Chương 23: Tên em là điều lớn nhất thế giới giấu anh

Jeno đi công tác cùng Kim JungWoo, hai người họ đi quay shot quảng cáo cho thương hiệu trang sức thủ công ở Nhật. Na Jaemin cũng bận rộn với công việc chuẩn bị ra mắt họp báo 'Hàn huyên' của mình.

Jaemin trở về nhà sau một ngày lăn lộn ở ngoài đường. Cậu giật phăng chiếc cà vạt trên cổ, chiếc áo vest nằm vất vưỡng trên sofa, chiếc sơ mi cũng bị kéo lên quá nửa. Hai chân vắt chéo, cả người ngả ra phía sau, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Đến khi tỉnh giấc cũng đã 9 giờ tối, suốt cả ngày ở ngoài đường vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, nhưng cơ thể bết dính khó chịu, cậu cởi hết quần áo cùng tư trang, ngâm người ở bồn nước nóng.

Na Jaemin là người tận lòng với công việc nhưng cũng là người biết hưởng thụ. Cậu rất thích thả người trong bồn nước nóng, hơi ẩm bốc lên sẽ khiến tinh thần dễ chịu. Tiếng nhạc ồn ào ngoài phòng khách vang lên, Na Jaemin cần ly rượu vang nhấm nháp, ánh mắt si mê hướng nhìn lên bức ảnh phía trên tường.

Jeno đã từng nói, Jaemin là người đặc biệt số một. Một Na Jaemin độc đáo sẽ khiến nhiều người ái ngại nhưng cũng chính là Na Jaemin độc đáo như vậy mà Lee Jeno không thể nào thoát khỏi.

Trong điện thoại Jaemin không thiếu ảnh Jeno, đa phần là cậu chụp trộm nhưng cũng có khi hai người đi chơi riêng, vì không thể ngăn cản bản tính gặp sắc nảy lòng tham của mình, cậu đã nài nỉ Jeno để chụp.

Na Jaemin đem đi in bức ảnh Jeno đang nằm ngủ, nửa thân trên của anh không mặc đồ, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng, đường nét cũng trở nên bớt sắc bén, có chút ngô nghê của tuổi trẻ, sau đó đóng khung treo trong nhà tắm.

Park Jisung đến nhà cậu để đưa canh gà mẹ cậu hầm cho Jaemin, sau đó mắc đi vệ sinh nên đi nhờ nhà cậu. Lúc mới đầu không chú ý vì cơn buồn vệ sinh đến dữ dội, giải quyết nhu cầu mới là chuyện tất yếu. Sau khi xả xong, Jisung giật mình khi nhìn vào gương, gương mặt Jeno đang ngủ cứ thế mồn một hiện lên làm cậu nhóc cảm giác như lúc mình đi vệ sinh, Jeno đang nhìn mình vậy. Mặc dù đều là đàn ông, cũng đều có một khúc thịt như nhau nhưng cảm giác cứ kì cục. Anh nhân dân mang một bụng vừa nghi hoặc vừa khó hiểu ra hỏi Jaemin: "Anh, sao anh treo ảnh anh Jeno ở trong phòng tắm vậy? Lúc nãy em đi vệ sinh cứ có cảm giác anh ấy đang nhìn em ấy.''

"Để người đẹp của anh ngắm nhìn tiên cảnh."

Anh nhân dân rất không biết điều mà nói: "Có mà nhìn cá chết ối trong phòng tắm thì có."

Na Jaemim cười ha hả, cũng không đánh lại nhóc Jisung, chỉ phác vai nhóc, sau đó, đẩy anh nhân dân đang ngơ ngơ ngác ngác ra khỏi cửa.

Rõ ràng Na Jaemin cậu là tiên cảnh!

Na Jaemin tức tối, bấm vào danh bạ, dừng trước cái tên 'người đẹp' bấm vào nút gọi.

"Alo alo. Đần đang nhớ anh." Giọng điệu có chút bực bội nhưng rất đáng yêu.

Jeno phì cười, Na Jaemin hẳn đang bực mình chuyện gì đó: "Ola ola. Người đẹp cũng nhớ em."

Jeno ban đầu đúng là bài xích cái tên người đẹp Jaemin đặt cho anh. Nhưng dần dà, anh cũng chấp nhận cái tên mà cậu đặt. Bởi vì, sau này hai người còn đặt cho nhau nhiều biệt danh kì cục hơn nữa.

Người đẹp cũng được, người thỏ cũng được, miễn là người mà Jaemin yêu là được.

