Sau đó cậu mỉm cười, ngây ngô trả lời: mái tóc màu bạch kim.
Còn tiếp
Tác giả: Mọi người dựa vào ngày, tháng sinh của các thành viên để đoán ra tên nhân vật nha.
Ngoại trừ nhân vật "con hươu lông đỏ" thì mình sẽ giải thích luôn, chính là Lee Donghyuck, mọi người cũng biết Donghyuck có biệt danh là Pudu (một loài hươu nhỏ ở Nam Mỹ), cho nên mình đã sáng tạo ra hình tượng này cho em, tự mình cũng thấy nó quá đáng yêu, cảm giác giống như Lee Donghyuck đi đến đâu thì nơi ấy cũng tràn ngập sự đáng yêu nhỉ, haha. ≧◔◡◔≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top