"Thằng nhóc nhân dân bắt nạt em."

Jeno có thể tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của Jaemin, chắc là đang vò đầu, đi qua đi lại, mặt mày nhăn lại.

"Nó bảo em là cá chết. Em là tiên cảnh! Anh nói xem, em là tiên cảnh hay là cá chết?"

"Em là nhà." Jeno buông một câu không liên quan đến đáp án nhưng khiến cho Jaemin ở đầu dây bên này thoáng dừng một nhịp.

"Nhiếp ảnh Lee, anh lại học nhỏ em họ Sungchan mấy lời thoại sến sẩm nữa rồi đúng không?" Jaemin khịt mũi, miệng cười toác tận mang tai nhưng lời ra đến miệng lại trêu ghẹo Jeno để che đi sự ngượng ngùng của mình.

"Không có. Là lời thật lòng."

"Sến sẩm lắm ấy. Nhưng mà em yêu anh."

Jeno yêu cầu gọi video, Jaemin bấm vào màn hình, gương mặt Jeno hiện trong tầm mắt cậu. Anh có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì công việc khá nhiều, quầng thâm trên mắt cũng đậm hơn. Jaemin thầm nghĩ, đợi anh về sẽ dẫn anh đi trị thâm mắt, không thể để anh từ một chú cún ngáo thành gấu trúc ngáo được.

"Công việc bên này cũng sắp xong rồi, sẽ sớm về với em."

Đến lúc Jeno về, công tác quảng bá cho 'Hàn huyên' cũng sẽ bắt đầu tiến hành. Jaemin thực sự lo lắng không biết Mark và Haechan có về không, cậu đã gọi điện cho Mark nhưng anh ấy không cho cậu câu trả lời chính xác, chỉ ngập ngừng rồi cúp máy. Họp mặt quảng bá phim không thể không có diễn viên chính, đằng này, cả hai diễn viên chính đều cao chạy xa bay.

"Người đẹp, em nghĩ chúng ta nên thực hiện một phi vụ"

"Phi vụ gì?" Jeno vuốt mái tóc đã dài lấp mắt, để lộ vầng trán.

"Bắt cóc con tim."

"Em có anh rồi còn đòi bắt cóc con tim ai nữa? Muốn chết à."

"Bắt cóc Haechan và Mark Lee sau đó tống cổ hai tên ngốc ấy ra đảo. Em và anh quay bộ phim mới 'Nguời đẹp bên tiên cảnh' rồi đá đít hai tên đó khỏi phim. Đi gì mà lâu quá, không thèm hỏi han em một lời. Anh thấy em có lý không? Mà em thấy em quá có lý rồi. Anh một là theo phe em, hai là người của em. Anh chọn đi."

"Không phải đều là một à?"

"Không. Khác chứ."

"Khác cái đầu đần nhà em."

"Hừ, hừ. Thôi anh đi làm việc đi, kiếm tiền nuôi em. Em vì hai tên kia mà đầu sắp nổ rồi đây này. Anh mà ở lại em quăng mìn từ Hàn Quốc sang tận Nhật cho anh luôn ấy."

Jaemin mấy ngày này không liên lạc được với Mark, cậu lo lắng anh sẽ xảy ra việc gì. Dù miệng trách cứ hai tên vô lương tâm ấy, nhưng cậu sợ hai người đó lỡ như gặp chuyện không may. Bộ phim cậu có thể quay lại, nhưng Mark và Haechan chỉ có một mà thôi, nếu như một trong hai có chuyện gì, cậu và Jeno sẽ rất buồn, mặc dù Mark tồi thật.

__

Haechan và Mark đi được nửa năm, nửa năm này Mark luôn bên cạnh Haechan, làm mọi cách để được ở bên cậu.

Nói không động lòng là nói dối, nhưng để cậu dũng cảm mở lòng đón nhận anh thì lại không.

Haechan xới đám đất ở trong vườn, hôm qua được bà ngoại hàng xóm cho mấy thúng rau cải, một ít cậu để ăn, một ít đem ra vườn trồng.

Haechan chuyển đến đây mới được một tháng, cậu có chụp ảnh gửi về cho mẹ xem, mẹ nói khung cảnh ở đây đẹp lắm, cậu cười rồi nói, bao giờ có dịp con về dẫn mẹ đi.

Mọi người ở quanh đây rất thân thiện, rời xa nơi nhộn nhịp của thành phố, trở về với nhịp sống của thiên nhiên, hít thở khí trời trong lành, Haechan cảm thấy trong con người mình căng tràn sức sống.

Mark sống đối diện nhà cậu ở, mỗi ngày anh đều đặn cắt rau mang cám ra vườn cho gà ăn ở sau đám vườn nhà bà ngoại. Mỗi lần cậu đi ngang qua, anh mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi cũng chỉ kết thúc bằng việc dúi vào tay cậu mấy quả trứng gà anh vừa mới nhặt trong ổ gà mẹ để đưa cho cậu về nhà ăn.

Lần nào cậu cũng từ chối, song anh vẫn không bỏ cuộc. Lặng lẽ để thúng trứng trước cửa nhà cậu. Dù không để tên ai, nhưng cậu vẫn biết là người đó. Chỉ có người đó mới kiên trì một cách khiến người khác đau lòng như vậy.

Haechan cầm thúng trứng thứ năm Mark để trước nhà cậu, đôi tông lào cuốc thẳng về phía nhà đối diện. Mark sống cùng bà ngoại ban nãy, Haechan ngập ngừng đứng trước cửa một hồi lâu vẫn không có can đảm gõ cửa, đến khi Mark đi hái lựu về thấy bóng dáng cậu đi qua đi lại, thấp thỏm bưng thúng trứng, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

"Em đang đợi anh?" Mark lên tiếng hỏi cậu sau khi ngắm nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu một lúc lâu.

Haechan quay đầu, nhìn thấy Mark đang bưng một thúng lựu đỏ, trên đầu đội chiếc mũ nông dân, chân cũng không mang những đôi giày da đắt tiền mà thay vào đó là đôi ủng của ông ngoại, bộ quần áo trên người anh cũng không còn mùi nước hoa của các nhãn hiệu nổi tiếng mà là mùi của hương đồng cỏ nội, mùi lựu chín, mùi hoa sữa.

"Lựu này em mang về ép uống." Mark lấy mấy trái lựu bỏ vào trong thúng trứng cho Haechan.

"Gặp anh rồi, về đi." Bởi vì anh sợ cậu sẽ đuổi anh đi, không nhận lựu của anh. Thúng trứng cậu mang qua đây, dùng giằng trước cửa nãy giờ là đợi anh về để trả lại.

Nhưng Mark không muốn để cậu đạt được mục đích, ngay lúc Haechan đang sắp xếp từ trong não để trả lại đồ cho Mark thì anh đã vào nhà, để cho cậu một tiếng đóng sầm cửa.

Mark bên trong im lặng, lắng nghe động tĩnh của cậu bên ngoài. Nghe tiếng bước chân, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Mark Lee, tôi muốn gặp anh."

Lúc anh tưởng chừng cậu đã rời đi thì tiếng cậu bên ngoài vọng vào.

"Nhưng anh không muốn gặp em."

"Anh đừng ấu trĩ như vậy nữa."

"Vậy em hứa với anh không trả lại trứng với lựu thì anh sẽ gặp em."

"Tôi..."

"Em hứa đi."

"Tôi hứa." Mẹ nó, muốn trả lại đồ nhưng tự nhiên lại phải hứa không được trả lại.

"Chờ anh." Mark hí hửng vào trong bếp, trên bàn trà bà ngoại có để táo với chuối, anh lấy thúng nhỏ, bỏ thêm mấy quả cam trong tủ lạnh, sau đó nhét thêm mấy lát bánh mì hoa cúc lên trên cùng.

"Cho em." Mark hai tay giơ thúng hoa quả đầy ụ, đầu còn hơi cúi xuống, rất giống một học sinh đang phạm lỗi chờ bị phạt, nhìn rất ngoan.

Haechan không muốn nhận lấy, nhưng Mark cứ đứng đó, chìa thúng hoa quả với tư thế đó, cậu đẩy về phía anh: "Tôi không nhận nữa."

"Em không thích chuối, cam với bánh mì hoa cúc à? Vậy để anh lấy thêm lựu với dưa hấu cho em nhé?''

Mark nhìn thấy Haechan cau mày: " Hay anh lấy bánh bích quy cho em nhé?"

"Nếu em không thích nữa thì anh mang cà phê mới rang sang cho em nhé?''

"Mark"

"Anh nghe."

"Anh đừng làm như vậy nữa."

"Đừng làm vậy nữa là làm gì?"

"Đừng phí thời gian vào tôi nữa."

"Ở bên em, sao là lãng phí thời gian. Với lại, anh tình nguyện."

"Anh không hiểu ý tôi à?"

Mark lắc đầu: "Anh không hiểu."

"Đừng yêu tôi nữa."

"Tại sao?"

"Thúng trứng này với lựu tôi trả lại cho anh. Sau này, đừng mang đồ gì cho tôi nữa. Cũng đừng đi theo tôi."

Haechan để thúng trứng cùng với lựu trên chiếc bàn đá, gật đầu với Mark xem như lời chào, rồi rời đi.

Mark cũng không giữ cậu lại, chỉ là, anh đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất dần sau cánh cửa.

Bà ngoại cùng ông ngoại ở vườn về, thấy anh ngồi trước cửa, ôm hai thúng hoa quả trong tay, bộ dáng thất thần nhìn về phía cửa đối diện. Mặc dù Mark và cậu trai nhỏ kia đến đây ở mới một tháng, nhưng bà và ông là người đi trước, mắt nhìn đã thấy hai người có vấn đề, bà cởi chiếc nón, ngồi xuống cạnh Mark: "Bà không biết cháu và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cháu yêu cậu ấy, đừng để cậu ấy gặp bất hạnh. Bà thấy, cậu ấy không phải không yêu con, chỉ là cậu ấy nhất thời chưa tiếp nhận được cháu. Cố lên, chàng trai trẻ!"

"Con không biết nên làm cách nào để làm em ấy yêu con."

Bà ngoại nắm lấy tay Mark, đătn vào ngực trái của anh: "Bằng trái tim con. Một năm, rồi hai năm, rồi ba năm, bà không tin trái tim chân thành của con không thể không lay chuyển cậu ấy."

"Bà ngoại, con cảm ơn bà."

"Bao giờ con đi?"

"Khi nào em ấy đi, con sẽ đi."

__

Haechan sau khi trở về, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Mark Lee.

Mark Lee thay đổi rất nhiều, anh cũng rất chân thành. Cậu không cho rằng anh thay đổi vì mình, nhưng có lẽ cũng một phần vì phải chạy theo cậu nên anh mới thay đổi để chạy theo cuộc sống mới.

Haechan từng nghĩ chuyến đi của mình sẽ quên được Mark, dần dần rời xa cuộc sống của anh. Nhưng chuyện cậu không ngờ nhất, cậu đi đến đâu, anh đuổi theo tận đó.

Mặc dù cậu không hề báo trước hành trình của mình nhưng mỗi điểm cậu đến, đều có mặt anh. Hoặc là sống đối diện, hoặc là cùng toà nhà.

Haechan gọi điện cho chủ thuê nhà để trả lại phòng, vé máy bay về Hàn Quốc cậu cũng đã đặt. Tối hôm qua Jeno có gọi điện, nói Jaemin đang thương lượng với các bên truyền thông để họp báo ra mắt 'Hàn huyên'.

Là nam chính của bộ phim, cậu không thể không có mặt. Dù Jaemin không bảo cậu về, nhưng Jeno đánh tiếng như vậy, cậu không thể bỏ mặc tâm huyết của cả đoàn.

Bỏ hết đồ trong vali, cậu kéo lại. Nhìn quanh căn nhà một lượt, không có gì để nhớ. Cậu đi một năm, đến cũng năm sáu nơi, mỗi nơi dừng chân một hai tháng, nhưng không lưu lại trong ký ức của cậu một thứ gì ngoài cảnh Mark Lee đi theo cậu, làm phiền lòng cậu.

Đúng là người muốn quên nhưng không thể quên thì làm cách nào, đi bao xa vẫn nhớ.

Đợi đến khi quảng bá phim xong, điểm đến của cậu có lẽ là một điểm dừng chân mới. Hi vọng rằng, anh ấy đừng đuổi theo.

Máy bay đáp cánh vào lúc sáu giờ sáng, sương mù giăng phủ toàn thành phố. Haechan kéo vali bước chân ra khỏi sân bay, không một ai đón. Bởi vì, chuyến trở về lần này, cậu chưa từng báo trước.

Ngay lúc cậu chuẩn bị leo lên xe taxi, một bàn tay níu cậu lại, người ấy nghiêng đầu cười với cậu: "Cho anh đi ké với. Anh không bắt được xe."

Có kẻ ngốc cũng nhìn ra anh đang nói dối, cậu lui về sau một bước, giằng tay mình khỏi cái nắm tay thật chặt của anh, lại bị Mark Lee tiện đà đẩy cậu vào trong xe, sau đó nháy mắt với tài xế kêu anh ấy đóng cửa lại.

Haechan ngồi cách xa anh, cũng không nhất thiết phải đổi xe, cậu dựa đầu vào cửa sổ, nhìn quang cảnh bên ngoài.

Mark đang nhìn cậu. Dựa theo bóng anh phản chiếu trên cửa sổ.

Sau khi báo địa chỉ cho tài xế, cậu nhất quyết nhắm mắt, không nhìn anh thêm nữa.

Cậu chỉ ngủ chập chờn, không sâu giấc, chiếc áo lông phủ lên người cậu cảm nhận được độ ấm từ anh, đến cuối cùng, người không buông bỏ được vẫn là cậu.

Xe dừng trước cổng nhà, tài xế chưa kịp gọi đã bị Mark Lee đánh tiếng: "Anh không cần gọi em ấy đâu. Để em ấy ngủ, anh mang giúp em hành lý đến gửi cho chú bảo vệ nhé. Em đưa em ấy lên nhà, sau đó xuống thanh toán tiền cho anh."

Anh tài xế gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Khi cậu trai tóc nâu ngủ say, cậu trai bên cạnh luôn dán mắt lên người cậu ấy, anh nhìn qua gương chiếu hậu, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu và có một chút gì đó đau khổ. Sau đó, anh đi theo địa chỉ nhà cậu trai tóc nâu nói từ lúc nãy, nhưng đến nơi, anh chưa kịp gọi đã bị cậu trai tóc đen đánh tiếng, bảo anh chở hai người đến địa chỉ nhà của cậu ấy.

Mark Lee sau khi bế Haechan lên nhà, anh khép cửa phòng, lấy ví tiền để trên kệ bếp xuống dưới.

Anh tài xế dựa người vào thân xe, dáng người thong thả, tay cầm điếu thuốc, đưa lên rồi rút xuống, vẫn không hút.

Mark đến trước mặt anh ấy, cầm tiền chìa hai tay ra trước mặt anh: "Em gửi anh tiền taxi ạ. Cảm ơn anh nhé!"

Anh tài xế xởi lởi cười: "Có gì mà phải cảm ơn. Cậu đi xe tôi, cậu trả tiền tôi, công bằng mà nói tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã đi xe tôi trong khi có nhiều xe vẫn đang ở bến."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thứ cho tôi nhiều chuyện chút. Cậu trai trẻ, cố lên! Yêu là phải dũng cảm đương đầu theo đuổi người ta. Tôi còn phải chạy khách tiếp theo. Tạm biệt."

"Cảm ơn anh." Mark Lee cúi người, chào tạm biệt một người lạ tốt bụng.

Cả thế giới dường như đều ủng hộ anh theo đuổi tình yêu, nhưng tình yêu của anh lại khiến người anh yêu cảm thấy nặng nề và áp lực. Anh từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng nếu như không có Haechan, anh sẽ không hạnh phúc. Lúc trước không hiểu chuyện nên bây giờ mới bị quả báo, nhưng cũng thật xứng đáng cho kẻ không coi trọng tình yêu của người khác như anh.

Mark quay trở lại phòng, Haechan vẫn còn đang ngủ, anh tranh thủ lúc cậu ngủ say mới dám đến cạnh cậu. Haechan lúc ngủ, đã buông bị hết mọi gai góc của mình.

Anh không dám hôn cậu, mặc dù anh rất muốn. Bởi vì cậu và anh hiện tại không phải là mối quan hệ yêu đương, chỉ là giai đoạn hậu yêu đương và trong tiến trình biến thành giai đoạn tiền yêu đương, anh không được phép và anh cũng không cho phép mình làm như vậy nếu như không có sự cho phép của cậu.

Anh cầm tay cậu, vuốt ve lòng bàn tay, thân nhiệt cậu nóng lên, có vẻ đang sốt. Anh nấu nước nóng, chườm khăn cho cậu, nhưng có vẻ cậu cảm thấy khó chịu, cứ kéo áo liên tục, anh nghĩ, cậu nóng, anh giúp cậu cởi áo, sau đó chườm khăn thêm một lần nữa.

Anh xuống dưới mua ít cháo, tài năng của anh dành hết cho việc diễn xuất, vì vậy khả năng nấu nướng của anh vô cùng tệ.

Haechan ngủ một giấc dậy thấy cả người mình nóng ran, lấy hai tay ấn ấn đường huyệt, mắt dần dần mở, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Đây không phải nhà Mark Lee, giường của Mark Lee sao?

Haechan bực bội vò đầu, lần mò tìm áo và vali của mình, Mark về đến nhà, nghe tiếng động trong phòng, cũng không lên tiếng, thong thả đổ cháo vào bát mới từ từ đẩy cửa bưng vào trong.

Haechan tìm mãi không thấy áo của mình, cuộn chăn quanh người, sau đó mở cửa phòng, tìm Mark Lee chất vấn.

Anh đang cặm cụi trong bếp, đổ cháo vào bát, bóng lưng của anh làm cậu khựng bước.

Mark Lee quay người, thấy Haechan bọc mình như nhộng đang ở trong kén, anh buồn cười thành tiếng: "Em dậy rồi thì lại đây ăn cháo này. Anh mới mua ở dưới, vẫn còn nóng."

"Mark Lee. Anh lại đây, em bảo anh cái này."

Mark lập tức nghe theo, anh để ý cậu đã chuyển xưng hô từ tôi sang em giống như hồi trước. Mark hí hửng bước đến, thậm chí, nếu không vướng bộ bàn ghế, có lẽ anh còn nhảy chân sáo.

Haechan chỉ chờ Mark đến cạnh mình, cậu buông tấm chăn, hai tay nắm chăn đã thủ thành nắm đấm, Mark không hề đề phòng đã bị Haechan đấm thẳng vào bụng, sau đó bị quật xuống sàn. Haechan vừa ngồi trên bụng anh, vừa đánh vừa chữi: "Con mẹ nó Mark Lee nhà anh. Anh là đồ chó! Anh sao dám làm vậy với em hả? Đã nói hết yêu rồi mà dẫn em về phòng, lột đồ em. Anh coi, anh có giống chó không hả? Rồi làm cái trò bại hoại gì ấy, chơi tôi đã rồi xuống dưới mua cháo cho tôi? Mark Lee là đồ chó! Mẹ nó, sao hồi trước tới bây giờ tôi vẫn yêu anh vậy. Huhu"

Haechan khóc nhưng tay vẫn đánh, tuy nhiên lực đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Mark cầm tay cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên: "Haechan, anh xin lỗi. Em đừng khóc. Anh không thể phủ nhận quá khứ của anh có em ấy, nhưng em là hiện tại và cả tương lai của anh. Anh yêu em và anh dám chắc điều đó. Anh không xem em là em ấy, anh biết, trong tìm thức của anh, Haechan là Haechan, chỉ có em mà thôi. Anh từng biết mục đích em đến bên anh, và anh cũng từng đến bên em vì một mục đích không chính đáng. Thế nhưng, lâu dần, ở bên em, rồi đến khi em rời xa anh, anh càng chắc chắn hơn điều đó. Anh yêu em. Chúng ta có bắt đầu khá xấu xí, nhưng anh không muốn kết cục của chúng ta cũng xấu xí như lúc đầu, anh muốn kết cục của chúng mình, là được ở bên em."

Donghyuck là thời niên thiếu không thể xoá nhoà cùng anh, em ấy là cả quãng dơid thanh xuân anh không thể nào quên được. Người ấy đã từng cùng khóc, cùng cười, cùng anh đi qua những chặng đường tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Người ấy dạy anh cách yêu, dạy anh cách nhung nhớ, dạy anh cách trưởng thành, nhưng em ấy quên dạy anh cách đừng làm tổn thương người khác.

Anh đã làm tổn thương Haechan của anh.

Lúc quay bộ Hàn huyên, tình cảm của hai người xấu đến cực điểm, hai người giống như không quen biết. Anh càng đến gần, Haechan càng tránh xa. Lúc đó anh còn tự ái cao vì Sungchan, cứ nhầm tưởng cậu nhóc ấy là người yêu mới của Haechan.

Anh sợ mất Haechan, nhưng lúc đó không biết làm cách nào để níu giữ em ấy. Chỉ dùng mọi lý lẽ cùng phương pháp ngu ngốc của mình, cuối cùng lại đẩy hai người vốn đã xa cách lại càng cách xa.

Mark nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Haechan, với tay lên lau nước mắt cho cậu, chưa đụng đến mặt, tay Haechan đã hất anh ra: "Đồ khốn này. Em chưa chấp nhận đã định dê em à?"

Mark cười, thật sự không biết ai dê ai khi mà người ngồi trên bụng anh cứ lăn qua lăn lại, lúc chùi nước mũi còn quệt vào áo anh, thỉnh thoảng còn xơ múi trong lớp áo vốn phẳng phiu.

"Anh là đồ khốn."

"Điều đó mà anh còn lặp lại nữa hả? Anh không những là đồ khốn mà còn là tên dê xồm."

"Ừ. Anh dê xồm."

"Sao cái gì anh cũng thừa nhận hết vậy?"

"Vì đó là em, nên nói gì cũng đúng."

"Thế giờ em nói em đi yêu người khác anh cũng đồng ý à?"

"KHÔNG! Anh còn chưa kịp yêu em mà sao để em bên người khác."

"Dẻo mồm."

"Nhưng mà Haechan. Anh đau bụng."

Phát hiện mình vẫn còn ngồi trên bụng anh, Haechan vội vàng leo xuống, vén áo Mark Lee lên, mấy dấu đỏ ửng từ bàn tay cậu để lại, Haechan rối rít xin lỗi anh, sau đó,xoa xoa bụng Mark Lee.

__

Nghỉ ngơi một ngày, Haechan bắt taxi về nhà, Jeno công tác ở Nhật cũng đã về. Nghe nói, Jaemin và Jeno đang tổ chức sinh nhật cho mẹ. Hồi còn ở Thụy Sĩ, cậu có ghé mấy cửa hàng bán đồ trang sức, mẹ vốn là người thích những đồ vật mang tính cổ xưa, cậu đã mua cho mẹ một chiếc vòng phỉ thúy.

Mark có bảo để anh chở cậu đi, nhưng anh còn phải về nhà mẹ anh. Đi cùng không tiện. Vì vậy, cậu bắt taxi đến.

Như một lẽ dĩ nhiên, Haechan đến nhà không cần mở cửa, bởi vì cậu không phải là khách, mà là con cái trong nhà. Mở hé cánh cửa, tiếng ồn ào của Jeno và Jaemin trong bếp và tiếng tivi nơi mẹ ngồi ập vào tai cậu, Haechan lập tức cảm thấy trong lòng đều là vui vẻ. Nhà, chính là nhà.

Cậu rón rén đến ôm mẹ, nghĩ rằng mẹ không phát hiện vì thấy bà đang chăm chú xem tivi. Nhưng bóng cậu phản chiếu trên màn hình, hành động rón rén nhón chân cũng bị bà phát hiện, chỉ là muốn xem cậu làm gì nên không vạch trần.

"Mẹ nhớ Haechanie lắm."

"Sao mẹ biết là con cơ chứ?"

"Mẹ là mẹ của con mà."

Jeno và Jaemin trong bếp nghe tiếng vội chạy ra xem. Trên tay Jaemin vẫn còn cầm muôi xào, đầu Jeno vẫn còn đội cái mũ đầu bếp trông rất ngốc nghếch, Haechan nhìn bọn họ với vẻ mặt ghét bỏ: "Nhìn cái gì mà nhìn, đi ra chỗ khác cho người ta nói chuyện với mẹ."

Jeno lấy muôi xào từ tay Jaemin, tay chỉnh lại góc áo đã bị nhăn nhúm kia của cậu, nói với Haechan: "Chịu vác mặt về rồi đấy à?"

"Về chứ sao không về. Về ăn bám đôi chim cu nhà cậu chứ tôi nghèo lắm rồi đây này."

"Vợ chồng tôi nghèo lắm." Jaemin khoanh tay, mặt ngoảnh lên trông rất trêu ngươi.

"Có chó nó tin." Haechan bĩu môi.

"Nhưng có người giàu lắm." Jaemin ném sợi dây chuyền bạc Mark gửi cho cậu trước lúc hai người ấy rời đi, anh ấy nói, nếu gặp lại Haechan, hãy đưa giúp anh cho em ấy.

Haechan nhanh tay chụp lấy. Tiếng chuông cửa phía bên ngoài thành công phá vỡ sự chú ý của mọi người. Jeno thoát khỏi vòng eo Jaemin đi ra mở cửa.

Người đến là Mark.

Jeno chợt sững người khi nhìn thấy anh ấy nhưng cũng nép người để Mark Lee vào nhà.

"Anh đến đây làm gì?" Buổi sáng anh còn nói sẽ về nhà mẹ anh, vì vậy khi thấy Mark đến đây, Haechan khá kinh ngạc.

"Anh đến chơi với em."

"Nhưng em có thèm chơi với anh đâu."

"Nhưng anh thèm."

"Để anh chào mẹ, rồi chơi với em."

"Con chào mẹ ạ." Mark cúi người, chào mẹ Lee. Đây không phải lần đầu anh đến, nhưng lần này vô cùng đặc biệt, bởi vì lần này là anh đường đường chính chính đi bên cạnh Haechan, với tư cách là người yêu cậu. Hôm nay, như một buổi ra mắt gia đình nhà cậu.

"Chào con. Mark Lee." Mẹ Lee hài lòng gật đầu, hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng sáng tỏ. Trở về bên nhau là điều bà vô cùng vui mừng.

"Ô em tưởng hai người cao chạy xa bay luôn ấy chứ. Vẫn còn vác mặt về được. Em suýt chút nữa thì đá đít hai người để quay bộ 'Người đẹp bên tiên cảnh' cho em và người đẹp của em rồi luôn ấy." Jaemin giả vờ cay nghiệt là vậy nhưng trong lòng rất vui vẻ người anh của mình và người bạn của mình, cuối cùng cũng về bên nhau. Cậu đến ôm Mark, xem như một lời động viên, vì anh ấy đã dũng cảm theo đuổi tình yêu nhưng đã bị Jeno tóm lấy.

"Người đẹp, anh Mark là anh trai em."

"Anh không có ghen. Do anh Mark vừa mới từ bên ngoài vào, áo đóng bụi. Anh sợ..."

"Ghen thì nói ghen đi. Đồ nhỏ mọn.'' Haechan lên tiếng, nói tiếp đoạn Jeno.

"Hừ hừ, tao không có nhỏ mọn."

"Ừ, vậy buông eo cái thằng Jaemin ra đi."

"Nhưng tao tình nguyện để anh ấy ghen.'' Jaemin chọc vào má Jeno vì đang dỗi mà phồng lên.

Lúc Jeno và Haechan cãi nhau, Mark đã vòng qua đến bên cạnh cậu, ghé vào tai cậu: "Em không ghen hả?"

Haechan bị nhột, quay người lại liền dính vào vòng ôm của anh, cậu bĩu môi: "Mắc mớ gì em phải ghen.''

''Anh là của em rồi mà." Âm lượng rất nhỏ, nếu như Mark không ngồi bên cạnh cậu, sẽ không nghe được.

___

Jeno vừa mới trở về nhà sau chuyến công tác với Chenle. Jaemin đang ngồi trên sofa, nghe tiếng động cũng không ngoảnh đầu lại. Jeno thấy Jaemin hôm nay là lạ, bình thường anh đi công tác về cậu sẽ chạy ra ôm anh, hôn anh, nhưng hôm nay đến liếc nhìn cũng không có.

Jeno bỏ hành lý, tháo giày sau đó đến ngồi cạnh Jaemin. Anh lấy ngón tay, chọc chọc vào ngực cậu, "Này''

Jaemin hất tay anh khỏi người cậu, bộ dáng vô cùng lạnh lùng: ''Ở đây không có ai tên 'này' cả."

"Đần ơi."

"Cũng không có ai là 'đần ơi' luôn"

"Em bị sao vậy?" Jeno lo lắng, hết sờ trán rồi sờ người cậu.

"Trẫm thấy long thể mình bất an."

"Làm sao em bất an?" Jeno đã quen cách nói chuyện của cậu nên không mấy kì lạ khi nghe cậu xưng hô này kia.

"Chắc là do lâu rồi ai đó chưa cho trẫm thị tẩm."

Được rồi, là anh đi công tác lâu quá nên người ta không thị tẩm anh! Nên hoàng thượng dỗi!

"Vậy bây giờ bù cho hoàng thượng còn kịp không?'' Jeno kéo môi Jaemin kề bên miệng mình, trêu ngươi cậu.

"Không biết.'' Phải kiêu lên! Không thì người đẹp anh ấy sẽ nức mũi!

Jeno dụi đầu vào người Jaemin, sau đó nằm trên đùi cậu: " Hoàng thượng không thị tẩm nên ta đành ở đây ăn vạ."

Jaemin chọc chọc tay lên người anh: "Ăn vạ cả đời cũng được."

__

Mahae cuối cùng cũng có kết cục. KHÔNG YÊU KHÔNG VUI cũng đã đi đến chặng gần cuối. Cảm ơn mng trong thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ người đẹp và đồ đần rất nhiều. Sắp tới mình sẽ có một bộ mới, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là oan gia bên nhau nhiều năm. Bởi vì quá thích hình tượng hai bạn thời còn là học sinh nên mình quyết định chấp bút viết bộ mới. Hi vọng mng vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ mình. Cảm ơn mng rất nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: